Chap 6: 'Sunny' smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng dìu dịu, không khí khoáng đảng bao trùm lên tất thải. Nơi phòng học yên lặng như tờ, chỉ độc nhất tiếng thầy Kim đang thao thao về cách làm bài nơi bục giảng. Bạn học đang tập trung lắng nghe, còn mỗi Taehyung đang thả hồn trên mây.

Dạo gần đây anh cảm thấy mình như bị quỷ ám, con quỷ Jungkook.

Anh thật sự nghĩ cậu ta chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ.

Mỗi ngày cậu ta đều tóc tai kỳ lạ, quần áo kỳ lạ, thái độ kỳ lạ mà lượn lờ trước mặt Jimin.

Cái kỳ lạ mà anh nói đến chính là bốn hôm trước còn thấy Jungkook nhuộm cái đầu vàng đến phát sáng, bị Jimin bắt viết kiểm điểm, bị thầy Kang phạt chạy mười vòng sân. Thì buổi sáng hôm nay cậu ta đã biết cách phối màu nhuộm với nhau rồi. Jungkook tậu một mái tóc hồng hồng tím tím vô cùng chói mắt. Đây có phải là vô cùng chán sống, đang muốn tìm đường chết không?

Chưa hết, Taehyung dạo gần đây mới biết được Jungkook rất biết cách ăn mặc. Cậu ta diện quần bò rách gối, cùng với áo sơ mi trông rất bảnh trai. Khiến đám Omega trong trường phát cuồng, đồng loạt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Nhưng mà đồng phục của cậu ta chắc không đến nổi bị chó xé rách rồi chứ, đâu cần mỗi ngày đều ăn mặt như vậy. Có phải bị thầy Kang phạt dọn vệ sinh đến nghiện rồi không?

Điều cuối cùng, cậu ngày ngày đều mang bộ dạng đó mà xuất hiện trước mặt Jimin. Cậu ta học ở dãy nhà năm nhất mà, đâu cần ngày nào cũng chạy sang năm ba bọn anh mà tìm đường chết chứ.

Làm ngày nào Jimin cũng phải ở lại canh chừng cậu ta làm vệ sinh, cậu ta bị phạt hà cớ gì phải kéo theo Jimin của anh. Tên quỷ đó không làm thì thôi, hễ làm thì còn chậm hơn rùa bò. Hại Taehyung dạo gần đây đều ăn một mình, làm bài tập một mình, cái gì cũng một mình. Nói xem cậu ta như vậy có phải là đang ám hại anh không?

Từ ngày đầu Jimin đến lớp tìm cậu ta đến nay cũng được hơn ba tuần rồi. Anh thật sự muốn biết Jimin đã nói với cậu ta những gì mà cậu ta ngày càng tệ hại. Nếu hôm đó anh đứng gần thêm chút nữa thì đã có thể nghe được rồi, trời ạ.

Hết tiết học, anh đang cùng Jimin mang bài tập đi nộp. Thì tên nhóc đó lại xuất hiện.

"Để em."- Jungkook ngang nhiên cướp lấy chồng tập trên tay Jimin, điệu bộ vô cùng tự nhiên mà nói.

"Bảng tên của em mất rồi, làm cái khác cho em đi."

"Tôi nói nè Jungkook, không phải cậu có sở thích làm mất bảng tên chứ? Jimin vừa đưa cho cậu cái mới hồi tuần trước, bây giờ lại mất nữa rồi. Nếu cậu thích làm mất như vậy, thì tự đi làm cái khác đi."- Taehyung không hề khách khí mà chuyển luôn chồng tập trên tay mình để Jungkook bê.

Ban đầu còn chưa quen, nhớ về chuyện cậu ta định đánh anh sau sân thể dục trước đây, Taehyung vẫn còn sợ Jungkook đôi phần. Nhưng tiếp xúc với cậu ta rồi mới thấy, cậu ta cũng không hẳn là xấu, ít nhất là đối xử với bạn bè rất tốt. Nên nếu anh không chọc ghẹo gì cậu ta thì chẳng có việc gì phải sợ cả.

"Taehyung, anh lại muốn gây sự với em à."

Hai con người này mỗi lần gặp nhau thì vẫn luôn tìm mọi cách chăm chọc, công kích đối phương.

"*&*&*&..."
"Anh thì hơn em chắc."
"..."
"&*&*&..."
"Cậu nhìn lại mình đi, xem có khác gì con tắc kè hoa không? Cậu xem tớ nói có đúng không Jimin."

"Tớ không biết. Hai người tự giải quyết đi."

Jimin bỏ mặc bọn họ, nhanh chân đi trước.

[...]
Jungkook mang tâm tình vui vẻ trở về lớp học. Vào chỗ ngồi vẫn không kìm nổi niềm hân hoan mà ngân nga vài câu hát.

Cứ để em chầm chậm đến gần anh, cứ để em chầm chậm ở bên anh...

Hãy cứ để em chầm chậm mà thích anh như vậy...

Có thể nhìn thấy Jimin, đến gần anh ấy, trò chuyện với anh ấy thì ngày hôm đó nhất định là ngày nắng đẹp. Cậu sẽ luôn cảm thấy ngay cả bầu trời và mặt đất đều đáng yêu.

Ban đầu anh ấy rất lạnh lùng, chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt, chỉ cần làm sai nửa điều đã phải chịu phạt nặng. Điều này khiến Jungkook vô cùng phiền não và khổ sở. Mỗi ngày đi học điều phải nghĩ cách đối phó với anh, lại càng phải nghĩ cách đến gần anh hơn.

Cũng may là thầy Kang đưa ra hình phạt dọn vệ sinh trường cùng với sự giám sát của Jimin.

Ngay cả ông trời cũng tạo cơ hội cho cậu mà.

Trải qua một thời gian, cuối cùng anh cũng chịu để ý đến cậu. Dù không quá thân thiết, nhưng ít nhất bây giờ ý chí thù địch với cậu đã không còn, cũng đã không bài xích cậu nữa. Khi gặp nhau anh ấy đã chịu mở miệng hỏi thăm cậu vài câu. Đôi lúc cũng sẽ vì vài câu nói đùa của cậu mà cười nghiêng ngã. Chỉ là anh ấy vẫn quá cứng nhắc, lỗi lớn lỗi nhỏ anh đều không buông tha mà trừng phạt cậu. Nhưng mà nếu không phạm lỗi thì cậu lấy lý do gì để ở cạnh anh ấy đây?

[...]
Trong tiết học Yesung lén thì thầm to nhỏ gọi tên Jungkook.

"Jungkook à."

"Làm sao?"

"Giúp tao lần này thôi."- Yesung lấy ra từ trong ngăn bàn một tấm vé xem phim đưa cho Jungkook.

"Tao không xem."

"Tao đâu có mời mày. Tao muốn mày đưa cho anh Taehyung giúp tao."- Yesung giở giọng nài nỉ.

"Tao có mua vé phim khác cho mày nữa."- Cậu tiếp tục lấy từ trong ngăn bàn ra hai vé xem phim khác để cho Jungkook thấy.

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thằng bạn Yesung của Jungkook thích ai không thích lại thích Taehyung. Từ ngày biết cậu cũng tạm được xem là quen biết anh ấy, thằng Yesung này luôn bắt cậu tìm cách giúp nó tiếp cận Taehyung.

Muốn giới thiệu nó làm quen với Taehyung nó lại từ chối, nó nói như vậy thì quá lộ liễu. Lần trước nó còn dám lấy cậu làm bia đỡ đạn, lấy danh nghĩa của cậu nhờ bạn học đưa cả đống đồ ăn vặt, nước hoa quả cho anh ấy, khiến anh ấy còn tưởng cậu định đầu độc anh nữa. Giờ lại bài ra trò gì nữa không biết.

"Mày muốn sao?"

"Mày cứ nói là mày mời anh ấy đi. Đến lúc đó tao sẽ đến rạp, nói với anh ấy là mày có rủ tao đi nữa, nhưng mày có việc bận, chỉ còn tao với anh ấy xem. Như vậy tao có thể quen biết với anh ấy một cách tự nhiên rồi."- Yesung nói với vẻ mặt vô cùng tự hào vì kế hoạch hoàn mỹ của mình, thái độ cũng vô cùng hào hứng.

Jungkook nghe Yesung nói mà đờ mặt ra.

'Biết ngay nó chẳng nghĩ được gì tốt đẹp mà.'

Không biết có thể yêu đương được hay không, nhưng Yesung quen biết Taehyung không có gì không tốt cả. Nếu bạn thân của cậu có mối quan hệ bạn bè hay tình cảm với bạn thân Jimin, thì không phải cậu và Jimin có thể gần nhau thêm một chút rồi sao.

"Được rồi. Để tao thử."

[...]
Lau xong tấm bảng, Jungkook quay lại báo cáo với Jimin.

"Jimin, em xong...rồi."- tiếng nói cuối cùng vì hình ảnh trước mắt mà chỉ phát ra âm thanh thì thào, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Gió nhẹ nhàng lay động từng sợi tóc tơ mềm của Jimin, anh đang gục đầu lên bàn học ngủ say sưa.

Ánh nắng chiều hoàng hôn, xuyên qua tán cây, cửa sổ mà chiếu sáng loang lổ trên gương mặt anh ấy. Từng tia nắng như đang nhảy múa, tô điểm sắc màu cho khuôn mặt xinh đẹp của anh càng thêm rựa rỡ.

Nhịp tim Jungkook dồn dập.

Cậu tiến lại gần anh một cách chậm rãi cùng cẩn trọng, như thể sợ mình sẽ đánh thức anh ấy, làm mất đi hình ảnh vô cùng xinh đẹp này.

Jungkook ngồi vào bàn phía trước anh, lẳng lặng nhìn ngắm Jimin.

Khuôn mặt luôn hiện hữu trong suy nghĩ của cậu, trong giấc mơ của cậu, cả trong trái tim của cậu.

Nhìn anh rất lâu, rất lâu. Hạnh phúc, vui vẻ đến nổi mà miệng không cách nào ngừng cười được.

Jungkook không kìm được lòng mình, ở nơi chỉ có hai người, chẳng ai hay biết mà rướn người về trước mà hôn lên mái tóc của anh. Mùi hương của anh tràn ngập trong buồng phổi cậu, hương thơm tuyệt hảo mà Jungkook luôn khao khát.

Jungkook như ngã nhào vào bể mật ngọt ngào. Tóc anh ấy rất mềm mịn như kẹo bông gòn vậy, còn rất thơm mùi nắng ngày xuân. Như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

Lúc ngủ môi anh ấy sẽ hơi chu ra, như trẻ con trong rất hiền lành và đáng yêu. Thật sự cậu rất muốn hôn lên môi anh, người mình yêu ngay trước mặt mình, bày ra bộ dạng này thì thật là đang mời gọi cậu phạm tội.

Nhưng mà nên kiềm chế thôi, nếu anh ấy đột ngột tỉnh dậy thì cậu nhất định bị anh ấy cho xuống mười tám tầng địa ngục.

Không hôn cũng được, nhưng mà không chụp lại vài bức ảnh thì Jungkook của ngày mai sẽ hối hận mà bốp cổ chính mình. Vừa nghĩ vừa làm, Jungkook lấy điện thoại từ túi ra, chụp Jimin đang ngon giấc dưới mọi góc độ. Chụp từ phía trên này, chụp từ bên trái, bên phải, đằng sau,...

Em muốn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp này của anh một cách vĩnh hằng trong trí nhớ, trong tầm mắt và cả trong trái tim của em nữa, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net