/19/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin cuộn tròn người trên giường, khẽ cựa quậy, em tỉnh giấc rồi nhưng vẫn chưa muốn thức dậy, lần này tỉnh dậy trong phòng có ai khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không như những lần trước, khi nào em tỉnh dậy cũng đều có rất nhiều người đứng xung quanh, em sợ lắm.

Jimin trùm chăn kín người, em muốn ngủ tiếp, thời tiết hôm nay lạnh quá, em không muốn rời giường.

" Mèo nhỏ, dậy rồi mà không chịu xuống giường sao?"

Jungkook từ ngoài bước vào, tiến lại ngồi bên cạnh Jimin.

Jimin nghe được giọng người đàn ông kia, em không còn cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm với nó nữa, giọng nói này đã dần quen thuộc với em rồi.

Jungkook đưa tay kéo chăn xuống, liền bị Jimin cự lại, em giữ chặt cái chăn, đầu lắc liên tục.

" Ưm.."

Jungkook phì cười nhìn bộ dạng của Jimin.

" Gì đây? Em đang làm nũng đó hả?"

Jimin vờ như không nghe, không thèm trả lời lại hắn.

" Nha đầu ngốc, thế thì ngủ thêm chút nữa đi nhé " - Hắn đưa tay lần theo nếp chăn mà vuốt ve lưng em.

Jungkook ôn nhu là thế, dịu dàng là thế, nhưng mà đối với Jungkook, Jimin là gì?

Là người yêu? 

Hay là người thương?

Không biết rõ được.

Kết quả vẫn còn rất mập mờ.

Jeon Jungkook, hắn có thương em không?

Không biết rõ được.

Jungkook rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, để tiểu bảo bối của hắn ngủ ngon giấc, hắn xuống bếp dặn dò người ở dưới không được đánh thức em dậy, chuẩn bị cháo nóng và không cho ai lạ mặt bước vào phòng của em. Sau đó hắn lên xe tới công ty.

-

" Namjoon, tên Du Sik sao rồi?"

" Thưa chủ tịch, hiện tại cậu ấy đã được cho nhập viện và đang theo dõi tình hình ạ "

" Kết quả hôm trước?" 

" Gãy hết 5 xương dài ở bàn tay, 4 đốt xương bị ảnh hưởng và cổ tay bị trật nặng" - Namjoon vừa đọc vừa toát mồ hồi, chủ tịch của anh thật không thể đùa được.

" Sắp xếp đến bệnh viện một chuyến " 

Nói rồi hắn lật tài liệu chăm chú xem một lượt, Namjoon cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Khi chỉ còn mỗi hắn trong phòng, hắn buông tài liệu xuống, ngả lưng ra sau ghế rồi nhắm mắt lại.

Jeon Jungkook dạo này không được nghỉ ngơi, việc ở công ty thì chồng chất, Park Jimin lại gặp chuyện khiến hắn căng thẳng tột độ, nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn nhìn em, mọi phiền lo trong lòng hắn đều tan biến.

Nụ cười của em như viên kẹo ngọt, xoa dịu tâm hồn đắng chát của hắn.

Hắn ngồi thẳng dậy, cầm lấy khung ảnh để ở góc bàn làm việc, khẽ vuốt ve nó.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn.

Hắn biết, sẽ chẳng một ai nhớ đâu.

Mẹ của hắn, đã mấy năm rồi, tới lúc chết đi vẫn cô độc như thế.

Không ai nhớ nhung,

Không ai tiếc thương.

Hắn là một con người mạnh mẽ, tàn ác như vậy, nhưng chỉ cần đứng trước mặt mẹ, hắn sẽ bật khóc như một đứa trẻ, 

Đã bao lần hắn ngồi trước di ảnh của mẹ, khóc thật to, hắn cảm nhận được mẹ ở bên cạnh hắn, san sẻ với hắn những gánh nặng mà hắn mang trên vai, hắn cảm nhận được mẹ đang vuốt ve hắn, thì thầm an ủi động viên hắn.

Hắn muốn một lần được nghe,

" Con trai, hãy mạnh mẽ lên, mẹ ở đây với con "

Hắn muốn một lần được nghe,

" Con trai, đừng khóc, con sẽ làm được"

Hắn muốn một lần được nghe,

" Hôm nay Kookie giỏi lắm, mẹ thương con trai của mẹ nhất" 

Hắn nhớ hồi còn bé, hắn luôn cắm đầu vào học hành, không phải là hắn thích học, mà chỉ có học mới giúp hắn quên đi nỗi nhớ mẹ, quên đi nỗi đau mất mẹ.

Và học là con đường duy nhất giúp hắn thành công.

Mỗi khi đi học về, bạn bè hắn đều có mẹ đến đón, bọn chúng ôm mẹ vào lòng, bọn chúng cười rạng rỡ khi được mẹ thơm lên má.

Còn hắn, đón hắn chỉ là chiếc xe hơi màu đen, bên trong là một khoảng trống lạnh tanh.

Khi bạn bè hắn được điểm cao, được tuyên dương, bố mẹ chúng nó sẽ ôm chúng nó thật lâu, thơm lên má nó thật nhiều.

Còn hắn, điểm mười đều đều, nhưng cũng chỉ như giấy vụn, hắn đem về cất gọn vào một cái hộp, rồi đặt cạnh mộ mẹ, mỗi lần như thế hắn đều ở bên mẹ khóc thật to, khóc đến tê liệt cả người, hắn tủi thân lắm, nhưng hắn không nói được, hắn phải tập mạnh mẽ, hắn nuốt ngược nỗi niềm cay đắng, hắn phải chịu đựng được nỗi đau, thì sau này mới có thể đứng vững.

Nhờ đó mà đã có được Jeon Jungkook bây giờ, 

Tài giỏi, băng lãnh, mạnh mẽ, và luôn xuất sắc hơn người. 

-

Jungkook cùng Namjoon đánh xe ra khỏi thành phố, hắn muốn đi tảo mộ,

Hắn nhớ mẹ rồi.

Mộ của mẹ hắn nằm ở vùng ngoại ô phía Đông, nơi vùng quê hẻo lánh ven biển, không phải vì hắn không muốn để mẹ nằm ở một nơi đẹp và khang trang hơn, mà vì hắn cảm thấy nơi này đặc biệt hơn những nơi khác, ở đây rất bình yên, mẹ hắn thích những nơi như thế này, và ở đây hắn có thể cảm nhận được tình yêu thương giữa người với người là có tồn tại.

Người dân ở đây rất yêu thương nhau, mẹ hắn khi còn sống vẫn thường hay lui tới đây nên mọi người đều nhớ. Người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc đen óng và khuôn mặt thuần khiết, nhân từ và rất bao dung, mẹ hắn hay tới đây để giúp đỡ những người nghèo khó, nên mọi người ai cũng đều rất quý mến bà ấy.

Ngày mà cả làng hay tin mẹ hắn mất, họ là người duy nhất xót thương cho mẹ hắn, họ đã đề nghị để mẹ hắn được yên nghỉ ở chỗ của họ, họ sẽ chăm sóc cô ấy.

Hôm nay là ngày hắn quay lại đây, khi xe hắn vừa đậu ở cổng làng, mọi người đều nhận ra hắn.

Cúi đầu chào hỏi thật lễ phép, rồi hắn nhanh chóng đi xuống cuối làng, đi tới đâu ai cũng nhận ra hắn. Jungkook cũng tháo bỏ lớp mặt đáng sợ thường ngày, lễ phép cuối đầu chào từng người.

Thoáng chốc cũng tới được chỗ của mẹ hắn, ngôi mộ nằm ở cuối làng, nơi góc khuất chỉ có những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, có một khu nghĩa địa nhỏ.

Hắn và Namjoon quét dọn mọi thứ xung quanh, vốn dĩ ngôi mộ đã được người dân chăm sóc, nên hắn không cần làm gì nhiều.

Nơi gốc mộ có một chùm hoa bỉ ngạn mọc cao, đỏ rực cả một vùng.

Hoa bỉ ngạn, một loài hoa đặc biệt. Loài hoa cô độc bên bờ Vong Xuyên. Loài hoa nhuốm máu u linh. Một thứ hoa mà người đời thường coi là không may mắn, ấy nhưng, đã có mấy ai thấu hiểu được hoa bỉ ngạn? 

Nhìn những đóa bỉ ngạn, lòng hắn lại man mác nhớ về những miền ký ức đầy thương đau...

Hắn đứng đối diện ngôi mộ, nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ, mẹ hắn đang nở nụ cười thật tươi, có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà. 

Hắn cũng cười, một nụ cười đầy chua xót và đau thương.

Khẽ đưa tay vuốt ve cánh hoa, lòng hắn nhói đau như ngàn cây kim đâm sâu trong tâm hồn.

Từ khi mẹ hắn mất, loài hoa hắn thích chính là Hoa Bỉ Ngạn.

Một loài hoa chứa đựng sự chia ly đau buồn.

Hắn ngồi ở đó thật lâu, không nói gì cả, chỉ nhìn mẹ.

Lúc thì đưa tay vuốt ve những cánh hoa, lúc thì đưa tay vuốt ve lên ngôi mộ, như thể hắn đang gửi gắm toàn bộ những câu chuyện, những tâm tư của hắn cho mẹ vậy.

-

Jimin ở trong phòng, trên tay là con búp bê bằng bông vừa được bác quản gia đưa cho, em rất vui vẻ, cả ngày có nó bên cạnh em không còn thấy sợ nhiều nữa, đi đâu em cũng ôm nó theo, lúc ăn cũng ôm, lúc ngủ cũng ôm, em cảm thấy nó rất an toàn, nó sẽ không làm hại em.

Con búp bê này là Jeon Jungkook phiên bản limited, chỉ sản xuất có một cái thôi.

Thảo nào Jimin lại cảm thấy thích nhiều đến thế. 

Thoáng chốc cũng đến giờ ăn tối, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng rồi, Jungkook đâu rồi? Sáng giờ em chưa được nhìn thấy Jungkook.

Em muốn gặp hắn.

Jimin bước xuống giường chạy tới nhìn ra cửa sổ, em ngó tới ngó lui ra cổng nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng đứng cả buổi em chẳng thấy ai, trời thì đã dần tối rồi..

" Cậu Park đang làm gì thế?" - Bác quản gia cười hiền, từ bên ngoài đẩy xe thức ăn vào trong.

Jimin nghe tiếng bác quản gia thì quay người lại, cậu phụng phịu trở về giường.

" Cậu Park có gì không vui sao?" - Bác quản gia ôn nhu nhẹ nhàng hỏi khi thấy người nhỏ có vẻ như đang hờn dỗi gì đó.

Jimin nhìn bác ấy, sau đó khẽ lắc đầu.

Jimin không sợ bác quản gia, bác ấy rất tốt với em, bác ấy sẽ không làm em đau, em rất tin tưởng bác ấy.

 Bác quản gia cười thầm trong lòng, khỏi nói cũng biết, nhóc nhỏ này nhớ là cậu chủ rồi.

Bác sống cũng hơn năm mươi cái xuân, không lẽ không nhìn ra trong lòng em đang nghĩ gì?

" Cậu chủ sắp về rồi, cậu Park cứ ăn cơm trước đi "

Jimin nghe bác quản gia nhắc tới hai từ cậu chủ, gương mặt liền tươi tắn trở lại, cười cười rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, vui vẻ ăn từng muỗng cháo.

Thoáng chốc cũng đã ăn hết đồ ăn, cũng vừa là lúc Jungkook về nhà. Em nghe tiếng cửa, liền thấy vui mừng, nhưng em không dám chạy ra khỏi phòng, chỉ dám ló cái đầu nhỏ ra nhìn xuống dưới lầu, đón nhận hình bóng quen thuộc.

Jungkook vứt áo vest của mình lên sofa, theo thói quen ngồi xuề xuống ghế, bác quản gia rót trà đặt lên bàn, rồi nói với Jungkook.

" Cậu chủ, Jimin từ sáng giờ đợi cậu về nhà đấy, cậu chủ mau lên xem như nào " 

Jungkook nghe bác ấy nói như thế, trong lòng có chút vui vẻ, liền đứng dậy đi lên lầu, vừa tới cửa đã nhìn thấy cái đầu nhỏ lấp ló đằng xa đón hắn.

Không hiểu sao, trong lòng hắn vốn đang nặng trĩu, bỗng dưng thấy em, hắn như được giải thoát.

Hắn đi vào phòng, đóng cửa lại xong thì đã thấy Jimin đã ngồi yên vị trên giường, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, em lấy tay đập đập khoảng trống kế bên, ý bảo hắn hãy lại ngồi cạnh em.

Hắn nghe theo, bước tới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em, em đưa cho hắn xem con búp bê bằng bông trên tay em,  đó là Jungkook phiên bản búp bê kia mà.

Jungkook nhìn thấy thì bật cười, hắn nhìn em thật dịu dàng.

" Em đã giữ nó suốt ngày hôm nay sao ?"

Jimin gật gật đầu nhỏ.

" Giỏi quá " - Jungkook cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của em.

Jimin thấy hắn từ lúc về đến giờ có vẻ mệt mỏi, mặc dù em là người bệnh, nhưng em vẫn hiểu được trạng thái cảm xúc con người, nhìn thấy hắn thiếu sức sống, không giống như mọi ngày, em thấy rất buồn.

Jimin đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, bàn tay nhỏ cứ như thế vuốt ve tấm lưng cứng rắn của người lớn, như muốn nói rằng " Không sao mà, có em đây ".

Và điều đó đã làm Jungkook hoàn toàn đổ gục.

Hắn bật khóc.

Hắn ôm em vào lòng, gục lên vai em mà nấc thật to.

Jimin nhất thời bất ngờ, bỗng nhiên người lớn lại bật khóc to như vậy khiến em có chút hoảng sợ, từng tiếng nấc của hắn như con dao găm vào tim em, không hiểu sao em lại thấy đau lòng đến vậy..

Hôm nay là giỗ mẹ hắn, đã bao nhiêu năm hắn đều mạnh mẽ mà vượt qua, thế mà lần này, khi nhìn thấy nụ cười của em, khi nhận được cái vuốt ve của em, bức tường trong hắn đã sụp đổ, hắn không thể mạnh mẽ được nữa, hắn muốn ôm em vào lòng mà khóc, tưởng chừng như em là giới hạn cuối cùng của hắn.

" Và nếu anh thấy lòng mình yếu đuối,

" Xin người đừng buông xuôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net