/13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jimin tỉnh dậy đã là một giờ sáng, cậu vì cái lạnh ngoài trời làm cho thức giấc. Cảm nhận được cổ họng đang khát khô, liền bước xuống giường và ra khỏi phòng.

Jimin vừa ngáy ngủ vừa đi dọc hành lang, đi ngang sang thư phòng, cậu chần chừ nhìn sang cánh cửa một chút, sau đó xì một tiếng rồi nhấc bước bỏ đi.

Đi được ba bước cậu liền khựng lại một cái, Jimin là bị một tiếng động lạ dọa sợ.

Tiếng động này thực rất nhỏ, Jimin cứng người, giữ bản thân không nhúc nhích để nghe rõ hơn đó là tiếng gì.

" Hừ..hừ.."

Những tiếng rên cùng với tiếng thở hắt ra từ thư phòng, Jimin liền chạy đến áp sát lỗ tai vào cánh cửa để nghe tiếng động bên trong.

" Hừ.. hừ.. Ahh - "

Jeon Jungkook bên trong không ngừng thở hắt, liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Jimin lấy làm lạ, hắn đang làm gì mà lại phát ra tiếng như thế?

Chả lẽ nào..?

Thủ dâm sao..?

Nghĩ đến đó, Jimin trợn mắt, đưa tay bụm miệng mình lại, hai đôi má dần trở nên phiếm hồng, không hiểu sao tự nghĩ tự xấu hổ, Jimin muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Nói là làm, Jimin lê dép tính đưa chân chạy, thế mà lại bị một tiếng động lớn trong thư phòng làm cho giật mình.

Tiếng thở Jungkook ngày một to, Jimin cảm giác có gì đó không đúng, liền bất an quay đầu lại, đứng rụt rè trước cửa.

Lấy hết can đảm, Jimin đưa tay lên gõ cửa, vọng hỏi vào :

" Jeon tổng.. anh ổn không?"

Bên trong bỗng nhiên tiếng thở hắt ra dần nhẹ hơn, không còn lớn như trước nữa. Jimin thấy trong phòng không có động tĩnh, liền nghĩ có khi nào mình đã phá hỏng giai đoạn cao trào của hắn rồi không? Nếu thế thì hắn sẽ lại điên tiết mất, Jimin hận vì không thể chôn mình xuống lúc này, liền run rẩy nói to :

" X-Xin lỗi đã làm phiền, nếu anh an to-"

" Vào đây " - Jimin chưa kịp nói dứt câu liền bị cắt lời.

Jimin rụt rè bước vào thư phòng, bị bên trong làm cho một phen hoảng sợ.

Gian phòng bốc lên một luồng khí nóng bức, đèn đã được tắt hết, chỉ còn lại mỗi cái đèn bàn phát ra từ bàn làm việc của Jungkook, những cuốn sách bị rơi tứ tung, thật hỗn loạn.

" J-Jeon tổng, sao anh lại để nhiệt độ máy sưởi cao thế này?" - Jimin cuống quýt đi tìm điều khiển để điều chỉnh lại nhiệt độ.

" Đừng ! Park Jimin " - Jungkook lúc này đang ngồi tựa đầu trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, hàng chân mày thanh tú khẽ nhím lại một đường cau có, hắn có vẻ như đang rất khó chịu.

Jimin nghe Jungkook ra lệnh liền không dám động đậy nữa, cậu thu hồi động tác, đứng quan sát con người đang ngồi trên sofa kia qua ánh sáng yếu ớt từ cây đèn bàn.

Giờ cậu mới phát hiện, một bên tay áo sơ mi của hắn sớm đã bị vén lên, để lộ ra vài ba vết sẹo chằng chịt, Jimin sợ hãi, nhìn trân trân vào cánh tay của hắn.

" Lại đây, Jimin.." - Hắn vẫn nhắm chặt mắt, vỗ vỗ vào khoảng không bên cạnh mình để ra hiệu cho người kia.

Jimin rón rén từ từ đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, cậu vì nhiệt độ trong phòng mà trên trán sớm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Jungkook nhắm mắt, không nói gì, bỗng dưng lại lên tiếng rên rỉ, thở hắt ra từng đợt khiến Jimin một phen giật mình.

Jungkook nắm lấy cánh tay đầy sẹo của mình, không ngừng ôm vào ngực rồi bóp nắn, liên tục nghiến chặt răng.

Jimin lo lắng lên tiếng hỏi :

" A- Anh bị làm sao vậy? Đau ở đâu sao?" 

" Hừ..hừ.." - Jungkook không nói, cứ tiếp tục gục đầu mà bóp nắn cánh tay.

Jimin thấy lưng hắn sớm đã bệt dính vì mồ hôi, khẽ quan sát, cậu liền đưa tay xoa lên lưng hắn.

Đôi tay mềm mại bé nhỏ của Jimin vuốt ve trên lưng hắn, lại khiến hắn từ từ thả lỏng, không còn gồng mình nữa, hắn dần kiểm soát lại được bản thân.

Jimin khẽ xích lại gần hơn, gỡ lấy cánh tay của hắn để nắm lấy cánh tay đầy sẹo kia, để hắn tựa lưng vào ghế sofa, ngả đầu ra sau, rồi lấy cánh tay có sẹo đặt lên đùi mình, xoa bóp cho hắn.

Jimin là có đọc qua hồ sơ mà Namjoon đã chuẩn bị, anh có nói hắn là bị bệnh, nhiệt độ thấp sẽ bị đau, thế nên cậu cũng đã tìm hiểu qua vài cách để làm hắn thấy thoải mái.

Jungkook vì bị cơn đau làm cho mơ hồ, hắn dần mất đi ý thức, chỉ cảm nhận được là lúc cuối có một cơn thoải mái ập đến từ cánh tay, khiến hắn rất tự nhiên mà thả lỏng người.

Jimin ngồi một bên xoa bóp cho hắn không ngừng, rồi theo lời Namjoon đã hướng dẫn, lấy dầu nóng thấm vào băng gạc, quấn một lớp lên cánh tay, tuy là lần đầu làm điều này nhưng có vẻ cậu rất thuần thục, cánh tay nhỏ bé mềm mại của cậu khiến hắn có cảm giác rất thoải mái và vừa lòng, hắn ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu băng bó mặc dù đã tỉnh, miệng khẽ cười nhạt.

Jimin băng xong, không biết làm gì nữa, sợ hắn lại bị đau lần nữa nên không dám trở về phòng, hắn hình như đã ngủ mất rồi, áo sơ mi hắn mặc sớm đã bị bết lấy mồ hôi, cậu có nên giúp hắn thay ra hay không?

Đang suy nghĩ làm cách nào, thì Jungkook động đậy, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, rồi nói với Jimin :

" Cảm ơn, em làm tốt lắm "

Gì vậy trời?

Jimin bị người kia dọa sợ, Jungkook mà cậu biết đâu có ôn nhu như này? Hắn ta vì đau mà mất trí rồi sao?

Khẽ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Thấy cậu không trả lời, hắn liền đoán được là cậu nghĩ gì, gân trán liền như thế mà giật mấy hồi.

" Đừng nghĩ linh tinh, tôi lúc nào cũng như thế, chẳng qua là em chọc giận tôi mà thôi " - Vừa nói, hắn vừa búng lên trán cậu kêu một cái rõ đau.

" A- đau !" - Jimin kêu la ai oán, khẽ liếc người trước mặt.

" Hay nhỉ? Em có biết em là người đầu tiên dám chống đối lại tôi không?" - Hắn nói.

Có lẽ hắn đã quên mất, cậu không phải là người đầu tiên, mà là Lee Ji Eun.

" Gì chớ? Anh cũng là con người, có phải thần thánh hay gì đâu mà không dám chống đối " - Jimin chu môi bất mãn, không ngại ngùng mà nói với người trước mặt.

Jungkook cười nhạt, hình ảnh của cậu lúc này thật khiến hắn muốn dao động.

Không được, Jungkook bừng tỉnh, hắn nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, tránh không muốn nhìn mặt cậu.

" Tôi đói rồi, mau kiếm gì cho tôi ăn " - vừa nói hắn vừa bắt chéo chân ngả lưng về phía sofa, giọng như ra lệnh

" Anh là bị đa nhân cách sao? Vài giây trước còn nói chuyện nhẹ nhàng với tôi, vài giây sau đã nhanh chóng lật mặt?" - Jimin trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh nói.

Jungkook mặt tối đen, quay sang lườm cậu.

" Đừng để tôi cáu, em nói thêm tiếng nữa tôi liền xé rách miệng em "

Jimin bị Jungkook dọa sợ, cậu đứng phắt dậy tính đi ra ngoài cửa thì quay đầu lại nói :

" Muốn ăn thì lăn vào bếp, anh tự mà đi xuống, tôi không bê đồ ăn lên đây cho anh nữa đâu "

Nói rồi cậu bỏ một mạch đi xuống nhà bếp, bỏ lại Jungkook còn lơ ngơ về câu nói vừa nãy của cậu.

Tên tiểu tử này, không dạy dỗ cậu thật không biết sợ mà !

Jeon Jungkook thay ra một cái áo thun trắng, sau đó thoải mái đi từ từ xuống bếp liền bắt gặp được hình ảnh Park Jimin đang loay hoay trong bếp, bất giác khóe môi vương lên ý cười.

Không biết từ bao giờ, hắn lại có thiện cảm với cậu nhiều đến như vậy.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn, cùng lúc Jimin vừa hâm lại đồ ăn xong, đã bày đầy đủ ra bàn.

Dọn xong, Jimin liền biết ý lui về một góc, tuyệt đối không cho bản thân phạm sai lầm một lần nữa.

Jungkook thấy cậu đứng trong góc bếp, đôi môi day day như đang muốn xé những miếng da nhỏ sớm bị tróc trên môi vì lạnh, Jimin lúc này đang cuối mặt xuống đất đùa nghịch những con kiến dưới sàn, nên không để ý rằng có người đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Lại đây ngồi " - Hắn nói

Jimin ngẩng đầu, khẽ trợn mắt, bất ngờ vì câu nói của Jungkook.

" S-Sao ạ?"

" Tôi bảo lại đây ngồi " - Hắn vẫn giữ nguyên tầm mắt trên người cậu.

Jimin bối rối, lặng lẽ đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống.

" Không đói sao?"

" Tôi đã ăn cơm rồi "

" Cậu gầy như thế, ăn thêm cũng không có việc gì "

" Không muốn " - Jimin chu môi bất mãn, đây như là một thói quen của cậu mỗi khi không vừa ý gì đó.

" Một là ăn, hai là tôi cho em nhịn đói một tuần " - Giọng hắn vẫn đều đều như thế.

Jimin chau mày, đứng phắt dậy bới một chén cơm nhỏ cho mình, khuôn mặt đầy sự bất mãn, vành môi không ngừng nhếch lên.

Jeon Jungkook thấy hình ảnh này của cậu thực buồn cười, thật sự muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa.

Jimin ngồi xuống, lần này cậu có vẻ biết ý biết tứ hơn một chút, đợi Jungkook đụng đũa rồi mới dám ăn.

Jeon Jungkook sau khi bỏ một đũa thức ăn vào miệng, nhai mấy hồi, bất giác ngừng lại.

Jimin thấy Jungkook không có động tĩnh, liền lên tiếng hỏi :

" A-Anh sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

"..." - Hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

" Đồ ăn.. đồ ăn là có vấn đề gì sao? "

"..."

Jimin lần này hoảng sợ, liền đứng phắt dậy nhanh chóng có ý muốn dọn những món thức ăn trên bàn đi vì nghĩ Jungkook không vừa ý.

" Em tính làm gì?" - Jungkook lúc này mới có phản ứng, hắn chau mày.

" T- tôi dọn bàn.."

" Tôi vẫn còn đang ăn, không thấy sao?"

" Dạ? " - Jimin nhất thời không hiểu, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Chính đôi mắt ấy, đã làm dao động Jungkook hết lần này đến lần khác.

" Ngồi xuống "

Jimin nghe lời, ngồi xuống cái rụp.

" Cơm này là em nấu?"

" D-Dạ.." - Jimin căng thẳng trả lời.

" Ừm " - Hắn không nói gì, cúi đầu ăn tiếp.

" K-Không ngon sao ạ?"

" Ngon "

Jimin nhất thời bất ngờ, cậu một chút tức giận vì bị hắn hù một phen, nhưng lại thấy vui vẻ nhiều hơn, con người này thế mà dễ ăn nhỉ?

" Từ giờ em sẽ là người nấu cơm cho tôi "

" Thì chứ ai nấu nữa giờ? Anh đã đuổi hết người giúp việc còn gì?" - Jimin lần nữa bất mãn, chau mày thán trách.

Jungkook khóe môi có ý cười, tiểu tử này lại dám lên tiếng than vãn với Jeon tổng sao?

" Nếu em cần tôi sẽ cho thêm người "

" Thôi khỏi, tôi tự lo được "

Jungkook không nói, chỉ nhìn cậu.

" Nhìn gì? Ăn lẹ tôi còn rửa bát " - Jimin đanh đá lườm người kia.

" Chắc tôi phải dạy dỗ em một chút mới được " - Đôi mắt hắn dần trở nên hẹp dài như một con diều hâu.

Jimin bị dọa cho sợ, liền không dám nói gì nữa, cúi đầu xuống nhìn bát cơm của mình.

" Có đau không?"

" S- Sao ạ? Đau gì cơ? " - Jimin ngẩng đầu tròn mắt hỏi.

Jungkook nhìn trên khóe môi người kia tụ lại một nhúm máu đã khô, liền không nhịn được mà hỏi.

" Ban nãy tôi có hơi mạnh tay "

" À, không sao "

" Em không để bụng sao?"

Jimin lắc đầu.

Jungkook ngạc nhiên, nhìn Jimin không dứt.

" Để bụng gì chứ, đều là lỗi của tôi, tôi đã đánh anh.."

Hắn không nói, cứ thế nhìn cậu trân trân khiến người kia mất tự nhiên.

" Với lại mẹ tôi nói rằng, tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính bản thân mình.. "

Môi hắn khẽ giật, câu trên nói là lỗi của cậu, cậu dưới lại như đang trách móc hắn, rốt cuộc ý đồ của cậu là gì đây?

Jungkook lúc này mới buông tha cho cậu mà cuối đầu xuống ăn, hắn không nói gì, cứ thế ăn hết sạch những gì trên bát dĩa mà cậu dọn ra, Jimin nhìn Jungkook không ngừng ngạc nhiên. 

Rõ ràng trước đây còn tàn bạo giống như dã thú, vậy mà giờ khuôn mặt lại tuấn mĩ như vậy, lạnh như băng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian.

Jeon Jungkook dùng bữa no nê, liền được Jimin cắt cho trái táo, cậu sắp xếp ngay ngắn từng miếng táo trên dĩa rồi đem ra cho hắn.

" Ăn đi " 

" Phòng của em, vừa ý không?" 

" Cũng không tệ "

" Có muốn chuyển phòng không?" - Vừa nói, hắn vừa dùng nĩa ghim vào một miếng táo.

" Không cần, phận làm người giúp việc, tôi không dám than trách " - Jimin bỏ miếng táo vào mồm, nói kháy người kia.

Mắt Jungkook giật giật, hẳn là không dám than trách.

" Em ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ lo cho em "

" Tại sao? Tại sao anh lại muốn bắt tôi về đây?"

Hắn không nói, chỉ nhìn cậu.

" Anh muốn nuôi tôi sao? Anh nuôi nổi không?"

" Tôi nuôi cả nhà em còn được "

Đúng là như vậy, hiện tại nói nôm na thì Jeon Jungkook chính là đang nuôi cả nhà cậu.

" Ừ nhỉ? Nhìn là biết " - Jimin lại bỏ một miếng táo vào mồm.

" Em có nhớ ba mẹ không ?"

Jimin sững người, cậu bỏ nĩa xuống quay sang nhìn hắn.

" Anh làm gì tôi cũng được, xin anh vạn lần đừng đụng đến bố mẹ tôi"

Jungkook cười nhạt, chống cằm nhìn cậu.

" Kể cả tụi nhỏ ở nhà, kể cả Kim Taehyung "

" Được " 

Jimin bất ngờ, không ngờ tên ác ma kia lại nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của cậu nhanh chóng đến vậy.

" Nếu việc nhà quá nặng nề, cứ nói với tôi, tôi tìm thêm người về giúp em "

Jimin gật đầu.

Cả hai không nói gì, chỉ còn tiếng táo giòn tan vang ra từ miệng Jungkook.

" Cái đó..."

Jungkook xoay đầu sang nhìn cậu, ý bảo cậu nói.

" Tôi có thể.. lên công ty và thực hiện lịch trình của mình được không?"

" Công ty?" - Hắn chau mày.

" P-Phải.."

" Là JCM ?"

Jimin rụt rè gật đầu.

" Được, tôi sẽ cử người đi theo em"

" K-Không cần đâu.."

" Em không có quyền lựa chọn, là do tôi quyết định, cử người theo phòng khi em chạy trốn "

" Tôi.."

" Nói tiếng nữa tôi liền ném em ra ngoài "

Jimin trừng mắt nhìn người kia đang rời khỏi bàn ăn.

Thôi kệ, cắn răng đi vậy, được ra khỏi nhà đã may mắn lắm rồi.

Hắn sau khi rửa tay, không về phòng mà lại ra sofa bật tivi, bây giờ đã gần ba giờ sáng, Jimin cứ thế cặm cụi trong bếp dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, lúc trở ra đã thấy hắn cứ thế ngủ quên trên sofa, tivi còn được bật.

Mặt cậu dần hiện lên nhiều vạch đen, tên điên này là đang muốn hành cậu hay sao?

Bước lại tắt tivi, cậu đỡ hắn nằm xuống ngay ngắn, chạy lên lầu lấy chăn của mình đem xuống cho hắn, vì cậu căn bản không dám tùy ý bước vào phòng của hắn.

Chăn cậu tuy mỏng, nhưng cũng đủ để giữ ấm, Jimin đắp cẩn thận, rồi kiểm tra băng gạc trên tay hắn, chỉnh lại nhiệt đồ phòng khách kĩ càng, từng động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu vì sợ sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ người kia.

" Mệt mỏi như vậy, không phải nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sao " - Jimin lầm bầm trong miệng.

Nói rồi Jimin tắt đèn, một lần nữa kiểm tra nhiệt độ phòng, đảm bảo rằng hắn sẽ không vì cái lạnh mà bị đau nữa, mới yên tâm về phòng của mình ngủ.

Không biết tại sao hắn đối với cậu tàn bạo như vậy, mà cậu lại chăm sóc quan tâm anh nhiều đến thế. Phải chăng là do nghĩa vụ? Hay có ý đồ nào khác? 

Jimin vốn đã quen chăm sóc cho lũ nhỏ, cho nên điều đó dần trở thành một thói quen và sở thích của cậu, cho nên có thể lần này cậu làm vì sở thích đã lâu chưa được phát tiết của cậu chăng ?

Jeon Jungkook cơ hồ là không ngủ, hắn chỉ muốn chợp mắt, nào ngờ chưa kịp vào cơn mê thì đã bị người kia tác động, từ đầu đến cuối những gì người kia làm cho hắn hắn đều biết, những gì người kia lầm bầm trong miệng hắn đều nghe thấy, khi cậu trở về phòng, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn lên hướng phòng cậu, cười nhạt.

Không biết đã bao lâu rồi, mới có người bên lo lắng cho hắn như thế này.

Không biết đã bao lâu rồi, mới có người cùng hắn ăn khuya như thế này.

Không biết đã bao lâu rồi, mới có người ân cần chăm sóc chu đáo cho hắn như thế này.

Đã bao lâu rồi, bản thân hắn cũng không nhớ rõ..

-

Hôm nay up hai chap cho mọi người nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nhaa. Hãy cứ thoải mái cmt góp ý, mình nhất định sẽ đọc hết và tiếp thu. Borahae ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net