18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi tựa lưng vào Jungkook như những ngày còn thơ bé, chỉ khác với ngày trước là giờ họ đã trưởng thành hơn và bị chia cắt bởi 1 tấm kính lạnh lẽo, nó dường như là vô hình lại cũng dường như là không. Sự xa cách và tách biệt không thể diễn tả bằng bất cứ lời nào cả.

"Sao em không chịu gặp Jimin?" Taehyung hơi nghiêng mặt nhìn người phía sau lưng mình.

"Em không biết nữa, chỉ là em không thể gặp anh ấy, em cũng không biết phải đối diện như thế nào nữa, với Jimin, với tất cả mọi chuyện" Jungkook thở dài nhìn xa xăm, nhưng cậu nhìn xa cách mấy cũng chỉ nhìn thấy 4 bức tường phòng thí nghiệm đang toả hơi lạnh ngắt.

"Em giận cậu ấy đúng không?" Tae ngả đầu ra sau, như mọi lần cậu vẫn hay tựa lên đầu đứa em trai nhỏ của mình.

"Có lẽ vậy, cũng có lẽ là vì chuyện khác" Jungkook nhắm mắt lại, nuốt ngụm nước bọt để thanh quản không cảm thấy khô rát khó chịu mỗi khi cậu cố gắng nói chuyện "Em cũng không rõ là mình có giận anh ấy hay không, em thật sự không biết nữa. Em luôn khao khát được gặp anh ấy, gặp anh ấy cả trong mỗi giấc mơ nhưng là mỗi khi anh ấy xuất hiện em liền sợ hãi".

"Sợ hãi điều gì?" Taehyung hỏi.

"Em sợ bản thân mình sẽ yếu đuối, chỉ cần nhìn thấy Jimin tất cả những cảm xúc của em đều sẽ là anh ấy" Jungkook đứng dậy quay lại nhìn qua tấm kính, nhìn về 1 nơi nào đó ngoài kia "Em không muốn gặp anh ấy, nhưng là anh ấy lại chính là người em khao khát gặp nhất. Nhưng khi anh ấy xuất hiện" Jungkook đưa tay lên chạm vào tấm kính, nơi mà 2 người đã chạm tay lên đó "Khuôn mặt ấy vẫn khiến em rung động, khuôn mặt ấy vẫn khiến em nhung nhớ" Nước mắt cậu rơi xuống "Nhưng chính là em không thể giữ được, em không có khả năng".

"Nhưng chẳng phải trước kia em vẫn chọn ở bên cậu ấy sao?" Taehyung đứng dậy đối diện với Jungkook.

Đôi mắt Jungkook vẫn nhìn về 1 hướng nào đó "Bây giờ không còn giống với lúc đó nữa".

Jungkook nhắm mắt, cậu buông tay rồi quay trở lại giường. Taehyung nhìn theo cậu ấy, trầm lặng, cậu hiểu Jungkook nhưng lại không thể hiểu nổi số phận.

........................................

Jimin vẫn tiếp tục thuyết phục Yoongi lần nữa cho anh thêm cơ hội vào thăm Jungkook bất luận Yoongi từ 1 người vốn luôn không mấy bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình phải nói vài câu khuyên nhủ, bởi vì anh đã sớm nhận ra vấn đề. Hơn nữa, trạng thái tinh thần Jungkook vẫn chưa được ổn định lắm và việc Jimin sẽ lại lần nữa làm tổn thương chính mình khiến anh có chút không thể không can dự. Tuy nhiên cho đến cuối cùng anh vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc vì Jimin là 1 luật sư với những lí lẽ sắc bén hay do anh đã trở nên mềm lòng hơn rồi.

Có lẽ khác với lần trước, lần này cả Jimin và Jungkook đều bình tĩnh hơn, thậm trí là bình tĩnh đến lạ kì và bầu không khí trở nên ngột ngạt thất thường, họ cứ như vậy đứng ở 2 bên thế giới ngắm nhìn nhau mà không có 1 lời nào. Từ ngữ nào còn có thể thốt lên trong hoàn cảnh như thế này đây?

Jungkook cuối cùng vẫn là người chủ động tiến tới, cậu yên lặng nhìn người mình thương đứng đó hướng tới mình với đôi mắt thiết tha vô lực, tất cả những gì họ có thể làm chỉ có thể là vô lực mà thôi.

"Jiminie, mau quay về đi!" Jungkook vẫn là không đành lòng nói với Jimin 1 câu.

"Jeon này!" Jimin cất tiếng khiến động tác của Jungkook khựng lại "Em đã từng hứa sẽ đợi anh cả 1 đời đúng không? Em vẫn còn nhớ chứ?".

"Giờ thì nó không còn nữa" Jungkook ngừng thở, nhưng cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình "Em đã từng, nhưng chính anh là người đã rời bỏ em, hẳn là anh cũng nhớ chứ?"

"Anh xin lỗi!" Jimin nghẹn ngào nói.

"Chúng ta chia tay rồi Jimin ạ, kể từ khoảnh khắc anh nói ra câu nói ấy chúng ta liền kết thúc rồi!" Jungkook cố gắng tỏ ra thật lạnh nhạt "Rời khỏi đây đi, quay về với cuộc sống của anh đi!".

"Jungkook! Anh không cần em đợi anh..." Những giọt nước mắt của Jimin rơi xuống, giàn giụa cả khuôn mặt anh, giàn giụa cả trong tim anh, làm đớn đau cả người còn lại "Anh sẽ chờ em, mãi mãi, cả 1 đời! Giờ hãy đổi lại đi, anh sẽ là người chờ em!"

Jungkook run rẩy, nhanh tay tắt màn hình đi, phải thật nhanh, thật nhanh nếu không Jimin sẽ thấy cậu bật khóc mất. Jungkook vò đầu, ôm lấy mặt mình từ từ khuỵ xuống, cậu khóc nức nở. Em phải làm sao đây? Em phải làm sao mới có thể hết yêu anh đây Jimin??

................................

"Park Jimin! Cút ra ngoài, anh mau cút ra ngoài!" Jungkook dường như đang phát điên mà gào lên, cậu cố gắng lui vào góc tường, đứng cách người kia càng xa càng tốt.

Jimin vẫn yên lặng đứng đó, anh lẳng lặng nhìn Jungkook, đem đôi tay mình dần dần tháo chiếc mũ bảo hộ xuống.

"Nghe thấy không? Anh cút ra ngoài, khốn khiếp, em xin anh!" Jungkook thét lên đầy bất lực, cậu điên lên mất thôi.

Nhưng người kia đều coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đem mũ bảo hộ tháo xuống ném sang 1 bên mặc cho những tiếng gầm thống thiết van xin của Jungkook vang lên không dứt. Tiếp đó anh đem toàn bộ đồ bảo hộ tháo xuống khỏi người, rồi từng bước từng bước hướng tới phía Jungkook, mặc cho cậu van xin, xua đuổi, thậm trí cậu còn ném đồ về phía anh. Mặc cho những mảnh cốc vỡ toang bắn lên cứa rách cả da thịt mình thì Jimin vẫn kiên quyết không dừng lại.

"Mẹ kiếp, anh điên rồi!" Jungkook càng lúc càng hoảng sợ hơn khi thấy Jimin bước về phía mình, cậu lấy 2 tay cố hết sức che kín lấy mình, nhưng che thế nào được đây.

"Jeon! Anh đây!"

  Jimin từ từ ngồi xuống, dang rộng 2 tay ôm lấy người trước mắt vào lòng, mặc cậu run rẩy gào khóc đuổi anh đi, mặc cho cậu kiên quyết rúc chặt khuôn mặt mình sau 2 cánh tay. Anh ở đây rồi, vĩnh viễn không gì có thể chia cắt được chúng ta nữa.

Khi Min Yoongi chạy đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, anh nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt mình, lần đầu tiên mà mất đi sự khống chế của bản thân mà đấm mạnh tay vào tấm kính. Anh nên làm gì bây giờ? Anh phải làm gì bây giờ?

........................................

Kim Taehyung nước mắt giàn dụa, điên cuồng tìm đến 1 nơi, sau khi tìm được rồi cậu lao đến dán chặt mình lên tấm kính. Chỉ thấy hình ảnh Jimin bình tĩnh ngồi cạnh giường Jungkook, còn Jungkook đã thiếp đi sau cơn kinh hoảng.

"Không! Không thể như thế!" Taehyung run rẩy nhấn liên tục vào nút kết nối video.

Jimin biết, anh chậm rãi tiến tới chấp nhận cuộc gọi "Mình xin lỗi, mình ngốc lắm phải không?" Đây là câu đầu tiên Jimin nói.

"Sao lại có thể như thế? Jimin, sao lại có thể như thế?!" Taehyung khóc rống lên, đấm liên tục vào tấm kính, cậu muốn đấm chết 2 kẻ ngốc trong kia.

"Hãy nói với bố mẹ mình rằng mình yêu họ. Hãy nói với anh Namjoon là mong anh có thể thay cho đứa con lúc nào cũng không khiến bố mẹ yên lòng này chăm sóc họ thật tốt và phải thật hạnh phúc bên anh Seokjin nhé!" Jimin run rẩy rơi nước mắt.

"Cậu bảo mình phải làm sao đây? Đồ tồi! Cậu bảo mình phải sống như nào đây?" Cậu khóc nấc lên trong tuyệt vọng, rồi từ từ khuỵu xuống.

"Mình xin lỗi! Còn có, mình yêu cậu!".

Mọi thứ kết thúc rồi!

.............................

Cậu thất thiểu đi lại 1 mình trong dãy hành lang tăm tối, cậu muốn làm gì, cậu nên đi đến đâu chính cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Cái thứ không khí ngột ngạt như quỷ ám nơi đây khiến cậu buồn nôn không tả được. Tháng ngày tiếp theo trong đây như thế nào cậu cũng không biết rõ và cũng chẳng muốn bận tâm.

Nặng nề đem cánh tay giơ lên, Taehyung gõ gõ.

Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng và cũng đoán được người bên trong cũng đã biết trước tình huống này rồi.

"Nhóc con, anh...." Min Yoongi có chút bối rối khi đối diện với người trước mặt.

Thế nhưng Taehuyng vẫn đứng đó yên lặng như 1 cô hồn, đôi mắt không có lấy 1 chút cảm xúc nào, lẳng lặng không lời nói.

Yoongi khẽ nhắm mắt rồi thở ra 1 hơi. Taehyung đột nhiên rơi lệ, cậu bất thình lình túm chặt lấy cổ áo của Yoongi, đôi mắt long lên đỏ lừ đầy sự điên cuồng cùng giận dữ.

"Yoongi! Anh nói cho em biết, nói đi! Anh rõ ràng là biết cậu ấy tới tìm chết, sao anh vẫn đồng ý với cậu ấy?" Taehyung tức giận rống lên, 2 tay túm chặt cổ áo Yoongi đến mức từng đường gân xanh nổi hết lên và 2 mắt cậu đục ngầu như bể máu.

Min Yoongi vẫn 1 mực im lặng, chỉ còn lại tiếng Taehyung đang quát tháo không ngừng. Yoongi buồn bã nhìn Taehyung, anh chưa từng thấy cậu ấy như vậy trước đây, cậu ấy thật tiều tuỵ với gương mặt vương đầy nước mắt của sự đau khổ, tức giận và cả những bất lực đan xen cùng với những tuyệt vọng. Yoongi đau lòng, anh đau lòng cho Taehyung, còn có 1 chút mặc cảm tội lỗi trộn rộn trong lòng anh. Cuối cùng khi Taehyung hết lực mà ngã xuống, Yoongi chậm rãi ngồi xuống ôm lấy Taehuyng vào lòng mà bao bọc vỗ về.

"Nhóc con, anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi!" Yoongi cố kìm nén cảm xúc của mình để ngăn cản giọng nói đang ghẹn lại nơi cổ họng anh, ngăn cản việc Taehyung sẽ phát giác ra việc anh đang mất thăng bằng cảm xúc của mình.

Mà có lẽ Taehuyng lúc này cũng chẳng còn sức lực nào để quan tâm anh nữa, cậu cố gắng đẩy Yoongi ra mặc cho anh ra sức ghì mình lại, sau cùng lại đổi thành cậu cào cấu lấy cánh tay của Yoongi. Mặc cho cậu như vậy thì Yoongi cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra, đến cuối cùng khi Taehyung kiệt sức rồi cậu lại ôm chầm lấy anh ấy như ôm lấy chiếc cọc cứu mạng khi bị xoáy nước thuỷ triều xô ào, vờn cậu như chỉ vờn 1 nhánh cây cọng cỏ vô giác. Taehyung tham lam mà bám chặt lấy hơi ấm Yoongi mang lại, như liều thuốc an thần giúp cậu có thể trấn an được những xúc cảm ngổn ngang đang dày vò mình lúc này. Những tiếng nức nở cùng với từng câu "Tại sao? Tại sao?" Của cậu nhỏ dần lại, chỉ còn vài tiếng rên rỉ trầm buồn thoát ra trong lồng ngực vững trãi của Yoongi.

Trong căn phòng khi ấy chỉ còn 2 bóng hình cô độc tĩnh mịch đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin