9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn gặp?  Jimin ngẩn người lỡ tay gảy đàn tới đứt tay,  sót lên một tiếng đau đớn. 

Jin tỷ cau mày tiến tới dùng khăn lau đi vết thương  miệng trách móc. 

" Cẩn thận nào!  Có gì mà bất ngờ tới vậy "

" À không chỉ là Đệ gần như quên mất mình... Hừm thật sự muốn gặp Đệ sao?" Cậu lại trầm xuống.

" Đúng vậy,  nên hãy cứ từ từ chuẩn bị cho mình nha.... " Jin Tỷ nắm chặt lấy tay Jimin vào. 

Cậu cũng chỉ có thể ngập ngừng nói vâng dạ cho qua. 

Muốn gặp nhưng lại phải đợi thời gian.  Cậu lững thững cầm tay đi về tẩm Phòng.

Từ xa,  cả thân hình nhỏ bé của Jimin đã lọt vào mặt Hae-Oh.  Cô ta lâu nay căm Jimin lắm rồi dù Jimin chưa từng động tả gì tới cô.  Nhưng được Jin Tỷ dạy dù mới tới đây  không như cô ta ở đây lâu cũng chỉ là Gisaeng Nhị Bài. 

Ghen ghét,  Cô ta cắn đứt móng tay bật dậy tiến tới gần Jimin gây sự. 

Thấy Hae-Oh cản đường đi,  Cậu không thèm để ý Y làm gì,  lựa bước tiến sang phía khác đi tiếp. 

Tức giận lấn chiếm,  Hae-Oh túm lấy tóc Jimin kéo lại.  Tát mạnh vào má cậu khi cậu vừa kịp quay lại nhìn.  Cú tát không mạnh không nhẹ nhưng lại khiến cổ cậu lệch sang bên,  ánh mắt ngơ ngác ngước lên nhìn Hae-Oh. 

Hae-Oh nhìn ánh mắt đáng sợ của Jimin,  cô ta quả nhiên gan vẫn còn nhỏ chưa dám làm gì  . Lùi lại vài bước rồi mới nói. 

" Ngươi là tên... Gisaeng..."

" Ta là tên Gisaeng thì sao?  Liên quan tới Ngươi à?  Ngươi cứ thích gây sự với ta quá nhỉ " vừa nói vừa túm tóc ả giật ngược về phía sau. 

Jimin dùng cái giọng điệu khinh miệt dọa dẫm Ả Ta đang run sợ Nhìn cậu. 

" Ngày đầu tiên gặp ngươi làm ta suýt bị mù ta không làm gì ngươi,  ngày hai ngươi làm ta té, nói ta nọ kia.  Ngày ba ta bị ngươi tát ở đây,  suốt thời gian qua Ta tưởng ngươi hiểu được động vô ta ngươi sẽ nhận hậu quả ra sao mà!  "

" thả ra.... Ngươi.. Ngươi thả ra.. Ta sẽ nói với Jin Tỷ " Cô ta thét lên tiếng đau khi bị túm tóc .

" Đi mà mách,  ngươi là cái thá gì với Jin Tỷ?  Một Gisaeng rót rượu mua vui cho quan lại cũng chỉ là Nhị Bài?  Jin Tỷ là Nhất Bài liệu quan tâm tới ngươi không Con Ả không biết điều này!  "

Jimin buông tóc Ả ra,  mặt trầm xuống cầm đàn quay đi. 

Hae-Oh đau nhứt da đầu.  Ả cau mày thét lên tiếng như muốn hâm dọa Jimin.  Nhưng cái đó sao có thể khiến Jimin bị dọa được mà thậm trí còn coi Ả như một đứa trẻ không khác gì mới bị mất kẹo cả. 

" Phì.... " Jimim cười thầm,  miệng Cậu đang cười một cách nham hiểm. 

Mang đàn  vào phòng,  Cậu ngồi xuống cơ thể có chút đau nhứt.  Ngày hôm nay gặp đủ loại chuyện quá đối là phiền phức mà.

Nếu nói thứ gì làm Cậu bận tâm tới giờ là người Thiếu Gia bí ẩn của mình kia.  Người đó là ai sao lại mua Cậu và nhờ Jin Tỷ biến Cậu thành Gisaeng bán nghệ chứ. 

Cầm cây đàn,  cậu sờ lên những đoạn dây sắc bén nhưng lại mỏng may này.  Chúng rất dễ làm người khác bị thương nhưng nếu biết sử dụng thì nhưng sợi đàn này sẽ trở thành nhưng âm thanh nghe vui tai biết bao. 

Mở cánh cửa sổ nhìn ra con sông cạnh đó,  Jimin nhớ lại vùng biển nơi mình.  Nơi bình yên lạ thường,  mùi tanh cá,  mùi mồ hôi người dân chày lao động trở về với buồng lưới đầy ập cá ngon. 

Jimin kéo đàn lại gần mình, nhìn trăng cao trên kia.  Cậu chợt bắt tay gảy khúc đàn nhẹ,  bay bổng lạ thường. 

Khúc đàn Cậu sâu lắng như những đám mây đen nuốt chửng lấy những ngôi sao những ánh trăng sáng trong bóng tối. 

" Mình nhớ Cha Mẹ... Đệ đệ Quá... "

Rơi lệ nhớ lại kí ức mơ hồ ngày hôm đó,  Cậu không thể kìm được nước mắt mất.  Nhớ lại máu tươi,  đau đớn,  tiếng oan ức rơi trên cát vàng. 

" Ha.. " Tiếng nhạc dừng lại,  Jimin ngẩng nhìn bầu trời trăng sáng vắng mây đen.  Thật lạ,  Cậu có cảm giác lạ quá. 

Sáng sớm,  Jimin phải tiền Jin Tỷ và Yoon-Gi Tỷ lên triều đình.  Nghe đâu trên đó có yến tiệc Phương tây giao lưu nên họ thuộc Gisaeng Nhất Bài phải lên phục vụ cho Bệ Hạ. 

Vừa tiễn hai người họ đi Hae-Oh lập tức cười khẩy,  Đám nữ nhi bé nhỏ đằng sau cũng tâm trạng không chút vui vẻ chút nào cả.  Nhanh chóng đi làm việc ngay lập tức. 

Jimin biết ngay có điềm nên cũng nhạn chóng về phòng. 

" Đứng lại " Hae-Oh lên mặt. 

" có chuyện gì... "

" Giờ cái kỹ này là dưới quyền Ta nên Ta muốn ngươi đi giặt tất cả các Ga giường các tẩm phòng một lần nữa " Cô ta cười mỉm,  tưởng ý kiến mình hay.

" Chả phải sáng nay đã thay rồi ư? "

" Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi!  Nói Nhiều nhỉ "

" Ừm "

Jimin chả nói thêm gì,  Cậu đi tới làm việc khiến cho Cô ả ngạc nhiên.  Không than ư?  jimin lạnh lùng. 

Từng Phòng một Jimin dọn hết chăn nệm xong cũng dọn dẹp sạch sẽ bên trong.  Rồi tới trưa bị Hae-Oh cấm ăn , Cậu cũng tranh thủ giặt những chăn nệm đó.  Xong xuôi khiến Ả Ta khó xử  vì đâu nghĩ Cậu lại làm việc như vậy. 

" Ta không nghĩ được cái gì cả!  "

" Tỷ đang suy nghĩ gì?  "

Hae-Oh mặt ngâm suy nghĩ tính kế nhưng hình như mọi kế Ả nghĩ ra đều không khiến Jimim gục chút nào. 

Jimin lại vạc chậu lạnh tới sau sông đổ xuống, nước lạnh tan ra.  Jimin nhìn những bông sen trên đó.  Chạm vào chúng lạnh buốt đầu ngón tay. Trong hư vô lại nhìn thấy bóng hình ngày nào mà Cậu gặp ở đây. 

" Nam Nhân đó luôn đứng ở đây ngắm cảnh ư?  "

Hay do ảo giác hay là do cậu yếu vía nhìn ra hồn ma chết thảm ở đây.  Luôn luôn cái hình bóng đó luôn nhìn Cậu mà không hiểu lý do tại sao. 

Jimin quay người lại liền nhìn thấy người đàn ông lạ lẫm đứng từ đó từ lâu nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. 

" ...... "

" Ngươi là Jimin hả?  "

" Ừm "

Vừa đáp lại câu nói.  Người đó lập tức vồ lấy người Cậu hấp tấp cởi lấy quần áo,  vội vàng quá.  Jimin dùng lực đẩy ra nhưng toàn bộ chân tay đã bị khóa chặt trên tường lạnh. 

Ánh mắt Cậu nhíu lại nhìn từ xa,  cái bóng đó đang hốt hoảng nhìn Cậu.  Đang bồn chồn ư?  Lo lắng hay.... Vui mừng?  Tất cả đều suy đoán qua suy nghĩ nhưng may thay đó là người không phải ma. 

Jimin đẩy mạnh người đàn ông này ra,  dùng lực tay tát tới khiến người kia ngã xuống vang tiếng " Bốp " nghe đã tai. 

" Ai cho phép ngươi động vào ta "

Từ xa,  Hae-Oh cùng với một Gisaeng đi tới.  Khuôn mặt vui tươi roi rói như vừa chứng kiến chuyện vui trong lòng. 

" Jimin ngươi là Gisaeng được huấn luyện trở thành Nhị Bài mà dám giang díu với Đàn ông sau lưng Jin Tỷ " Hae-Oh quát lên mép môi cũng mỉa lên chút. 

" Ta không có...người nam nhân lần đầu Ta gặp " Jimin kéo áo mình lên. 

Người đàn ông kia lập tức quỳ xuống miệng khẩn báo thưa thảm thiết  " Xin Hae-Oh tỷ tha cho Tiểu Nhân,  là do Jimin.. Jimin là người dụ dỗ Tiểu Nhân âm thầm đằng sau thoả mãn Y "

" ồ!  Người tính giải thích sao đây Jimin-si... "

Jimim đưa mắt nhìn xuống ánh mắt lạ thường vốn đã đáng sợ nay đã đáng sợ hơn. Nhìn nam nhân kia đang quỳ xuống lại nở lên nụ cười lạ thường với Hae-Oh.  Cậu giơ tay cao lên mạnh đạp xuống đầu Nam nhân kia ghì chặt xuống. 

Hae-Oh với Gisaeng kia nhìn cũng hoảng sợ,  lùi lại vài bước.  Mặt tái lại. 

" Nếu ngươi nói dối nửa lời Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nhễu ra rồi đút lại vô miệng ngươi cho ngươi biết thế là...đau đớn "

" A.... Agh.... "

Nam nhân kia đưa ánh mắt cầu cứu sang Hae-Oh.  Cô ta cũng bị hù tới tái mặt nhưng lại nghĩ lại,  dùng lực tát Jimin một cái.  Miệng lắp bắp nói. 

" Ngươi-Ươi.... Đã làm hỏng một Gisaeng Nhị Bài... tất-ất cả đã được Ta với Gisaeng này nhìn thấy.  Ta sẽ phạt ngươi... "

"Ta không sai sao Ta phải chịu phạt?  "

Jimin đạp mạnh xuống,  đầu nam nhân kia sâp bị bẹp dí dưới chân Cậu rồi.  Máu ọc ra từ mũi và miệng sâp ghiền nát nam nhân kia. 

Hae-Oh thấy tình thế nguy cấp,  liền sai vài người nam nhân tới kéo Jimin đi.  Cậu không giãy giụa mà thẳng lưng đi tới. Ánh mắt đáng sợ lại nhìn xuống tên nam nhân thấp hèn kia, hắn bị dọa Cậu sắp đẩu hỏa nhập ma.

" Vụt... Vụt.."

Từng tiếng roi  lớn đánh xuống Jimin,  Cậu bị đánh vì lý do dám vụng trộm phía sau Kỹ viện khi được định sẵn số làm Gisaeng Nhị Bài. 

Từng lần đánh một tứa ra máu đỏ.  Jimin không cất tiếng la thét đau đớn nào.  Hae-Oh cưa thế mà mạnh tay hơn. Thứ Ả Ta mong chờ là tiếng Cầu xin thảm thiết Của Jimin cầu xin Ả dừng tay lại nhưng vậy.... Giờ lưng Cậu đã đẫm máu đỏ Cậu vẫn không cất bất cứ tiếng La thét nào cả.

" Jimin ...ngươi... Còn dám gianh díu với Nam.. Nam-am nhân nữa không "

" Ta không có gianh díu với bất kì nam nhân nào cả "

" còn dám cãi,  chính mặt Ta và Gisaeng kia nhìn thấy chả lẽ là hiểu lầm ư?  "

"hiểu lầm hay là ngươi hại ta còn chưa rõ.  Vu khống không căn cứ,  ngươi đã đánh người.  "

Hae-Oh sầm mặt lại,  Ả là ngươi khăng khăng nói Jimin gianh díu giờ lại bị Jimin nói lại là hại Y.  Bên ngoài các nữ nhân khác nhìn thấy,  nghe lời Jimin nói Thấy Hae-Oh cùng dừng không đánh. 

" Liệu Hae-Oh Tỷ làm vậy không? "

" Tại sao lại Hại Jimin Huynh cơ chứ! "

" Ác quá đi... "

"IM MIỆNG CÁC NGƯƠI LẠI "

Nhìn xuống thân thế đẫm máu kia,  Ả tức điên người khi bị xung quanh bắt đầu phát giác về hành động vu khống của mình.  Đưa tay ra sau,  Ả vụt mạnh vào lưng Cậu tới mức khiến Cậu khụy xuống. 

Cuối cùng Cậu cũng ngã xuống,  Hae-Oh nở lên nụ cười thú tính dã man của mình.  Đánh liên tục không ngừng càng đánh cành hăng say,  càng thích thú mà đánh lực mạnh. 

Trận đòn roi dã man giánh xuống chiều nay làm Cậu không còn sức lực nào để cử động.  Đã vậy còn bị đuổi xuống nhà củi ngủ. 

Nằm bất động trong " nệm " cỏ,  Cậu suy nghĩ mãi vẫn không thành gì.  Nhớ lại Jin Tỷ bảo Cậu coi chứng Hae-Oh... Vì chủ quan vì nghĩ Cô ta không khác gì trẻ con mà mới....

" cạch "

Bàn chân nhỏ tiến vào,  Jimin ngẩng lên nhìn đôi mắt hoe khô Cậu không thể nhận ra ngay phút đầu.  Nào ngờ nhìn mãi hóa ra là Nữ nhi từng đưa cơm cho Cậu. 

" Huynh... Huynh.... "

" Tại sao lại tới đây ? " Jimin ngồi dậy. 

" Muội... Muội.... Manh thuốc tới cho Huynh..nếu để lại sẹo.... Jin Tỷ sẽ giết Hae-Oh Tỷ "

Nữ nhân kia nhỏ bé quỳ xuống cạnh người Cậu.  Nước mắt nước mũi chảy như nước suối khi nhìn thấy thân thể Cậu sáng nay còn nguyên vẹn giờ toàn máu đỏ rách nát. 

" Ơ hay?  Ta bị đánh hay Muội bị đánh mà muội khóc dữ vậy  "

" Không ạ... Muội nhớ tới Tỷ Tỷ mình cũng từng bị Hae-Oh Tỷ đánh tới như Huynh sau đó mất luôn... "

" Vậy à "

Hae-Oh ra tay với Tỷ Tỷ Muội tới mức này ư?  Thật đáng sợ mà.  Cậu nhẹ nằm xuống cho nữ nhân kia bôi thuốc cho mình. 

" Huynh... Sao Huynh lại gây sự với Hae-Oh Tỷ vậy? "

" Ta không gây sự mọi chuyện là Cô ta sắp đặt,  từng coi ta như người gianh díu với nam nhân chứ ?"

" Muội biết Huynh mà.  Nhưng chắc chắ phải có lý do gì Tỷ ý mới dám động tả vào Huynh chứ,  Tỷ muội từng được Jin Tỷ chuộng... "

" Vậy à... Hóa ra là vậy.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net