chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk đưa hẳn Park Jimin về nhà riêng của nó. Căn hộ cách trường học không bao xa.

Park Jimin bận rộn trong não mình những mớ lằng nhằng, vì sao cậu lại hôn nó, vì sao cậu lại phải thua trước một tên như thế... Cứ như vậy mà chẳng màn để tâm đến việc Jeon Jeongguk tự ý đã làm gì với mình.

Đôi môi vẫn còn đỏ mọng, vệt loáng do nước bọt đã khô đi do gió, nhưng cảm giác khi ấy vẫn còn rất chân thực. Jeon Jeongguk hôn sâu đến nổi Jimin tưởng rằng môi cậu đã bị nó nuốt tửng mất tiêu.

- Vì sao tôi lại đưa cậu về đây nhờ? _ đến cả Jeon Jeongguk còn thấy khó hiểu với hành vi của mình.

- Ờ? _ Jeon Jeongguk đã không hiểu thì làm sao Park Jimin hiểu.

Tự nhiên ngồi xuống sofa một cách thoải mái nhất. Jimin đảo một vòng mắt rồi im lặng nhìn chằm chằm vào Jeongguk.

- Sao thế? _ tóm trọn trong ánh mắt đang chỉa trừng vào người mình, Jeon Jeongguk không thể giả ngơ.

- Cậu đưa tôi về đây làm gì Jeon Jeongguk? _ Jimin hỏi nó.

- Không biết! _ Jeon Jeongguk trả lời cộc lốc.

- Không biết? _ mắt Jimin trợn lên, hàng lông mày nhướn cao đến giữa trán. - Mày đùa với bố à?

- Chú ý ngôn từ đi Park Jimin! Người rõ đẹp, học rõ giỏi mà nói năng như thế à? _ Jeon Jeongguk trừng mắt nhìn lại cậu, như thể nó không tin một người từ trên xuống dưới một thân trí thức lại dám phát ngôn như thế.

- Đưa tôi về! _ cậu chàng Park bĩu môi, vẻ mặt trưng ra như kiểu "chưa thấy ai có học thức tốt phát ngôn như vậy à".

- Không! _ Jeongguk cau có.

- Cái gì? Cậu bị dở à? Tự nhiên đưa tôi về đây làm gì? _ Park Jimin cũng cẩng lên, cậu chàng đứng dậy, đập tay lên bàn nhìn thẳng mặt họ nhà Jeon. - Chẳng lẽ....

- Chẳng lẽ gì? _ Jeongguk vẻ mặt khó hiểu nhìn Jimin. - "Đồ môi nhìn như cái mề gà".

- Cậu ghét tôi, cậu đem bán tôi cho bọn buôn người, và đây là địa điểm giao dịch đúng không? _ Park Jimin hết sức bình tĩnh nói ra trong khi đó vẻ mặt Jeon Jeongguk đã biến hoá đến ngàn nét từ không hiểu đến ngạc nhiên rồi trở về nét khinh bỉ.

- Gớm! Đầu óc thế này mà không làm nhà văn uổng thật! _ Jeon Jeongguk bĩu môi đứng dậy, nó đổ người về trước, đưa ngón trỏ của tay phải lên hất lấy cằm Park Jimin.

- Né ra! _ ánh mắt của Park Jimin tràn trề sự phán xét.

- Không đưa tôi về thì tôi tự về. _ Jimin liếc nhìn Jeongguk một cái, toan xoay người bỏ đi thì bỗng bị Jeon Jeongguk nắm chặt lấy cổ tay.

- Tôi-tôi-... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net