/ 3 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng gần tới ngày diễn ra lễ cưới của Hoseok, Jimin được mời lên làm bài phát biểu với tư cách là em trai anh, thú thật nghe xong tin ấy Jimin không chỉ không vui mừng mà còn lo lắng, sợ hãi.

" Cậu ổn không đấy?"

Taehyung tiến lại chỗ Jimin ngồi, cậu đang ôm một xấp giấy trong người rồi còn có vài ba tờ vương vãi xung quanh.

" Tớ ổn mà" - Jimin cười hiền

" Ngốc, cậu đừng có cười nữa được không? Rõ ràng là đau lòng muốn chết đi được, thế mà cứ tỏ ra là mình không có gì" - Taehyung quở trách

Jimin thở dài thườn thượt, dời tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ bên ngoài là một bầu trời đêm với mây dày mù mịt, thấp thoáng nhấp nháy những ánh đèn của những toà nhà cao tầng như tô điểm thêm cho thành phố Seoul ngày một lung linh lộng lẫy.

" Tớ vẫn chưa chấp nhận được, tớ thật sự rất sốc.."

"Tớ biết"

" Tớ đã từng nghĩ rằng tớ và Hoseok sẽ kết hôn, khi ấy khắp nơi đều là bài báo của tớ và Hoseok, tớ từng nghĩ rằng cả hai sẽ bí mật hẹn hò, để tránh fan có thể thấy được, tớ từng nghĩ rằng Hoseok sẽ nhìn tớ với ánh mắt ôn nhu và hôn nhẹ lên môi tớ"

"......."

" Tớ còn nghĩ rằng hai người tớ sẽ cãi nhau thật nhiều, nhưng không vì thế mà bỏ nhau"

"......."

" Phải, tớ từng tưởng tượng những điều viễn vông như thế đấy, cậu thấy tớ giống khùng không cơ chứ, haha" - Jimin cười

" Ai cũng có quyền yêu và được yêu" - Taehyung nói

" Phải, và Hoseok bây giờ đây như đã tìm được nửa kia của mình"

" Tớ không có ý đó"

" Làm sao bây giờ Taehyung ah ~ làm sao để có thể chấp nhận được rằng người tớ hằng đêm ôm mộng bao năm qua, giờ đã kết hôn với người khác rồi?"

" Cậu sẽ làm được, vấn đề nằm ở thời gian"

Jimin lặng thinh không nói, tiếp tục chăm chú nhìn thành phố.

Taehyung nhìn xuống mớ hỗn độn cậu đang ôm trong người, lên tiếng hỏi :

" Cậu có muốn tớ phát biểu thay cậu không?"

" Không cần" - Jimin cười nhẹ

" Tớ sẽ gửi gắm tất cả tình cảm của mình cho anh ấy qua bài phát biểu này, sau khi kết thúc bài phát biểu, cũng sẽ là lúc tớ kết thúc thứ tình cảm viễn vông này của tớ dành cho anh ấy"

Jimin vừa nói vừa cười, không có một dấu hiệu nào của sự đau xót, nhưng trong lòng cậu từ lâu đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, tưởng chừng như không thể nào hàn gắn lại được.

Taehyung thở dài, xoa đầu cậu

" Cậu nên nhớ, cho dù cậu có như thế nào, bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ có Kim Taehyung đây, nên cậu đừng cảm thấy cô đơn, được chứ?"

Jimin không nói, quay sang nhìn Taehyung mỉm cười

" Tớ muốn cậu được hạnh phúc" - Taehyung nói tiếp

" Muốn cậu không thiếu thốn thứ gì"

" Muốn không ai làm tổn thương cậu"

" Muốn cậu luôn vui vẻ"

" Tớ rất thích thấy cậu cười, cậu cười thật xinh đẹp biết bao cậu có biết không Park Jimin?"

Phải, Jimin vốn dĩ đã mang nét đẹp tựa như một thiên sứ, nhưng khi cậu cười, cậu còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, nụ cười của cậu có thể mang đến năng lượng cho người khác, mang đến sự vui vẻ cho người khác, nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến ai nhìn cũng muốn sở hữu nó.

" Cảm ơn cậu, Taehyung"

Sau bao ngày thăng trầm, thì cuối cùng Jimin cũng nở được một nụ cười tươi rói, đã lâu rồi anh không thấy Jimin cười tươi đến như thế này.

Lòng anh cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi được ở cùng cậu, hạnh phúc khi được bảo vệ và che chở cho cậu.

" Taehyung ăn bánh rán không? Jimin làm cho nhé?"

" Nghe ngon thế? Trời lạnh còn được ăn bánh rán là hết bài luôn"

" Haha, đợi tớ một chút, tớ sẽ đi mua nguyên liệu"

" Tớ đi cùng cậu"

"Thôi, cậu ở nhà trông nhà đi, tớ đi chừng 10 phút rồi về" - Jimin nhăn mặt

" Nhưng mà.."

" Nhưng nhị gì, à, gọi cả đám của Soobin qua ăn cùng nữa, trời lạnh thế này chắc bọn nó rút trong nhà không thèm ăn uống gì cả lại khổ" - Jimin vừa xỏ giày vừa lên tiếng trách móc

" Quao, không hổ danh là Park Jimin, người anh của nhóm nha" - Taehyung vừa cười vừa giơ ngón cái

" Mau lên đi đứng đó nói nhảm, tớ đi rồi về liền đấy"

Taehyung cười, cuối cùng thì Jimin cũng quay về trạng thái ban đầu, lúc nào cũng đanh đá, hay quở tiếng trách móc, nhưng luôn yêu thương người khác.

Jimin bắt một chiếc taxi, sau đó đến siêu thị lớn ở đầu khu phố, cậu mặc một chiếc áo thun, khoác thêm một chiếc áo khoác dày màu xanh rêu đậm bên ngoài để tránh cái lạnh của mùa đông, đi kèm là chiếc quần jeans dài bó sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn mỹ của cặp chân và vòng ba.

Anh tiến tới từng quầy, lựa chọn kĩ từng món đồ một, ước lượng cho đủ 7 người ăn.

Tới quầy bột bánh, bột để làm bánh cá chỉ còn duy nhất một bịch, cậu nhanh tay chộp lấy, nhưng có thêm một bàn tay nữa chộp lấy tay cậu.

" Tôi lấy trước rồi" - Jimin lên tiếng nói

"Tôi không biết, chỉ cần tôi nhắm vào món đồ nào thì nó là sẽ là của tôi" - Một giọng nói chua ngoa cất lên

" Đừng có mà ngang ngược" - Jimin nghe thế liền nổi cáu

Cậu tuy trông hiền, nhưng không phải dạng dễ bắt nạt, ai mà lên mặt với cậu, là tới số người đó.

" Mày là ai mà dám nói tao ngang ngược hả thằng ôn con?"

" Cô là ai mà gọi tôi là ôn con?"

"Hôm nay mày chán sống rồi mới đụng đến bà, còn không mau buông bịch bột ra, tao sẽ cho mày chầu Diêm Vương"

" Không buông"

" Có chuyện gì?"

Từ đằng sau có một người đàn ông đi tới, hắn cao hơn người phụ nữ một cái đầu, mặc áo vest trông rất lịch lãm. Nhan sắc của hắn không tồi một chút nào, khiến những người đi xung quanh không thể rời mắt khỏi.

" Anhhh, thằng nhóc này từ đâu xấn tới giành bịch bột của em" - Cô ả ôm cánh tay JungKook nũng nịu

Jungkook khẽ cau mày, hướng tầm mắt về phía Jimin. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, khiến cậu nổi gai óc, nhanh chóng bắt bẻ lại lời cô ả vừa nói ban nãy.

" Này, chơi gì kì vậy, chơi méc anh là sao? Tôi lấy bịch bột trước mà"

" Bộ mày không có ai để méc hay sao mà kêu tao chơi kì? Bịch bột đó không cần biết ai lấy trước, tao mà thấy thì nó là của tao"

Jimin tức không nói nên lời, hai má cậu đỏ ửng, cậu chu môi cố gắng cãi lại.

" Gì mà không có ai chứ, tôi không chơi mách lẻo, đây là bột của tôi"

Hai người bây giờ như hai đứa nhóc đang giành kẹo của nhau.

Tất cả hình ảnh đáng yêu của Jimin đều được thu vào tầm mắt của Jungkook, đây là lần đầu tiên anh thấy một cậu con trai đáng yêu như thế này.

JungKook sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút dao động.

" Anh có chịu trả bịch bột hay không hả?" - Con ả gào to rồi nhào về phía Jimin, tính giành lại bịch bột

" Không là không!" - Jimin nhanh chóng né qua một bên, theo phản xạ đẩy ả ta về phía ngược lại.

Ả ta mất đà, ngã vào lòng Jungkook, được đà ăn vạ, ả khóc lớn.

" Jungkook ahh ~ cậu ta.. hức.. không chịu đưa bịch bột cho em"

Jungkook thấy thế liền lấy làm phiền phức, hắn cất giọng lạnh tanh, nói :

" Đưa bịch bột đây, hoặc tôi đá cậu ra khỏi siêu thị"

" Không đưa đó, rồi sao?" - Jimin nói xong không quên thè lưỡi lêu lêu JungKook

Tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ, có người thì sốc, có người thì đứng hình, có người thì cười nhưng không dám cười, có người thì thương thầm cậu nhóc này đụng nhầm người rồi, cậu không biết đây là siêu thị của cái người cậu vừa lêu lêu dựng nên hay sao?

Jungkook nhếch một bên mày, lần đầu tiên có người dám trêu ngươi anh như vậy.

Jimin cảm thấy không khí bất thường, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người đều dồn về phía cậu. Cậu không khỏi thắc mắc, cãi nhau lấy lại bịch bột thôi mà làm gì nhìn dữ vậy? Bộ lấy lại công bằng cho mình là lạ lắm sao?

" Mày to gan, có biết đây là ai không mà dám lêu lêu vậy hả thằng nhóc kia" - Cô ả đứng kế Jungkook tức điên

" Là ai tôi không quan tâm, người giàu cỡ nào mà ra ngoài này giành bịch bột với người khác là thấy mất nết rồi" - Jimin vừa nói vừa đẩy xe rời di

Jungkook như bị chạm đến lòng tự ái, hắn cười khẩy.

" Đứng lại"

" Chuyện gì nữa?" - Jimin cau mày quay lại

Hắn đi tới giật lấy bịch bột rồi cho vào giỏ xe của mình, Jimin tính mở miệng mắng chửi Jungkook, liền bị hắn lấy tay bóp hai bên má khiến mặt cậu biến dạng.

" Tôi cảnh cáo cậu, lần sau đừng có mà đụng đến tôi, và người của tôi"

Hắn dùng sức tay của mình mà bóp má của Jimin, khiến cậu không khỏi nhăn mặt, hai bên má dường như bị chèn ép đến mất cảm giác. Jimin đau đến phát khóc, hai bên mắt bắt đầu ứa nước.

Cậu cố gắng vùng vẫy, gỡ tay Jungkook ra nhưng không được, sức của cậu đối với hắn chỉ như con ruồi con muỗi, không thể làm hắn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hắn thấy mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, mới buông tay, thôi không hành hạ cậu nữa, Jimin bị bóp mặt tới nghẹt thở, khi Jungkook vừa buông tay cậu hớp lấy hớp để những ngụm không khí, tưởng chừng như sắp chết vì thiếu oxi đến nơi.

" Đi thôi" - Jungkook ra hiệu cho cô ả đằng sau

Cô ả thấy thế liền tung tăng đẩy xe theo Jungkook, không quên quăng một ánh mắt khinh bỉ dành cho Jimin.

Jimin vẫn còn đứng để lấy lại hơi thở, trong lòng cậu bắt đầu dấy lên những cảm xúc hờn tủi, cậu gắng không khóc, kéo xe đẩy đi mua những thứ còn lại, sau đó ra tiệm tạp hoá gần nhà mua bịch bột rồi về thẳng nhà.

Vừa đi bộ vào nhà, cậu vừa xoa hai bên má đã sưng tấy của mình, vừa thầm mắng :

" Cái đồ mất nết, không có liêm sỉ, nhà giàu mà có bịch bột cũng đi giành"

Jimin về tới nhà, cậu đứng ngoài cửa nhưng cũng đủ để nghe những tiếng cười rộn ràng bên trong. Bây giờ nhà cậu thật ấm áp, không còn cô đơn lạnh lẽo nữa, cảm giác bực dọc ban nãy cũng theo vào đó mà biến mất.

" A ! anh Jimin về"

Jimin mở cửa bước vào nhà, mấy đám nhỏ thấy cậu về thì mừng rỡ, chạy ra phụ cậu đang tay xách nách mang nhiều đồ đạc trên người

" Mấy đứa đang làm gì đó?"

" Tụi em đang chơi game với anh Taehyung nè, dui gần chớt luôn ớ hí hí" - Beomgyu hí hửng nói

" Haha, vậy mấy đứa chơi tiếp đi, để anh làm bánh rồi mang ra cho"

" Có cần em phụ gì hong anh?" - Huening Kai sau khi bị Taehyung cho một vố thua đậm thì dỗi không thèm chơi nữa mà chạy lại chỗ Jimin.

" Không cần đâu nhóc, anh làm lẹ lắm" - Jimin cười khúc khích khi thấy vẻ mặt cay cú của Huening dành cho Taehyung

" Vậy em ở trong đây đợi anh làm, em không chơi với anh Taehyung nữa đâu, ảnh chơi ăn gian"

Jimin bật cười to, cậu lên tiếng mắng Taehyung

" Taehyung ah, nhường cho em chơi với, cậu đừng giành hết như thế"

" Tớ biết rồi tớ biết rồi, Huening vào đây, anh cho chơi thêm này" - Taehyung trong phòng khách nói vọng ra

Dỗ một hồi thì Huening cũng vào chơi cùng Taehyung, thằng nhóc này chơi game mà thua là phải dỗ dành, không là lại ra một góc ngồi im ru, mấy anh thấy thế cũng không bao giờ quở trách hay cáu mắng, ngược lại còn chọc cho Huening thua rồi chạy ra dỗ, vì lúc cậu dỗi nhìn rất đáng yêu.

Trong lòng Jimin dâng lên một cỗ hạnh phúc, không biết từ bao giờ, trên khuôn mặt Jimin xuất hiện những nụ cười hạnh phúc trở lại. Anh mau chóng quên đi những chuyện vừa rồi ở siêu thị, mặc cho hai bên má vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt sưng.

" Mấy đứa ơi ra ăn nào!"

Vừa nghe đến ăn, bọn họ ba chân bốn cẳng quẳng hết trò chơi điện tử ở đó mà chạy vụt ra ngoài, đúng là một đám háu ăn. Mà cũng phải, Jimin là người nấu ăn ngon nhất trong đám, cậu cũng là phụ trách nấu ăn cho nhóm, nên việc mọi người trong đây đều quen với thức ăn Jimin nấu là chuyện bình thường. Jimin nấu rất hợp khẩu vị của mọi người, trong nhóm có nhiều người rất kén ăn, như Taehyung không ăn được cay và kimchi, nên mỗi khi nấu ăn cậu đều làm riêng một phần kimchi nhỏ cho các thành viên còn lại.

Không phải tự dưng mà Jimin biết nấu ăn, đều là nhờ có Seokjin chỉ dạy, Jimin đảm đang việc nhà nhiều như thế vì trước đây cậu đều được Seokjin hướng dẫn cho từng tí một.

" Oaaa, on uá, âu ồi e ới ược ăn ánh á á"
Taehyun vừa nhai nhòm nhoàm miếng bánh trong miệng, vừa nói một cách khó khăn

" Nó nói gì vậy mấy đứa" - Jimin vừa cười vừa trêu ghẹo

" Oa, ngon quá, lâu rồi em mới được ăn bánh cá á"
Soobin tiếp lời.

Bây giờ mọi người đều ngồi quanh bàn, ai cũng vừa ăn chóp chép vừa tấm tắc khen ngon. Jimin thấy vậy liền rất vui, cậu thích nhất là được nhìn đám nhỏ ăn ngon như thế này.

" Cậu không ăn hả Jimin?" - Taehyung hỏi

" Có chớ, phải ăn chớ" - Jimin vội vã ngồi xuống bàn rồi lấy một con ra ăn ngon lành

"  Yah, dạo này mấy đứa ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy?" - Jimin vừa ăn vừa hỏi với giọng trách mắng

" Hông có, anh Yeonjun hông thèm nấu gì cho em ăn hết, em suốt ngày ăn mì gói với ăn đồ ăn ngoài" - Soobin trề môi than thở

" Yah, anh mày bảo mày đi chợ mày có thèm đi đâu, ở đó đổ thừa hả?" - Yeonjun lên tiếng cãi lại

Jimin ra vẻ chán nản những con người này, biết ngay mà, bình thường chúng nó đã lười, mùa đông còn lười hơn, tưởng chừng như muốn rút trong nhà và nằm chết đói ở trong đó bọn chúng cũng cam chịu.

" Còn bên em thì bận quá, anh Beomgyu với Taehyun thì đi suốt à, em ở nhà có mình ên, đâu có ai nấu cho em ăn đâu" - Huening Kai xịu mặt

" Gì chớ, tụi anh là ra ngoài kiếm tiền đó, em ở nhà sung sướng như vậy còn muốn gì nữa" - Taehyun cãi

" Thôi thôi, làm ơn đừng cãi nhau nữa, mai mốt anh nấu đồ ăn xong đứa nào ở nhà thì qua lấy, về cất tủ lạnh khi nào đói thì đem ra hâm, có biết chưa?"

" Ahh mệt chết lun, mùa đông em không muốn ra ngoài tí nào" - Huening than thở

" Thế em tính chết đói sao?" - Jimin đanh đá

" Không hẳn là vậy nhưng có thể là vậy" - Huening cười khúc khích

" Chúng ta có nên nói quản lý cho 7 người ở chung không nhỉ? Ở như thế này mới vui chứ tự dưng tách nhau ra không vui gì hết" - Soobin nói

" Đúng đó đúng đó, ở bên này có anh Jimin nấu ăn, bên kia mọi người đi hết, em ở nhà có một mình thôi" - Huening nhanh nhảu trả lời

" Anh thấy cũng được đó" - Yeonjun

" Cũng hợp lý, nhưng quan trọng nếu ở chung thì ở đâu bây giờ? Không lẽ tính dồn qua đây ở hết à?" - Taehyung nãy giờ ăn no nên rồi mới lên tiếng

" Ừ nhỉ.." - Taehyun

" Chúng ta có thể ngủ chung mà, nhà có 3 phòng, 1 phòng của anh, 1 phòng của Taehyung, bây giờ gom lại 4 người 2 phòng, 2 người ở một phòng, còn 1 phòng thì 3 người ở, vậy là đủ cả 7" - Jimin giải thích

" Quaoo, quả không hổ danh là Park Jimin, siêu thông minh luôn đó" - Huening

Ngoài Huening ra mặt ai cũng đen xì xì, vì ai cũng thừa biết phòng ở nhà Park Jimin không hề rộng xíu nào, nếu bị dính vào phòng 3 người, thì sẽ có 1 người phải ngủ dưới đất.

" Em không muốn vào phòng 3 người đâu" - Yeonjun

" Em cũng vậy.." - Taehyun

" Được rồi được rồi, bây giờ nhé anh và Taehyung sẽ ở cùng nhau, còn lại mấy đứa tự bốc thăm đi" - Jimin

" Ơ gì kì thế !! sao anh được ở phòng 2 người chứ"- Beomgyu

" Vì đây là nhà của anh" - Jimin hất mặt ra vẻ trêu ghẹo

Beomgyu tối mặt tối mày, cái con người này đúng là ngang ngược, nhưng thôi, vì miếng cơm manh áo, vì những buổi đi làm về có cơm bưng nước rót, cậu đành cắn răng chịu đựng.

" Được thôi... em sẽ bốc thăm vậy"

" Rồi, bây giờ mấy đứa ăn xong thì dọn dẹp những chỗ còn lại, anh sẽ đi làm lá thăm nhá"

" Tụi em biết rồi" - Ngoài Huening đang phấn khởi, Taehyung vẫn còn cặm cụi ăn không quan tâm trời đất, ai ai cũng ỉu xìu trả lời.

Sau khi là thăm được chuẩn bị, và phòng đều đã được chọn, thì đây là kết quả : Jimin - Taehyung, Beomgyu - Taehyun, Yeonjun - Soobin - Huening Kai

Beomgyu mừng rỡ khi bốc được phòng 2 người, cậu dường như quên mất là mình đang giận dỗi Jimin, cứ thế nhảy cẫng lên mà la hét trong sung sướng.

Khỏi nói cũng biết, team 3 người bên kia, ngoài Huening Kai đang cười tươi rạng rỡ, còn lại mặt ai đen như đít nồi. Thật là mệt mỏi.

Jimin cảm thấy căn nhà không còn chút gì của sự cô đơn nữa, cậu cảm thấy thật ấm cúng, đây như một gia đình nhỏ của cậu vậy, cậu cười hạnh phúc khi thấy bọn trẻ cứ nhốn nháo xung quanh mình, cậu quay sang Taehyung thấy anh im lặng nãy giờ thì phát hiện ra anh đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức ôn nhu, mỉm cười.

-

" Có bịch bột không cũng làm ầm ĩ cả lên"

" Anh nói vậy là sao chứ? em là muốn làm bánh cho anh ăn nên mới cất công đi mua, giờ anh lại nói như vậy sao?" - Cô ả nước mắt lưng tròng nhìn Jungkook

Jungkook quay sang nhìn người đối diện, ánh mắt chán ghét thấy rõ, anh nói :

" Tôi không cần cô làm ba cái thứ vớ vẩn này đâu, mau về nhà đi, hôm nay tôi không có hứng"

Jungkook buông một câu lạnh tanh rồi bỏ lên phòng, hắn ta đã quá mệt mỏi với cái sự nũng nịu của cô ả, hắn chán ghét không muốn nhìn mặt ả thêm một giây nào nữa.

Còn ả, bị Jungkook bỏ lại liền tức điên lên, đồ đạc đã mua ở siêu thị đã bị ả quăng tứ tung, sau đó dậm chân bỏ về.

Người giúp việc thấy vậy liền chạy ra thu dọn mọi thứ, rồi nấu cho Jungkook một bữa ăn hoàn chỉnh.

Jungkook lên phòng liền nhảy lên giường, nằm thở dài, ở công ty dạo này có quá nhiều việc khiến hắn mệt mỏi, mải suy nghĩ, hắn nhớ đến gương mặt của người con trai ban nãy.

Khoảnh khắc hắn chạm vào da mặt cậu, tay hắn thật sự muốn bất động, làn da mịn màng như bông gòn ấy, thật khiến anh muốn thu tay về. Chớp mũi cậu đỏ ửng vì đau, hốc mắt ứ nước lúc nào không hay, hắn đều nhớ như in hình ảnh của cậu.

Hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net