/ 1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ding dong "

Park Jimin đang loay hoay trong nhà bếp thì nghe tiếng chuông cửa, vội vã tháo tạp dề ra rồi chạy đến cửa ra vào, khẽ lớn giọng hỏi vọng ra :

" Xin hỏi ai đấy ?"

" Hoseok đây, mở cửa cho anh "

" Đợi em một lát "

Hoseok là bạn của Seokjin, anh gặp Jimin vào một buổi tối khi đến nhà Seokjin ngủ lại, cậu khi ấy là một anh chàng 13 tuổi, cậu trông rất nhỏ nhắn và đáng yêu , đúng với từ 'nhóc con' mà người khác hay gọi. Cậu không tinh nghịch quậy phá như những đứa trẻ khác, trái lại cậu khá hiền hòa và dễ thương, lại còn lanh lợi và tốt bụng.

Hoseok rất mến Jimin, cậu là một người rất hiểu chuyện, cậu rất ít khi nổi giận với người khác, cũng không hay để bụng, mỗi khi có tâm sự cậu đều giữ trong lòng, cậu không muốn kể ra vì cậu luôn muốn đem đến năng lượng tích cực đến cho mọi người. Cũng vì điều này mà Hoseok bao lần khổ sở vì cậu, anh luôn tìm cách để cậu bày tỏ ra, vì nếu cậu cứ giữ trong lòng mình những điều tiêu cực thì không khéo sẽ thành người trầm cảm mất.

Còn đối với Jimin, Hoseok là người mà cậu thương. Đúng vậy, cậu thương anh, thương anh nhất trên đời này, không ai có thể so sánh được. Cậu chưa hẹn hò với ai cả, vì lòng cậu đã có hình ảnh của anh, cảm giác như trên thế giới này, ngoài anh ra thì cậu không thể thương thêm một ai nữa.

Phải, cả đời này, nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng là ai khác.

" Anh đến có việc gì sao?"

Sau khi Hoseok đã yên vị trên chiếc ghế sofa màu đỏ rượu đặt ngay ngắn giữa nhà, thì Jimin vừa rót nước vừa hỏi.

" Phải có việc mới được đến à?" - Hoseok lên tiếng trêu ghẹo

" Sao cơ?" - Jimin tiến tới ngồi cạnh Hoseok với gương mặt khó hiểu

Đã bao nhiêu năm rồi, Hoseok vẫn không bớt nhây với anh lại được.

" Thôi nào, có việc gì thì anh nói đi, đừng trêu em nữa "

" Hahaa, anh biết rồi, thỉnh thoảng chỉ muốn ghé thăm em thôi mà "

" Chỉ có thế thôi sao?" - Jimin nheo mắt

" Ơ hay cái thằng này lạ nhỉ ? Mày nhìn xem, mày ở nhà có một mình như thế này, nhỡ như có chuyện gì thì ai biết được, anh là lo lắng cho mày nên ghé ngang xem mày như nào đây " - Hoseok lớn giọng

Jimin nghe thế thì nhếch môi, xì một tiếng khinh bỉ, mặc dù cậu thích anh, nhưng khi ở trước mặt anh cậu lúc nào cũng tỏ ra hai người là hai anh em thân thiết như bao người khác, luôn gây gổ đánh nhau, luôn kím chuyện móc xéo, nhưng thực chất rất thương nhau, và là chỗ dựa cho nhau.

Hoseok thấy em mình trưng bộ mặt khó coi ra, anh liền phì cười :

" Thôi, anh chọc chú mày xíu thôi, hôm nay anh qua đây là vì muốn thông báo cho chú mày một chuyện trọng đại "

" Chuyện gì mà trọng đại thế ?"

" Quan trọng lắm đấy, là cột mốc lớn nhất cuộc đời anh mày "

Jimin không khỏi thắc mắc, ngồi đực ra nhìn Hoseok đang tính làm gì tiếp theo

Anh nhẹ nhàng móc trong túi ra một tấm thiệp, tấm thiệp được trang trí trông rất nhẹ nhàng bởi màu hồng phấn làm tone chủ đạo nhưng vẫn không kém phần sang trọng bởi có viền nơ màu vàng gold và kim tuyến lấp lánh, anh đặt nó lên bàn trước mặt Jimin.

Là thiệp cưới.

Jimin thoáng chốc bị choáng bởi thứ trước mặt mình, cậu đứng hình, nghĩ Hoseok muốn mời cậu đi đám cưới của bạn anh, nên khẽ nhếch môi lên, nặn ra một nụ cười méo mó,vừa tiến tới cầm tấm thiệp trên tay vừa nói với Hoseok với chất giọng run rẩy :

" Ha, cái gì đây, bạn anh lại cưới à?"

" Không phải bạn anh "

Jimin đứng hình một lần nữa.

" Em đọc không thấy tên trên tấm thiệp à ?" -Hoseok thật lòng hỏi

"........."

" Thật sự là không thấy sao? Ah- cái người decor thiệp này, đã dặn là phải để tên anh và vợ chính giữa thiệp để đập vào mắt khách mời mà "

Trong lòng cậu bây giờ là cảm xúc gì vậy? Đau lòng? Không hẳn, Buồn bã? Không hẳn, Thất vọng? Cũng không luôn.

Đúng thật, đúng là đập vào mắt khách mời thật, nhưng đối với cậu thì không chỉ đập vào mắt, mà còn đập vào tim, đập vào lòng, đập vào đầu, đập vào nguyên cơ thể, vì người cậu bây giờ không còn cảm giác của tứ chi nữa

Từ lúc cầm tấm thiệp trên tay, cậu giữ nguyên động tác, không nhúc nhích, gương mặt không còn vương chút cảm xúc nào, khuôn miệng cậu vẫn còn vương lại nụ cười dang dở ban nãy. Cậu chết lặng, mặc cho Hoseok đang luyên thuyên trách móc người decor thiệp kế bên.

" Jimin?" - Hoseok lúc này mới nhận ra điều bất thường, liền lên tiếng gọi người đối diện

"....." - Cậu vẫn dán mắt vào tấm thiệp mà không nghe Hoseok gọi

" Jimin ah? Em ổn chứ?"

Jimin liền giật mình, sau đó quay qua nhìn Hoseok, khẽ nở nụ cười :

" Ah, em không sao, hahaa"

Jimin vừa nói dứt câu thì vội đứng lên đi vào bếp, tránh cho Hoseok thấy gương mặt khó coi của mình

" Thằng này nay nó bị gì ấy nhỉ ?"

" Anh đói bụng không? Em làm gì cho anh ăn nhé?"

" Không cần đâu, lát anh có hẹn với vợ rồi "

Jimin lại một lần nữa, cảm nhận được một thứ gì đó xiên qua lòng ngực mình, đau nhói.

" Anh có bạn gái khi nào? Sao em không biết "

Jimin lên tiếng hỏi, người vẫn hướng về phía bếp, vờ như đang nấu gì đó.

" À, cái đó.. em biết mà Jimin, anh là người nổi tiếng, nên quen ai cũng phải giấu rất kĩ, anh không muốn vợ anh bị ảnh hưởng, chuyện anh có bạn gái không ai biết cả, ngay cả Seokjin "

" Anh tới đây mà không sợ fan đi theo à?" - Jimin nửa thật nửa đùa

" Anh bịt khẩu trang đội nón đầy đủ mà, không sao đâu, với cả nếu đi theo thì sao chứ? Anh sẽ công khai rằng em là em trai anh, người em trai anh thương nhất "

Jimin nở một nụ cười bi thảm

" Em trai à..."

" Phải, chứ em gì? Mày muốn làm em gái à?"

" Thôi bỏ đi, em không thèm làm em trai anh đâu "- Vừa nói , cậu vừa lau tay rồi tiến ra lại phòng khách

" Nếu anh không có việc gì nữa thì về đi, em còn nhiều thứ phải làm lắm"

" Ơ hay? thằng này lạ nhỉ? Hôm nay mày đuổi cả anh mày à?"

" Vâng, anh ơi? Anh sắp có vợ rồi đấy? Suốt ngày qua đây miết vợ anh tưởng anh có tiểu tam lại khổ tôi?" - Jimin vừa đanh đá nói vừa lườm anh

" Hâm, anh kể với vợ anh rồi, anh kể rằng anh có một người em siêu cấp dễ thương "

" Anh điên à? kể em nghe việc đấy làm gì? em không quan tâm, anh mau về đi không khéo fan anh lát lại gõ cửa nhà em mất "

" Aish cái thằng nhóc này, ăn nói với anh như thế à ?"

Jimin không nói gì, khẽ mở cái laptop lên rồi ngồi chăm chú xem tệp file mà quản lý vừa gửi, không để ý tới một lời mà anh vừa nói.

Hoseok có vẻ thấy cậu khó chịu, liền không đùa nữa, tông giọng anh trở nên nghiêm túc, kéo bầu không khí giữa hai người trùng xuống không ít

" Tiền nhà tháng này, đã đóng chưa ?"

" Chưa đóng "

" Tại sao ?"

" Chưa có tiền"

" Anh cho tiền nhé?"

Jimin trả lời cọc lốc mà không rời mắt khỏi laptop, khi nghe câu của Hoseok cậu liền thử dài, dời ánh mắt qua rồi nâng giọng  :

" Anh, làm ơn đi, em không muốn ăn bám anh đâu, em cũng đi làm, cũng có tiền, anh sắp cưới vợ rồi, đừng lo cho em nữa được không ?"

" Nói khùng nói điên gì thế? Sao lại không lo cho em được ?"

" Em lớn rồi, em không cần anh phải quan tâm "- Càng ngày tone giọng Jimin càng lên cao

" Đừng có mà nói linh tinh, em là đứa em trai- "

" ĐỦ RỒI ! EM NÓI KHÔNG CẦN LÀ KHÔNG CẦN " - Hoseok đang tính cãi lại thì bị Jimin gào lên cắt ngang.

" Tại sao anh lúc nào cũng em trai em trai hết vậy? một câu cũng em trai hai câu cũng em trai, em đâu có cần anh coi em là em trai? em cũng không cần anh chăm sóc em, nếu không có việc gì làm ơn anh mau về đi " - Jimin vừa nói vừa nức nở

Cảm xúc của cậu, cuối cùng cũng không kìm nén được mà bộc lộ.

Nói xong, cậu bỏ lên lầu đóng sầm cửa.

Hoseok bị Jimin làm một phen hú hồn, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời cậu nói vừa nãy, thì cậu đã biến mất dạng rồi.

" Rốt cuộc thằng nhóc này nó bị gì vậy nhỉ? " - Hoseok tự hỏi

" Hay nó lại gặp chuyện gì ở công ty rồi giấu mình?"

Vừa suy nghĩ vừa mở tủ lạnh của Jimin ra, anh đặt vào cho cậu vài hộp sữa dâu mà anh đã mua trên đường đến đây, anh lúc nào cũng thương và quan tâm cậu như thế, nhưng đến cuối cùng, cậu trong mắt anh cũng chỉ là một người em trai.

Xong xuôi, anh tiến đến phía cầu thang nói vọng lên :

" Jimin ah, anh đã mua sữa dâu cho em để trong tủ lạnh rồi đấy "

"....."

" Anh về nhé ! Nhớ đến lễ cưới của anh đấy, không có em anh sẽ buồn lắm "

"........'

Hoseok nhận lại chỉ là sự im lặng hồi lâu, lắc đầu ngán ngẩm, tiến đến phía cửa và mang khẩu trang vào, cho đến khi cửa phát ra một tiếng sầm,thì cậu mới chắc chắn được là anh đã đi rồi.

Cậu nằm trên phòng, thầm chửi mắng anh

" Lễ cưới gì chứ? Ông đây không thèm đến, anh tự đi mà cưới xin một mình "

Những lời chửi bới được phát ra từ đôi môi mềm mịn của cậu khiến nó từ khó nghe cũng thành những dòng mật ngọt.

Nói xong Jimin thở dài, trở mình nằm thẳng lại, cho gương mặt mình hướng lên trần nhà. Cậu trầm ngâm hồi lâu, nhớ đến những kỉ niệm mà anh và cậu trải qua, lý do tại sao cậu lại đem lòng thương anh đến thế, bao nhiêu năm qua anh và cậu thân thiết với nhau như tri kỉ, anh luôn là người thay SeokJin chăm sóc cậu mỗi khi cậu ốm đau, anh luôn biết cậu thích gì, cậu ghét gì, nhưng anh vẫn ít khi để tâm đến, vì anh còn phải bận với lịch trình dày đặc của mình.

Nhà cậu không hề khá giả, ba mẹ làm nghề đánh cá, họ ra biển đánh cá rồi về đem ra chợ bán, họ sống trong một căn nhà xập xệ tại một ngôi làng.

Hướng mặt ra là biển Busan, ngôi làng chuyên bán về hải sản, đồ lưu niệm dành cho khách du lịch, thế nên việc buôn bán của ba mẹ Jimin cũng không gặp khó khăn là bao, vẫn đủ nuôi gia đình sống qua bữa.

Cậu lên Seoul lần đầu lúc 13 tuổi, cậu chỉ tính lên chơi vài ngày với SeokJin thôi, nhưng sau đấy lại gặp được Hoseok. Qua đêm hôm ấy ở cùng với Hoseok, cậu đã biết mình yêu anh, yêu say đắm, anh có một trái tim ấm áp, và một nụ cười rạng rỡ, khiến người khác nhìn vào mà cũng cảm thấy vui vẻ. Khi cậu trở về Busan, cậu không thể nào để hình ảnh của anh thoát khỏi tâm trí mình được, dù có cố gắng làm bao nhiêu việc, nhưng bù vào đấy là sự nhớ thương đong đầy ngày một nhiều.

Khi ấy anh là một thực tập sinh cho công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, thế nên cậu quyết định theo đuổi anh, cậu lên Seoul và xin vào công ty giải trí của anh, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu nghĩ.

Vì công ty vừa mới debut một nhóm nhạc nam, nên nếu cậu muốn debut với boygroup thì phải làm trainee tầm khoảng 5-6 năm nữa thì mới có slot .

Vì lúc ấy cậu còn trẻ, và mải đuổi theo anh, nên cậu không muốn phải chờ đợi. Cậu qua xin làm trainee công ty khác, và họ nhận cậu, cậu chỉ cần thực tập 2 năm là có thể debut.

Cậu vui mừng khôn xiết, không cùng công ty cũng được, miễn là có thể nhìn anh từ hàng ghế khách mời chương trình, hoặc đứng cùng sân khấu trao giải với anh, là cậu cũng mãn nguyện.

Cậu thương anh nhiều đến thế, trải qua bao khó khăn và áp lực, mới có thể tiến thêm gần đến bên anh, nhưng thứ tình cảm này anh sẽ không bao giờ biết. Anh nghĩ rằng cậu cũng đam mê ca hát, nên mới chọn con đường đầy cạm bẫy khó khăn này.

Nhưng không, không hề, cậu rất ghét bị bàn tán, cũng không thích giảm cân, cậu không thích bị chèn ép, nhưng tất cả những sự không thích đó, đổi lại là được ở cạnh Jung Hoseok, thì cậu bằng lòng.

Đến bây giờ thì, anh đã là ngôi sao đứng đầu Hàn Quốc, còn cậu vẫn là thực tập của công ty, lúc cậu xin vào công ty thì đã gần xấp xỉ 15, trôi qua một năm rưỡi, chỉ còn vài tháng là cậu được debut, cậu rất phấn khởi để chuẩn bị cho một cuộc sống mới, cậu luôn nghĩ mình sẽ cố gắng giống Hoseok, kiếm thật nhiều tiền sau đó đưa bố mẹ lên Seoul sống, sau đó sẽ trả ơn cho SeokJin, vì mọi thứ cậu có được từ lúc lên Seoul cho đến giờ, đều một tay nhờ Seokjin giúp đỡ.

Nhưng vừa ban nãy, quản lý vừa gửi file cho anh, bảo rằng kế hoạch debut của anh bị dời lại sang năm sau.

Cảm thấy đây như là một ngày tồi tệ nhất trong 16 năm sống trên cuộc đời của Jimin,  nửa tiếng trước người mình thích thông báo đám cưới, nửa tiếng sau công ty thông báo hoãn debut.

-

Sau khi nằm khóc cả tiếng đồng hồ, mặt mũi sưng húp, anh bước xuống nhà, lúc này ngôi nhà bao trùm một khối lạnh lẽo vì không khí bên ngoài, cậu không bật máy sưởi, để mặc cho bản thân lạnh cóng, tay chân tím rịm, cậu mang chân đất bước vào nhà bếp. Hâm nóng chút đồ ăn còn dư lại cho Taehyung chuẩn bị đi làm về có cái để ăn tối.

Bạn cùng nhà với cậu là Taehyung, cũng là một trong những thành viên được xếp debut cùng cậu, không biết Taehyung sau khi nghe tin bị hoãn debut có buồn không nhỉ ?

" Làm sao mà buồn được, cậu ấy ít ra vẫn có bố mẹ làm chỗ dựa, không debut cũng có đầy đủ chỗ ăn chỗ ở, đâu có như mình " - Jimin vừa nói vừa nở một nụ cười tự chế giễu bản thân mình

Cậu tiến lại sofa, laptop khi nãy bật chưa được tắt đã chuyển sang chế độ chờ. Ngồi lên sofa cậu mới nhận ra đôi chân mình lạnh cóng từ khi nào, khẽ rút hai bàn chân vào nhau sau đó vuốt nhẹ con chuột, màn hình laptop đã vụt sáng lên.

Cậu đọc tiếp file mà quản lý gửi cho cậu, bảo rằng ngày mai hãy tới phòng luyện tập vũ đạo để làm một bài báo cáo cuối tháng cho giám đốc.

Cậu khẽ thở dài, tắt file rồi bật facebook lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hoseok đi ăn với vợ của anh

" Vài ngày nữa thôi là hai ta sẽ về chung một nhà " - Caption

" Đẹp đôi thế nhỉ ?" -Comment

" Cái gì ? Oppa? Anh đám cưới sao ? - Comment

" Không, Hoseok của em..." - Comment

" Con ả kia, mày dám bỏ bùa Hoseok oppa ?" - Comment

Và 7749 cái cmt khác trên bài post của Hoseok, chỉ trích cũng có, chúc phúc cũng có, nói kháy cũng có, khóc lóc cũng có, cmt tăng tương tác cũng có, không thiếu một cái nào.

Cậu khẽ thở dài, chán nản khi không thể đọc hết đống cmt xàm xí này.

Nhưng làm sao bây giờ ? Lướt tới đâu cũng toàn tin và bài báo việc Hoseok kết hôn. Cậu tức điên lên, thầm mắng :

" Cái bọn này rỗi thế nhỉ ? không có việc gì làm à mà cứ đăng chuyện riêng tư người ta lên làm gì vậy ?"

" Bộ làm như mỗi các người biết buồn hả? Tôi buồn gấp trăm lần các người đấy "

" Aish đúng là bực mình mà "

Nói xong cậu thoát facebook, không muốn đối diện với một bài báo nào về anh nữa.

Sực nhớ Taehyung vừa mua một gói Netflix hôm kia, cậu vứt laptop sang một bên, liền bật một bộ phim mà được mọi người recommend bảo là " khóc từ đầu tới cuối "

Được, cũng đúng tâm trạng, lỡ rồi thì hôm nay cứ để tâm trạng tuột dốc vậy, cậu không muốn bản thân đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. Khóc một hôm cho đã cái nư, rồi xong, không buồn nữa.

-

" Tít tít "

Tiếng cửa mở, Taehyung đã về, hôm nay Taehyung về muộn hơn so với thường ngày, anh bước vào nhà rồi khẽ cất giày gọn vào tủ giày đặt ngay ngắn ở cửa.

Tiếng tới phòng khách, anh bất ngờ hét toáng lên :

" Cái gì mà lạnh thế này ? Sao phòng tối om thế ?"

Nhận ra tivi đang bật, anh quay sang sofa thì thấy một cơ thể nhỏ được bao phủ bởi bộ đồ ngủ nằm sõng soài trên ghế.

Vội bật đèn, anh chạy lại lay người cậu kêu to :

" Jimin ! Jimin ah cậu sao vậy ? Ngủ à? Sao người cậu lại lạnh thế này ? Sao không đeo tất vào ?"

Taehyung sờ hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi trên trời dưới đất khi thấy thân nhiệt của cậu không ổn.

Jimin mơ màng tỉnh, cậu thấy Taehyung thì khẽ ngồi dậy, nắm lấy đôi tay còn sờ soạn tứ tung của anh. Anh thấy thế liền nhìn cậu, nhận được một ánh mắt vô hồn từ cậu, nhưng sau bên trong là từng gợn sóng đau thương đang dâng theo từng đợt.

" Có chuyện gì sao Jiminie "

"....." - Cậu im lặng không nói, chỉ đăm chiêu nhìn anh với ánh mắt không lay động

Taehyung bình tĩnh, ngồi bên cạnh Jimin, ôn nhu nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi hỏi :

" Có chuyện gì, Jimin kể cho Taehyung nghe có được không ? Có thể đừng để trong lòng mà kể cho Taehyung nghe được không ?"

Vốn dĩ che giấu cảm xúc là điều mà cậu làm giỏi nhất, nhưng không hiểu sao khi đứng trước Taehyung, cậu không thể nào kiềm lòng được.

" Hoseok hyung.." - Đôi môi khô ráp do lạnh của cậu khẽ lay động

" Anh ấy làm sao? Bắt nạt cậu à?"

" Anh ấy.. sắp kết hôn " - Jimin bắt đầu không kiềm được nữa, liền nước mắt lưng tròng.

Taehyung đứng hình

Chính anh còn không tin được, Hoseok có bạn gái khi nào cơ chứ? Làm sao mà Jimin vượt qua chuyện này được đây ? Anh đã nhiều lần chứng kiến Jimin vì Hoseok mà cam khổ chịu đựng đủ việc, anh đã nhiều lần chứng kiến được tình cảm của Jimin dành cho Hoseok là như thế nào, và anh là người duy nhất hiểu được thứ tình cảm  Jimin dành cho Hoseok là một thứ mà không thể đùa được.

" Nào, Jimin ngoan đừng khóc " - Vừa nói anh vừa ôm Jimin vào lòng

Jimin không khỏi nức nở, chỉ biết lấy vai Taehyung làm điểm tựa, sau đó cứ thế mà khóc không biết trời trăng mây đất thế nào. Taehyung hôm nay tăng ca, nên về muộn, cứ nghĩ Jimin một mình chống chọi với những suy nghĩ tiêu cực ở nhà, anh không khỏi thấy có lỗi và thương cho người bạn này của mình.

Vuốt lưng cho người con trai bé bỏng trước mặt, nhận ra rằng Jimin đã mệt rồi thiếp đi trên vai anh khi nào không biết, chỉ biết rằng, mặt cậu đã sưng húp như bị ong đốt. Khẽ đặt cậu nằm xuống ghế sofa, anh vội vã lấy tất và chăn để bao bọc cậu cẩn thận, để cậu ngủ ngon giấc và không bị cảm lạnh.

Sau khi hoàn tất đầy đủ để chắc rằng cậu bạn mình sẽ không bị nhiệt độ bên ngoài làm ảnh hưởng giấc ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi dựa vào sofa, anh liền thấy tấm thiệp đặt trên bàn. Khẽ với lấy, anh lục tung tấm thiệp ra để xem nội dung là gì, sau đó nở một nụ cười như không cười.

" Đám cưới gì chứ, phiền phức, cái đồ không biết phải trái, còn tới tận nhà đưa thiệp cưới cho người ta"

Taehyung vừa chửi mấy câu vừa đứng dậy tiến vào bếp rót một cốc nước, anh phát hiện nồi thức ăn được Jimin hâm nóng đã nguội lạnh đặt yên vị trên bếp.

" Aish cái người này, khóc lóc cả ngày quên cả ăn luôn là sao ?" - Taehyung lên tiếng trách móc, rồi liên tục thờ dài, đến khổ.

Anh đã nhận được file hoãn debut của quản lý rồi, nhưng có vẻ như không bất ngờ gì lắm. JCM là cái công ty hãm tài nhất mà, nên mấy việc này anh đã ngầm đoán trước, vào đây chủ yếu là thử xem cuộc sống của thực tập sinh như thế nào, đi theo cho vui, chứ nhà anh đầy đủ điều kiện, việc gì để anh phải lăn lê bò lết trên cái đất giải trí đầy rắc rối này.

Cất đồ ăn gọn vào tủ lạnh, rồi lên lầu tắm rửa thay đồ, sau đó xuống nằm cạnh Jimin, sợ cậu bạn nửa đêm giật mình tỉnh dậy lại hoảng, anh không yên lòng, bao lần rồi cứ đến mùa đông là Jimin lên cơn sốt, gặp ác mộng liên tục vì cậu nhạy cảm với nhiệt độ, anh là người chứng kiến và chăm cho cậu ngần ấy năm. Nên có thể anh còn hiểu cậu hơn cả cái người tên Hoseok kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net