Chap 3: Đã từ rất lâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm cứ tí tách rơi nơi hiên nhà, nhành lưu ly nơi bệ cửa cũng bị gió lay đến độ mệt mỏi. Hôm nay, có lẽ do trời mưa nên mặt trăng cũng khuất dạng sau đám mây trắng ngoài kia, sao cũng trốn đâu chẳng thấy.

Jungkook ở đây, nơi ban công nhỏ, thân người cứ lắc lư trên chiếc ghế tựa. Trên tay cầm ly rượu vang lúc vơi lúc đầy. Bên tai thì cứ mãi miết nghe được điện thoại báo rằng số liên lạc không tồn tại.

Thì ra bao đau khổ và mất mát mà cậu gánh chịu là để nghe được lý do ‘chuyện rất dài, sẽ kể sao’ cùng một thái độ vô cùng chán ghét từ người đó.

Thì ra bao hy vọng cậu ấp ủ trong lòng chỉ có thể đổi lại ba chữ ‘hẹn gặp lại’ và một dãy số điện thoại không tồn tại.

Trái tim Jungkook nó đang thổn thức và kêu gào là vì đau đớn hay tức giận đây? Jungkook không biết. Cậu có thể lừa gạt mọi người nhưng không thể lừa gạt chính mình, cậu biết hình bóng anh vẫn luôn ở đó, cả trong tâm trí và trái tim cậu. Cũng giống như ngoài chuyện cậu biết cậu yêu một con người mang tên Park Jimin vô cùng khó chiều và độc ác thì cậu không biết gì về anh cả.

Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây...

Khi cậu còn là một thằng nhóc mới bước vào trường trung học. Thì đã bắt đầu gia nhập vào thành phần khiến cả thầy cô giáo cùng bạn học phải khóc ngày khóc đêm. Cậu cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ toàn mấy chuyện nhỏ. Ví như trấn lột bạn học, đánh đàn anh phải nhập viện, ăn cắp đề kiểm tra, gì nữa nhỉ? Thật sự nhiều đến mức cậu chẳng nhớ nổi. Thời điểm học trung học như thế thì quả thật là tội tài đình, nhưng so với những việc Jungkook làm bây giờ đúng thật chỉ là chuyện nhỏ.

Cho đến lúc cậu bị một Omega đánh đến sưng cả miệng. Từ ngày hôm đó chút hư hỏng của cậu cũng bị người ta chỉnh cho mất dạng.

Hôm đó là một ngày mùa thu cuối tháng chín, trời sắp sửa vào đông vô cùng mát mẻ. Jungkook quyết định sẽ ‘mượn’ một ít tiền từ ai đó. Lanh quanh một vòng thì đã tìm được một đối tượng thích hợp.

‘Không biết là sau sân thể dục rất khuất, rất thích hợp để bị cướp hay sao mà còn đứng đó.’

Chắc là muốn dâng tiền cho cậu đây mà.

Nghĩ đến đến đôi giày mới ra cậu lại hào hứng đi nhanh như chạy đến sau lưng người ta.

“Này!” Cậu lớn tiếng gọi người trước mặt, bộ dạng huênh hoang, hóng hách.

Vậy mà người đó một chút cũng không động, đầu chỉ hơi vươn lên một chút như đang chờ đợi điều gì.

Jungkook liền tức giận. Coi cậu là không khí sao, hay là bị điếc.

“Này”- Jungkook lớn tiếng gọi một lần nữa.

Lần này, cuối cùng người trước mặt cũng chịu ngoái đầu, nhìn thấy Jungkook thì có chút giật mình. Nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại cậu.

“Cậu gọi tôi sao?”

“Không phải mày thì là ai? Ở đây chỉ có tao với mày thôi.”

“Cậu muốn gì?”

“Cũng không có gì. Tao đang cần tiền nên muốn mượn mày một ít.”.

Đắn đo một hồi anh quyết định rút hết tiền trong túi đưa cậu.

“Tôi chỉ có nhiêu đó thôi .” Anh biết tên này, cậu ta là Alpha đầu gấu khóa dưới. Danh tiếng chắc phải truyền xa ba con phố. Học sinh cùng trường trên cậu ta hai khóa như anh thì đã biết quá rõ mọi chuyện xấu của cậu ta rồi. Đưa cậu ta một ít tiền để được yên ổn thì cũng tốt thôi.

“Mày đùa tao à. 20 bora? Mày đang bố thí cho tao sao. Khôn hồn thì mau đưa hết tiền đây, không thì tao không chắc hôm nay mày còn có thể về nhà không đó.”-Jungkook bắt đầu gắt lên. Sắn tay áo, tiến lại gần nắm lại cổ áo anh rồi lại giơ nắm đấm lên.

Hôm nay Jimin thần thần bí bí kêu Taehyung ra sau sân vận động, muốn cho cậu xem mô hình robot tự hoạt động mới của anh.

Con robot này Jimin chế tạo được nhờ sự chỉ dẫn của thầy Kim, cũng do thầy đóc thúc nên anh định mang đi tham gia cuộc thi sáng tạo. Vì thế anh không muốn bị người khác nhìn thấy nên mới phải bảo Taehyung ra sân sau thể dục đợi trước. Cậu sẽ lén mang từ phòng kỹ thuật ra ngay.

Nhưng mà vừa đi được đến gần chỗ hẹn thì thấy Taehyung bị người khác nắm cổ áo, có vẻ muốn đánh cậu ấy.
Jimin liền không kiềm được mà hét lớn. Vừa hét vừa chạy đến chỗ hai người đó.
“Yaa. Mau buông cậu ấy ra.”

[...]
Taehyung bên này vốn là đang định chịu trận, có mười Taehyung cũng không đánh lại tên Alpha lực lưỡng này.

Vừa nhắm mắt chờ đợi cái đấm từ Jungkook thì liền nghe thấy giọng nói của Jimin từ đằng xa.

“Yaa. Mau buông cậu ấy ra.”

Như có một loại sức mạnh vô hình kỳ diệu nào, Jungkook vậy mà buông Taehyung ra thật.

Cậu không biết nữa, lời nói đó như điều khiển được cậu. Cảm giác như nếu có bảo cậu tự đấm vào mặt mình thì cậu vẫn sẽ làm theo.

Cậu từ từ xoay người lại, xem giọng nói đó phát ra từ ai. Gan ai lại lớn đến mức ra lệnh cho cậu.

Ánh nắng dìu dịu chiếu thẳng vào người đó, từ khuôn mặt xinh đẹp đến từng bước chân. Trong mũi luôn nghe thoang thoảng mùi nắng  hoà quyện cùng hương hoa thơm ngát. Hoa gì nhỉ? Jungkook không rõ nữa. Chỉ thấy rất thơm, rất thơm, rất thu hút.

Jungkook đang mơ hồ ngẫm nghĩ thì Jimin đã đến trước mặt cậu, đẩy Taehyung ra phía sau.

Jimin vội hỏi thăm tình hình.
“Có chuyện gì vậy Tae?”

“Bỏ đi Jiminie, chúng ta đi thôi.”

Jungkook bên này ngửi mùi hương của Jimin mà hưng phấn không thôi, ngày càng tiến đến gần để cảm nhận thứ mùi khiến cậu mê mệt này. Còn Jimin mãi lo chất vấn Taehyung mà chẳng hay biết điều gì đang xảy ra sau lưng mình.

Taehyung thấy hành động kỳ quái của Jungkook liền ra ám hiệu, ý bảo Jimin nhìn ra phía sau. Jimin lập tức quay người lại thì thấy khuôn mặt của Jungkook đang bị phóng đại trước mắt mình, còn cảm nhận được hình như môi Jungkook đã xẹt qua má anh nữa. Jimin theo quán tính mà lùi người lại một cách loạng choạng, không may lại chân này dẫm phải chân kia mà vấp ngã. Jimin ngã phịch xuống. Tay ôm lấy cái mông vừa tiếp đất đau điếng của mình. Mặt nhăn nhúm cả lại.

“Jimin!”

Taehyung hốt hoảng vội đến chỗ anh xem xét. Hết xem tay rồi xem chân của Jimin.

“Cũng may là không sao, nhưng mà... Jimin...con robot của cậu...”

Khi nhận thức được tình hình. Nhìn con robot của mình đang vỡ vụn trên mặt đất. Công sức hai tháng nay của anh giờ đây chẳng khác gì muối bỏ bể. Jimin như nổi điên lao đến Jungkook, mắt cũng trở nên đỏ au, môi thì mím chặt lại. Dồn hết sức lực, vung tay tặng cậu một cú đấm trời giáng trên mặt.

Cậu bị đấm người lùi về mấy bước, tay ôm lấy miệng. Mùi vị tanh nồng của máu xộc vào mũi. Trong lòng tức giận phừng phừng, nhưng không cách nào ra tay đánh trả con người này.

Jimin bên đây cũng nổi điên không kém. Nhìn Jungkook như không giết được cậu sẽ không thể nguôi giận.

Taehyung vẫn còn bàng hoàng trước một màn đánh đấm của Jimin. Thấy lửa giận trong mắt bạn mình, anh liền lao đến giữ chặt lấy cậu ấy. Hét lớn với Jungkook đang ôm miệng vô cùng đáng thương trước mặt.

“Cậu mau đi đi.”

“Tae. Bỏ tớ ra, tớ phải đánh chết tên này.”

Nhưng Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mắt nhìn Jimin không rời, miệng cứ mấp máy như muốn nói điều gì.

‘Tôi không cố ý.’

‘Tôi sẽ mua con khác đền cho anh.’
Nhưng những lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, không có cách nào thốt ra ngoài.

“Xin cậu đó, mau đi đi.”- Taehyung thành khẩn nài nỉ Jungkook. Anh không muốn Jimin đánh nhau cùng tên này. Chuyện này như lấy trứng chọi với đá, còn ảnh hưởng đến danh tiếng học sinh ngoan của Jimin.

Jungkook nhìn kỹ càng khuôn mặt, dóc dáng Jimin rồi quay đầu bước đi.

Đây là lần đầu tiên Jungkook quay lưng lại với đối thủ, rời khỏi cuộc chiến.

Ngay cả Jungkook cũng không ngờ đến, con người tên Jimin này sẽ tạo ra rất nhiều lần đầu tiên khác cho cậu.

‘Jimin’ trở thành ngoại lệ của cậu. Ngoại lệ duy nhất của riêng cậu.

Sau khi nhìn thấy bóng lưng Jungkook rời đi, Jimin cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Anh ngồi bệt xuống đất, ‘thu dọn’ con robot của mình.

Anh đương nhiên có thể sửa chửa lại con robot này. Nhưng nó sẽ không hoàn hảo như lúc ban đầu nữa, anh không thích những thứ không hoàn hảo. Anh vẫn có thể chế tạo ra một con khác, nhưng ngày thi sắp đến gần rồi, có làm cũng chẳng kịp nữa. Cứ nghĩ đến thành quả của mình bị hủy hoại, lại còn phụ hy vọng lâu nay thầy Kim dành cho anh. Thì anh lại càng căm giận con người đó.

“Tên chết tiệt. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.”- Jimin khẽ thì thầm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net