/16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào tòa nhà được cho là trụ sở chính của JCM, trong người vẫn còn chút mơ màng.

Cậu vào thang máy và lên tầng của quản lý, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc cậu vào đến giờ, không chỗ nào được bật đèn, cũng chưa có ai đi làm, chỉ có những bóng đèn nhỏ ở hành lang là được bật suốt đêm, chẳng lẽ do cậu tới sớm quá chăng? 

Jimin lo lắng không biết tới sớm như này có làm phiền quản lý hay không, cậu chỉ làm theo những gì được dặn thôi.

Gác tạm những băn khoăn trong đầu sang một bên, thang máy hiện lên số tầng cậu cần tới,Jimin bước ra khỏi thang máy rồi đi tới phòng của quản lý.

Phòng này được thiết kế theo kiểu private room, có một căn cửa làm từ gỗ xịn, trước cửa có một dòng chữ "Manager Room". Jimin đi dọc hành lang, những văn phòng đều không mở đèn, duy chỉ có đèn hành lang được bật, không hiểu sao cậu lại thấy hơi bất an một chút.

Jimin mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cậu là một mảng tối đen, không gian tĩnh mịch im như tờ, Jimin có hơi hoảng sợ, chả nhẽ cậu đi nhầm phòng? Nhưng rõ ràng quản lý dặn cậu là ở đây đúng rồi mà nhỉ?

" Có ai ở đây không?" - Cậu lên tiếng phá vỡ không gian lạnh lẽo này.

" Vào đi "

Người đâu? Giọng nói từ đâu vậy? Jimin càng ngày càng cảm thấy ở đây không được bình thường cho lắm, nhưng bây giờ tiến cũng được mà lui cũng không xong, chả nhẽ cậu sắp bị bắt cóc bán sang bên kia lục địa hay sao?

Jimin run lên từng hồi, một chút mồ hôi bắt đầu vương trên hai vầng thái dương của cậu, Jimin tiến vào trong, tiếng bước chân nhỏ của cậu cũng trở nên to hơn giữa không khí tĩnh lặng này.

Cậu bước vào, sau đó lần mò cái ghế xoay, kéo nó lại phía mình rồi từ từ ngồi lên.

Phụt.

Ánh đèn từ đâu được bật lên, bừng sáng cả căn phòng.

Trước mặt Jimin là một người đàn ông mặc vest đen, trông rất sang trọng và quyền quý.

CEO của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - Hong Du Sik.

" Chào giám đốc " - Jimin bật dậy, cúi thấp người chào người đối diện.

" Ngồi đi " - Người kia nở nụ cười nhẹ.

Người đàn ông này khí chất ngời ngời, dù đã qua tuổi ba mươi nhưng vẫn rất đẹp trai, đặc biệt khi nhoẻn miệng cười có hai má lúm đồng tiền rất thu hút.

Jimin nghe danh đã lâu, nhưng đây là lần đầu được gặp, không hổ danh là CEO vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cậu bị mê mẩn với nhan sắc của người đối diện, trần đời còn ai đẹp được như anh ta không?

" Em là Park Jimin sao"

" D-dạ " - Jimin đỏ mặt trả lời.

" Đúng như lời đồn, em rất xinh đẹp "

" D-dạ? Em cảm ơn giám đốc " - Jimin được khen, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, như một trái cà chua chín. 

Cậu ngại nên ngồi khép nép, cả người co rúm lại, hai má hồng hồng đỏ ửng và làn da trắng như tuyết khiến Du Sik không thể không rời mắt.

Nhưng có ai mà biết được, đằng sau vẻ đẹp ngời ngời ấy, hắn lại là một con quỷ khát máu, dục vọng đầy mình, hôm nay hắn gọi Jimin tới đây là vì nghe tên cấp dưới của mình nói rằng có một tiểu hoa hồng, rất xinh đẹp nhưng mãi vẫn chưa được cho suất debut, hắn ta chính là muốn uy hiếp Jimin a.

Du Sik nhoẻn miệng cười, hắn muốn chiếm lấy con mồi này, nuốt sống nó và giữ nó của riêng mình, vì em quá xinh đẹp, hắn đã bị cuốn vào vẻ đẹp này của em.

" Nghe nói em bị dời lịch debut sao?"

" Dạ đúng "

Du Sik cười, hắn kéo ghế, ngồi sát lại Jimin hơn, gương mặt càng ngày càng trở nên nguy hiểm.

Jimin đang bơi trong sự vui sướng vì được khen, bỗng thấy giám đốc của mình có chút lạ, cậu chỉ nghĩ là giám đốc chắc muốn lại gần nói chuyện cho dễ nên mới như vậy, một chút cũng không nhận ra ý đồ của tên này.

" Jimin à, tôi bảo này " - Hong Du Sik cúi người về phía cậu.

" D-dạ " - Jimin vẫn chưa nhận ra sự bất thường.

" Cậu có muốn debut không?"

" Dĩ nhiên là có rồi ạ " - Jimin cười thật tươi, bày ra vẻ mặt niềm nở.

Người đàn ông kia càng nhìn càng bị hút hồn, tại sao lại có người xinh đẹp đến như vậy chứ?

Hắn mỉm cười, trong vô thức đưa tay lên vuốt đôi má đang đỏ bừng của Jimin.

Lúc này cậu mới giật bắn người, Jimin thu hồi nụ cười lại, bắt đầu cảm thấy tình hình có chút bất thường.

Jimin khẽ lùi ghế ra sau, vừa đảo mắt xung quanh, chế độ phòng ngự tăng cao.

" G-Giám đốc.."

Jimin càng lùi, thì tên kia càng sấn lại gần hơn, nụ cười càng hiện rõ.

Giờ thì cậu hiểu tại sao hắn lại kêu cậu tới đây vào sáng sớm thế này.

Du Sik một phát đẩy ghế Jimin sát tường, sau đó bắt hai tay cậu lên cao, khóa chặt.

Jimin bị đẩy bất ngờ, liền không kịp phản kháng, lúc biết mình hoàn toàn trong thế bị động, cậu hoảng sợ hét to.

" G-Giám đốc, anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra"

" Em thật xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt, cơ thể  của em, mọi thứ đều rất tuyệt vời."  Hắn vừa thì thầm vào tai cậu, vừa vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Tệ hơn nữa là, hắn một tay giật phăng áo cậu khiến nó trễ xuống, để lộ bả vai trắng ngần, rồi lần lượt hít hà mảnh da thơm lừng mùi hoa sữa từ cậu.

Jimin càng lúc càng hoảng sợ, bàn tay hắn lần mò khắp mọi nơi trên cơ thể cậu, Jimin không thể phản kháng lại, những lúc hắn thì thầm vào tai khiến cậu nổi da gà khắp người.

Cậu cố vùng vẫy hết cỡ, miệng không ngừng kêu gào, nhưng tên giám đốc không có dấu hiệu dừng lại hành động của mình, ngược lại còn khiêu khích dục vọng hắn cao hơn.

" Ngoan, cho anh một chút, anh sẽ cho em debut, rồi sắp xếp vị trí tốt cho em "

" L-Làm ơn tha cho tôi..hức.. đừng sờ nữa.." - Jimin khóc nấc, liên tục van nài cầu xin.

" Em sao thế? Không phải anh rất đẹp trai sao? Sao lại khóc? Đừng khóc, ngoan rồi anh thương"

Càng nói hắn càng sờ soạn nhiều nơi hơn, khi hắn bắt đầu tiến vào bên trong lớp quần áo của cậu, thì Jimin sợ hãi, giật bắn người lên, quen chân đá một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của tên giám đốc.

" Áh " - Tên giám đốc bị quất một cú liền kêu lên một tiếng thật to rồi nằm lăn ra sàn, hai tay liên tục giữ vùng kín của mình.

Jimin hoảng sợ, theo bản năng chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy cậu vừa khóc thật to.

" Th-Thằng khốn chết tiệt ! Mau quay lại đây hoặc tao sẽ trục xuất mày !!!" - Hắn vừa gào vừa nhăn nhó.

Jimin vẫn cứ cắm đầu chạy thật nhanh, rời khỏi tòa nhà của JCM, không màng đến tên giám đốc nửa sống nửa chết đang nằm liệt trên sàn nữa.

-

Jimin đến trạm xe buýt,  cái áo của cậu đã bị kéo đến co dãn, bây giờ nó trễ xuống sâu để lộ bả vai trắng ngần, hoodie của cậu đã bỏ lại ở chỗ tên giám đốc kia, trên người ngoài cái quần ra thì không còn chỗ nào kín đáo, từ trên xuống dưới đều tơi tả.

Cậu bần thần ngồi ở đó suốt hai tiếng đồng hồ, gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh như muốn đóng băng, nhưng từ đầu đến cuối Jimin vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

Đây thật sự là một cú sốc lớn đối với cậu.

Trong đầu Jimin bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu mất việc rồi.

Cứ thế hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực như cây kim đâm vào trí óc cậu, nhớ lại cảnh tên kia hôn lên vai cậu, cậu cảm thấy thật sự ghê tởm, cậu muốn ói, muốn tẩy rửa mọi sự dơ bẩn này.

-

Jungkook hôm nay về nhà sớm,  tới giờ cơm vẫn chưa thấy Jimin về liền không khỏi thắc mắc, nhưng bác quản gia nói rằng Jimin dặn là nếu có thấy cậu về muộn cũng đừng đợi cơm. Nên Jungkook cũng không quan tâm nữa mà thản nhiên ăn cơm rồi lên phòng. Dù gì hắn cũng đang muốn cách ly cậu, dạo này không hiểu sao hắn cứ bị lậm cái tên Park Jimin ấy.

Nhưng vấn đề là bây giờ đã chín giờ đêm rồi, bên ngoài lại đang có bão, sau khi Jungkook xử lý xong đống văn kiện dày cộm rồi đi ra khỏi thư phòng vẫn chưa thấy bóng dáng Jimin về nhà.

Hắn không hiểu sao lại sốt ruột, bảo quản gia hãy gọi điện cho Jimin về ngay. Nhưng khi nhạc chuông vừa reo thì đã có tiếng mở cửa. Jimin từ bên ngoài bước vào, từ trên xuống dưới ướt không còn gì để ướt. 

Jungkook từ sofa đứng phắt dậy, chạy lại chỗ cậu, hoảng hốt vì thấy bộ dạng của người nhỏ.

" Cái gì đây? Em đi đâu mà lại thành ra như thế này?

Jimin không trả lời, gương mặt như một người vô hồn, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh.

" Người đâu! Đem khăn ra đây "

Jungkook gấp gáp lấy khăn bông vò tóc cho Jimin, sau đó quấn chặt người cậu với hy vọng sẽ giữ ấm cho cậu được nhiều chút.

Jungkook nắm lấy hai bả vai của người nhỏ, cất giọng hỏi :

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Jimin từ từ giương mắt lên nhìn hắn, rồi nở một nụ cười thật gượng gạo, lắc đầu :

" Không có gì " - Đôi môi trắng bệch mấp máy từng chữ.

Nói rồi, cậu bước lên lầu, hoàn toàn không có lấy một biểu hiện là một người có sức sống.

Jungkook bất ngờ trước câu trả lời Jimin, hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi vai gầy khẽ run lên.

Jimin vô phòng, ngồi sụp xuống sàn, trong đầu cậu bây giờ không thể suy nghĩ gì được nữa.

Dơ bẩn, ghê tởm.

Cậu thật hận cơ thể này, cậu muốn xé toạc nó ra thành trăm mảnh.

Từng nơi từng nơi mà tên kia đã hôn lên, nó như một vết nhơ bám chặt trên người cậu, không thể nào rửa sạch hết.

Cậu đúng là một phế nhân, kinh tởm và vô dụng, cậu tự hỏi ông trời tại sao lại sinh cậu ra trên đời này làm gì, để rồi dằn vặt cậu như thế này, hành hạ cậu để cậu sống không bằng chết.

Cậu mất hết rồi,

Mất người mình yêu, mất công việc, mất cả sự trong sạch của bản thân.

Từng lời nói của tên giám đốc như một cuốn băng chạy trong đầu cậu, âm thanh ghê rợn đó như con dao lam rạch tim cậu ra làm hai mảnh, đau đớn và thoi thóp.

Jimin nghĩ tới bố mẹ mình, cậu khẽ cười, cười nhạo bản thân sao tồi tệ quá, thứ như cậu mà cũng có quyền được sống sao? Đã không giúp ích được gì, lại còn là gánh nặng của người khác.

Bỗng dưng cậu thấy đau đầu, trong bụng cồn cào khó chịu, Jimin nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.

Cậu chuyển sang cào lên cánh tay, trong người cậu khó chịu quá, nghĩ tới gương mặt của tên kia, là cậu muốn nôn thóc nôn tháo. 

Jimin càng ngày càng cào mạnh hơn, trên cánh tay trắng ngần dần xuất hiện những vết đỏ kéo dài, và những chấm máu li ti, miệng không ngừng chửi rủa bản thân.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má của cậu, cậu muốn tự tay giết chết cơ thể dơ bẩn này.

Cánh tay cậu càng ngày càng rát, Jimin cảm thấy thỏa mãn bản thân, tiếp tục cào mạnh hơn nữa, vừa cào vừa cười thật to, nhưng nước mắt thì vẫn liên tục chảy ra, và trong lòng thì đau như cắc.

Jungkook từ đầu đến cuối đều đứng trước cửa phòng canh chừng, bỗng nghe giọng Jimin cười lớn, liền thấy không ổn, mở cửa xông vào.

Đập vào mắt hắn là người nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn, cánh tay đầy những vệt máu chảy dọc xuống bàn tay cậu.

" Jimin !! " - Jungkook hoảng hồn, chạy lại ngồi thụp lại kế bên cậu, hắn nắm lấy hai bả vai của cậu, sắc mặt tái mét của Jimin khiến Jungkook không khỏi hoảng sợ.

" Em bị làm sao? Tại sao vậy? Người đâu !! "

Nghe tiếng gầm của Jungkook, tất cả mọi người ùa chạy lên, ai nấy đều hốt hoảng, có người còn bịt mắt lại.

" Mau gọi bác sĩ !! " 

Tất cả đều cuống cuồng lên hết, không ai dám nhìn thẳng vào phòng, vì cảnh tượng thật sự rất kinh dị.

Jimin ngồi gục trong lòng Jungkook, đôi mắt vô hồn, cứ thế nhìn trân trân vào một chỗ, nhưng nơi khóe mắt vẫn cứ rơi lệ, sau đó cậu dần mất ý thức.

-

" Vết thương ở tay chỉ là vết thương ngoài da, tôi đã sơ cứu đầy đủ, ngoài ra không còn gì nghiêm trọng nữa "

Jungkook mặt căng như dây đàn, ngồi một bên giường chăm chú nhìn vào người nhỏ đang nằm bất động trên giường bệnh.

" KIểm tra sơ qua thì cơ thể không còn vấn đề nào nữa thưa Jeon tổng "

Jungkook không đáp lời nào, ánh mắt vẫn hướng về Jimin.

" Có điều.. về mặt tinh thần của cậu ấy, có vẻ không được ổn lắm"

" Ý ông là ? "

Vị bác sĩ già khẽ nâng cặp kính lão của mình, ông ôn tồn nói :

" Hành vi của cậu Park, là đang tự làm tổn thương bản thân, tức là tinh thần đang có vấn đề, có lẽ cậu Park đã gặp cú sốc nào đó, không thể vượt qua được, sau đó tự trút giận lên bản thân.."

" Những trường hợp này thường xảy ra rất nhiều ở những người có vấn đề về mặt tinh thần.. "

" Trường hợp của cậu Park chỉ là nhẹ thôi, nhưng ngừa bệnh còn hơn chữa bệnh, phải ngăn cản kịp thời trước khi bệnh trở nặng hơn "

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"

" Trước tiên, đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ quay lại kiểm tra lại một lần nữa "

Jungkook khẽ gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ có thể rời đi.

" Vậy tôi xin phép"

Rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì, mà phải làm tổn thương bản thân em như thế kia.

Thân em như vàng như ngọc, người khác thèm khát muốn có, còn em lại không biết trân quý nó mà nhẫn tâm làm tổn thương chính mình.

Em đau một, thì tôi đau mười, tôi đau vì xót xa cho em.

--

Chào mọi người, chuyện là tui tính không viết nữa, và dừng fic tại đây, vì tui năm nay lớp mười hai rồi nên không còn nhiều thời gian nữa, và tui thấy fic không được thành công lắm nên hơi nản một chút.

Nhưng tui vẫn biết ơn vì có vài bạn đã yêu thích tác phẩm đầu tay của tui, đôi khi câu văn có lủng củng, sai chính tả nhưng mọi người vẫn yêu thích nó làm tui vui lắm.

Nên tui muốn hỏi ý kiến mọi người, mọi người có muốn tui tiếp tục ra chap nữa không?

Nếu các bạn không phiền thì hãy để lại nhận xét cho tui nữa nhaaa ^^ 

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net