Chap 73: Bảo bối nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị Jimin kéo đi thật nhanh, mặc ánh nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh, cậu vẫn lôi anh đi với sức lực chẳng biết từ đâu ra, mắt chỉ chú tâm về phía trước. Cố gắng bước nhanh để đuổi kịp cậu, anh thì thầm vào tai bạn nhỏ"Bé cưng, em không muốn tiếp tục mua sắm sao?"

"Em muốn về!" Không hề có ý định dừng lại, nắm tay nhỏ vẫn siết chặt bàn tay lớn, chẳng chịu buông lơi dù chỉ một chút. Cậu không muốn ở đây nữa, sẽ lại có thêm nhiều người phụ nữ khác tới tán tỉnh anh, và cậu cực kỳ ghét phải nhìn thấy điều đó một lần nữa. Anh cảm nhận bé con của mình đang giận dỗi, bèn vươn ra một tay ôm eo cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành"Đừng tức giận mà cục cưng, chúng ta cần mua đồ, lần này anh sẽ luôn đi bên cạnh em, chịu không?"

"Nhưng người khác sẽ nhìn anh!" Cậu giãy giụa kháng nghị, chân nhỏ giậm giậm xuống sàn phản đối"Họ sẽ dụ dỗ Kook đi mất!"

"Không ai có thể dụ dỗ anh ngoài em cả bé cưng" Anh phì cười, tự nhiên hôn lên bên má mềm mềm như bánh bao, cảm thấy cậu lúc nãy khác hẳn với bộ dáng hờn giận đáng yêu này, như hai người hoàn toàn khác nhau vậy "Anh chỉ yêu em thôi, ngoan nào, mua đồ nhanh rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa, nhé? Anh có món quà dành cho em"

"Quà cho em sao?" Cậu mím môi, lưỡng lự một chút, rất nhanh liền nở ra nụ cười ngọt làm mềm nhũn tâm can người lớn hơn"Vậy thì chúng ta phải đi nhanh mới được, nhưng anh phải hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, không được rời ra nửa bước"

"Được rồi cục cưng, cái gì cũng nghe theo em" Lời nói của em là thánh chỉ của anh, phận thê nô này sẽ không bao giờ trái lời em. Bạn nhỏ nghe vậy rất an tâm quay trở vào quầy kẹo, kéo theo người nào đó u mê đi phía sau, hai bàn tay vẫn không tách rời. Cả hai chẳng hề biết mình đã vô tư phát cơm chó cho bao nhiêu thần dân vô tội, cứ thế bỏ lại những cô hủ nữ gào thét trong câm lặng, hai mắt trái tim lấp lánh dõi theo đôi phu phu kia, sung sướng không nói nên lời, tại sao trần đời lại có cặp đôi hoàn hảo đến thế chứ aaa?

Trở lại quầy hàng ban nãy, anh chẳng thấy có bóng dáng ai ở đó cả. Quả nhiên cô nàng kia đã bị dọa cho chạy mất dép, và giỏ kẹo cậu đã lựa mà anh sơ ý để quên vẫn còn y nguyên, được để gọn một chỗ. Cậu vô tư cầm nó lên trao vào tay anh, bóc tiếp một cây kẹo mút hương dâu cho vào miệng, nắm tay anh sang quầy khác. Cả hai nhanh chóng lựa xong những món cần thiết, chủ yếu là cậu chọn, còn anh chỉ đi theo xách giỏ và nhìn cậu đong đầy chúng, rồi thanh toán bằng một cái quẹt thẻ. Trong suốt quá trình đó bàn tay của hai người không hề tách rời, đan sát vào nhau không có một kẽ hở, như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy

Rời khỏi trung tâm mua sắm, chiếc xe rất nhanh đã tới điểm đến tiếp theo, chính là nhà hàng Epiphany. Anh chọn nhà hàng này một phần vì có tầm nhìn ra ngoài cửa sổ rất đẹp, còn lại là do cậu đã cùng bạn bè đến đây, nên anh hi vọng có thể khơi gợi được chút kí ức của cậu

"Minie, em thấy nhà hàng này thế nào?" Kéo ghế cho cậu ngồi vào, anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của bạn nhỏ nhà mình. Mũi nhỏ chun lại, cậu xoa cằm suy nghĩ, trong lúc đôi mắt xanh đảo tròn xung quanh"Đẹp lắm ạ, mà em cứ cảm thấy có chút quen thuộc, hình như em đã từng đến đây rồi thì phải"

Nghe được câu trả lời mình thầm mong đợi, anh tươi cười ngồi xuống đối diện cậu"Vì anh từng dẫn em đến đây rồi mà, em cũng có lần đi chơi với bạn ở nơi này nữa"

"Vậy sao? Chắc em tạm quên mất..." Cậu nhăn mày, cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng lại chẳng có gì cả. Thấy cậu bóp trán khó chịu, anh nắm lấy tay cậu trấn an"Không sao đâu, từ từ rồi em sẽ nhớ ra thôi mà" Chộp lấy cuốn menu ở giữa bàn, anh đẩy sang cho cậu"Em lựa món đi"

"Dạ" Nhận lấy cuốn menu, cậu thích thú ngắm nhìn hình ảnh các món ăn, cùng lúc anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự trách mình đang quá vội vàng, dồn ép cậu không phải là giải pháp. Phải thật bình tĩnh, anh nhủ thầm, sẽ đến thời điểm thích hợp để cậu nhớ lại thôi, và anh sẵn sàng dành cả đời để chờ đợi cậu

Jimin không ăn nhiều lắm, nên chỉ gọi vài món bản thân thực sự muốn nếm thử, hỏi đến Jungkook thì anh nói cậu cứ theo ý thích mà chọn, rất nhanh một bàn ăn đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng đã được phục vụ, cậu vừa định cầm dao và nĩa lên thì bị tay anh ngăn lại, chiếc đĩa đựng phần bò bít tết và tôm hùm của cậu cũng bị anh kéo sang bên mình, thuần thục cắt nhỏ và bóc vỏ cho cậu, đến khi vừa ý mới trả về cho cậu. Nhìn hai chiếc đĩa đầy thịt, cậu bĩu môi không vui nói"Kook không cần phải làm như vậy, em có thể tự làm được mà"

"Đây là trách nhiệm của anh bé cưng, em chỉ cần tập trung ăn uống cho khỏe mạnh thôi, mấy việc cỏn con này anh lo được mà" Lau sạch tay bằng một tờ khăn giấy, anh ghim một miếng thịt lớn vào nĩa, để bên môi cậu"Ngoan, há miệng ra nào" Dạo gần đây câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của anh, và việc anh thành thạo nhất bây giờ chẳng còn là xem xét hay ký duyệt giấy tờ, mà là dỗ bạn nhỏ nhà mình ăn uống đúng giờ đúng giấc, nhồi cậu đến mức tăng lên một hai ký, thân hình mềm mại thêm chút thịt mũm mĩm mỗi lần ôm càng khiến anh thoải mái, hận không thể dán cậu ở bên mình mà sờ nắn mỗi ngày

Ở nơi đông người nên cục cưng nhỏ của anh rất ngoan ngoãn mở miệng nhai lấy miếng thịt được đút cho, hai bầu má theo thói quen phồng phồng chuyển động cực kỳ dễ thương, anh mải bồi cậu ăn mà quên luôn cái bụng rỗng của bản thân, phải đến khi cậu lắc đầu kêu no rồi và không muốn ăn nữa, anh mới cắm cúi ăn phần của mình, nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, sau đó gọi thêm bánh và nước hoa quả tráng miệng cho cậu

"Kook, anh nói sẽ tặng em một món quà mà" Đẩy đĩa bánh kem dâu sang một bên, cậu không nhịn được lên tiếng hối thúc anh, cậu thực sự rất tò mò về món quà anh đã hứa. Chẳng nghĩ đến bé con vậy mà vẫn nhớ lời nói của mình, anh vội hạ ly nước cam xuống, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc hộp nhung đen, đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu"Được rồi, của em đây, mở nó ra đi nào"

"Trông đẹp quá" Nhìn chiếc hộp tinh xảo ở trong tay mình, cậu tròn mắt ngạc nhiên"Em thực sự được mở nó ra sao?"

"Tất nhiên rồi cục cưng, nó là của em" Bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh nắm lấy tay cậu khích lệ, và cậu không do dự mở nó ra, đôi mắt xanh trở nên lấp lánh khi thấy chiếc vòng tay xinh xắn nằm gọn trong hộp, cậu chưa từng được biết đến chiếc vòng nào đẹp hơn thế. Ánh mắt yêu thích của cậu dành cho món trang sức nhỏ khiến anh cảm thấy số tiền phải trả thật sự xứng đáng, bàn tay to lớn nâng lên cổ tay thon gọn, tay kia cẩn thận cầm chiếc vòng, ngỏ ý với cậu"Em có muốn anh đeo nó cho em không?"

"Dạ..." Cậu thẹn thùng gật đầu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn theo động tác của anh, chỉ trong chốc lát chiếc vòng đã tỏa sáng trên tay cậu, vừa vặn và phù hợp như thể nó được sinh ra để ở trên đó vậy. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy trong lồng ngực, cậu nở ra nụ cười ngọt ngào, vành mắt cong lên thành vầng trăng xinh đẹp nhất anh từng thấy"Em thích nó lắm, cảm ơn anh"

"Ừm, em thích là tốt rồi" Trái tim người lớn hơn chậm rãi tan chảy, những ngón tay thon dài mân mê trên những ngón tay nhỏ xinh, khẽ đan vào. Miết nhẹ lên ngón áp út trống rỗng của cậu, anh mỉm cười khi nghĩ đến ngày cậu nhớ lại mọi thứ, chính tay anh sẽ thêm vào chỗ trống này một chiếc nhẫn biểu trưng cho tình yêu của hai người, sẽ cùng cậu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dù cho bây giờ cậu vẫn yêu anh, nhưng anh muốn cả hai tiến tới hôn nhân khi mọi kỉ niệm đều được khắc sâu vào trong tim, để mai sau nhìn lại, sẽ cảm thấy may mắn vì đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời xô bồ này

Rời khỏi nhà hàng, nhìn ra ngoài trời thấy thời gian còn khá sớm, anh quyết định sẽ đưa cậu đi chơi đâu đó cho khuây khỏa một chút. Vì sợ bạn nhỏ ra ngoài quá nhiều không cẩn thận sẽ bị thương nên anh không yên tâm để cậu một mình, và tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, đi đâu đó sẽ tốt hơn nhiều so với ở nhà, dù sao có anh giám sát, cậu cũng rất hiểu chuyện, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ vậy, sau khi thắt xong dây an toàn cho cậu, anh lái xe đến một khu công viên gần đây nhất, còn cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng tay xinh xắn, chẳng thèm hỏi anh đang đi đâu, bởi cậu biết anh luôn dành điều tốt nhất cho mình, niềm tin của cậu dành cho anh bền vững hơn bất cứ thứ gì trên đời

Đã đoán trước bé con của mình sẽ háo hức chạy tung tăng khắp nơi, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt long lanh sáng, nhưng anh không ngờ cậu lại phấn khích đến vậy. Vừa mới xuống xe và đọc dòng chữ trên cái bảng to đầy màu sắc, cậu đã muốn bay vào trong rồi, nếu không phải do anh kịp thời nắm lấy tay cậu, chắc giờ cậu đang thỏa sức nghịch ngợm, tìm tòi đủ thứ, chơi đến mệt rồi mới nhớ đến anh mà đòi về, để anh phải lùng sục khắp nơi kiếm cậu. Một tay siết lấy bàn tay mềm mại, anh lôi kéo sự chú ý của cậu về phía mình với một cái hôn lên má, nhỏ giọng nhắc nhở"Vào trong phải ngoan ngoãn nghe lời anh, không được chạy lung tung, đừng nghịch phá đồ đạc, nhớ chưa nào?"

"Vâng, em nhớ rồi" Gật gật mái đầu nhỏ, cậu muốn chơi thử các trò chơi lắm rồi, ở trên tivi có chiếu cảnh công viên thoạt nhìn siêu thú vị, đã mong được một lần đi từ lâu, nay lại được đáp ứng, sao có thể không hào hứng chứ? Bạn nhỏ nào đó hồn nhiên vô tư là vậy nhưng cũng biết nếu không nghe lời anh thì sẽ bị mắng, anh mà tức giận sẽ cấm cậu ăn bánh kẹo, dẫu vậy cậu cũng chẳng thể dỗi anh vì cậu hiểu anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi, trái lời anh là hư, cậu muốn làm bé ngoan chứ chẳng thích bị anh gọi là bé hư đâu, rất ngoan ngoãn ghi nhớ lời anh dặn, đi sát bên cạnh anh, tay vẫn như cũ nắm chặt. Đi lòng vòng được một lúc, phát hiện ra có một vòng đu quay lớn ở cạnh một quán kem, cậu kéo kéo ống tay áo anh, xung quanh đông người ồn ào nên cậu phải nhón chân, ghé vào tai anh thì thầm"Em muốn chơi đu quay, anh cho em chơi nha"

"Chiều ý em, có muốn ăn gì không?" Cúi thấp đầu hôn xuống mái tóc mềm, anh dắt tay cậu về phía vòng quay, và cậu vui vẻ cười híp mắt"Em thèm ăn kem dâu tây"

"Rồi, để anh mua" Người nào đó cưng chiều bé cưng nhà mình vô điều kiện, rất nhanh đã mua về một cây kem đúng theo yêu cầu cho cậu, và một cốc cà phê cho bản thân. Chẳng phải chờ lâu, cả hai đã có vé để lên đu quay, cậu háo hức lôi theo tay anh cùng chui vào buồng số mười gần nhất, thích thú ngó ra ngoài khung cửa sổ nhỏ ngay khi chiếc vòng bắt đầu quay, nắm măng cụt trong tay anh quay qua lại, chứng tỏ cậu đang cực kỳ phấn khích. Bật cười khẽ vì sự đáng yêu của bạn nhỏ, anh dịch sát lại gần cậu, dựa cằm lên bờ vai gầy, thủ thỉ"Thích đến vậy sao?"

"Anh không thích à, cảm giác như chúng ta đang bay vậy" Cậu xoay đầu nhìn anh, mũi nhỏ vô tình chạm lên mũi lớn, cảm xúc nhột nhạt khiến cậu khúc khích cười, âm thanh ngọt ngào làm đáy lòng ai kia chậm rãi tan chảy. Chẳng để tâm ánh nhìn ngây ngốc của người lớn hơn dán chặt vào mình, cậu tiếp tục thưởng thức cây kem ngọt lịm trên tay, lưỡi nhỏ liếm liếm một cách vô tư, đôi môi đỏ hồng dính theo chút kem, mèo con ngây thơ không hề nhận ra ánh mắt từ đầu đã luôn hướng về mình đang dần mang theo ý tứ gian manh. Dù cố gắng đến đâu, mắt anh vẫn chẳng thể di dời khỏi bờ môi mọng hấp dẫn kia, thật muốn nhào đến mà ngấu nghiến, nhưng sẽ dọa cho cậu sợ mất. Nâng cốc cà phê lên bên môi, anh uống liền một ngụm lớn để xoa dịu cổ họng từ lúc nào đã trở nên khô khốc của mình, kìm nén lại ham muốn đang ngày một dâng lên trong lòng, tự nhủ phải đặt lợi ích của cậu lên hàng đầu, không thể để lợi ích của bản thân làm cậu sợ hãi

Thế nhưng bạn nhỏ ngốc ngốc nào hiểu được nỗ lực của anh, sau khi cây kem đã được cậu xử gọn, cậu ngắm phong cảnh bên ngoài thêm một lúc, lại chán chê mà ngả đầu lên vai anh, khe khẽ lên tiếng"Phải chi em mang thêm kẹo thì hay biết mấy, kem ngon nhưng mà nhanh hết quá đi, muốn ăn nữa cơ~"

"Không nên ăn nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng" Nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn cậu đang lười biếng nhắm mắt, vẫn còn dính chút kem nơi khóe môi, ý chí kiên định của người lớn hơn lại bắt đầu lung lay, nhưng anh chỉ rút khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi cho cậu"Ăn kem xong em phải nhớ chùi cho sạch chứ, thật tình..." Ngoài miệng trách móc là vậy nhưng chẳng hề có tí uy lực nào, anh có bao giờ to tiếng quát nạt cậu được chứ. Chắc chắn đã lau sạch vệt kem rồi anh mới gấp gọn khăn tay, nhét vào trong túi áo, hai tay rảnh rỗi vươn tới ôm cậu vào lòng, mũi dụi dụi vào hõm cổ tràn đầy mùi cam tươi thơm mát. Bé con của anh luôn thích dùng loại dầu gội này, mùi hương này thật sự rất dễ nghiện, hơn hẳn những loại nước hoa mang mùi nhân tạo chán ngắt kia. Hít đầy một hơi sâu, anh lầm bầm dễ chịu bên tai cậu"Minie thơm quá đi mất"

"Hì hì...nhột, Kook đừng cọ nữa mà" Bạn nhỏ lắc lắc đầu né tránh, nhưng ai kia lại gian manh siết tay nơi eo để giữ cậu không ngọ nguậy, càng được nước lấn tới quậy phá trên cái gáy mềm mại. Đã lâu không được ăn đậu hũ tươi, nay có cơ hội anh chẳng dại gì bỏ qua, môi ở trên làn da non lướt qua nhè nhẹ, muốn cắn một cái nhưng rốt cuộc chỉ khẽ hôn một chút như chuồn chuồn lướt qua, sau đó lại cọ cọ. Cảm giác món ngon trước mắt lại chẳng thể ăn khiến anh mắc nghẹn, nhưng hôm nay được thỏa mãn một tí cũng giúp anh dễ thở hơn chút, chí ít không còn thấy bức bối như trước nữa

Vốn định sẽ tiếp tục ôm cậu một cách cực kỳ trong sáng cho đến khi vòng quay dừng lại, đôi môi luyến tiếc ở trên phần gáy yêu thích hôn hôn thêm một lúc rồi mới rời ra, không ngờ lại châm lên lửa. Đã lâu không đụng chạm thân mật, cậu càng trở nên mẫn cảm, một chút kích thích nhỏ lúc này lại khiến cậu vô thức ậm ừ vài tiếng, cơ thể tự động dính sát vào anh hơn, muốn kiếm tìm thêm chút cảm xúc tuyệt vời ban nãy. Nhìn thấy phản ứng của bé con, sợi dây thần kinh nhẫn nhịn của người lớn hơn không nhịn được lung lay dữ dội, anh chẳng thể nhẫn nại được nữa rồi, nắm nhẹ cằm cậu xoay lại, bất ngờ hôn lên đôi môi anh đã khao khát từ lâu, vô ý bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của cậu

Thế nhưng cậu không phản kháng, cảm xúc thân thuộc khiến cậu tự nhiên thả lỏng, cố gắng ngẩng đầu để nụ hôn thêm sâu. Sự ngọt ngào cùng lâng lâng hạnh phúc dâng lên đầy ắp trong trái tim nhỏ, cứ như cậu đã cùng anh làm điều này rất nhiều lần rồi, và cậu hoàn toàn thích thú với điều đó. Nhận thấy cậu không phản đối sự thân mật từ mình, anh càng trở nên phấn khích, ép hai đôi môi sát thêm nữa, nhưng không hề dùng đến lưỡi, một nụ hôn thuần khiết đúng nghĩa. Lưu luyến tách môi khi người trong lòng hai má đã ửng đỏ vì ngượng, anh xoa tay đều trên lưng cậu, đầu nhỏ tựa lên ngực anh thở nhẹ từng hơi, có lẽ cậu chưa thích ứng được với phong cách hôn cuồng bạo này. Cũng phải thôi khi mấy tháng qua anh chỉ toàn hôn cậu thật nhẹ nhàng rồi rời ra ngay, anh lo cậu sẽ không thích những nụ hôn mang tính khiêu khích quá mức giống trước đây, luôn phải kiềm chế không cho những nụ hôn đi quá xa, bảo bối nhỏ phải được cưng chiều hết mực. Lúc này vòng quay đã dừng hẳn lại, anh ôm theo con mèo nhỏ còn đang vùi đầu trong ngực mình chưa chịu đi ra rời khỏi buồng, để cậu ngồi xuống một băng ghế dài, đưa tay vuốt những lọn tóc con con, nhỏ giọng dỗ dành bên tai cậu"Sao thế bé cưng, em không thích anh hôn em à?"

"Không, em thích..." Cậu đỏ mặt, lí nhí lên tiếng, biết thừa anh đang bắt mình phải thừa nhận, gần đây anh có sở thích là trêu chọc cậu đến khi cậu nổi giận mới vừa lòng, nhưng vốn dĩ cậu chẳng thể giận anh nổi, thế là cứ để bị trêu mãi thôi"Đừng chọc em nữa, mau đi mua gì cho em ăn đi"

"Ham ăn quá rồi đó nha" Khẽ cười một tiếng, bàn tay xấu tính lại véo lấy cái mũi nhỏ hồng hồng"Là ai đã hứa với anh sẽ không ăn nhiều đồ ăn vặt, hửm?"

"Nhưng em muốn ăn..." Cậu chu môi phụng phịu, biết là mình đã hứa nhưng bây giờ cậu thật sự rất thèm ăn chút đồ ngọt, mấy khi được đi chơi, cậu muốn phá lệ ăn nhiều một tí"Một cái bánh nữa thôi mà, Kook..."

Lại nữa rồi! Trái tim của người đàn ông trưởng thành một lần nữa bị chú mèo nhỏ vươn móng cào vào, rung lên mạnh mẽ, chẳng cho anh cơ hội từ chối yêu cầu của cậu. Thở dài chấp nhận thất bại lần thứ bao nhiêu anh còn không thèm đếm, nhéo nhéo cái má tròn tròn rồi đứng dậy khỏi ghế, anh quan sát xung quanh một lượt, thấy có một quầy bánh ngọt gần đây, trước khi đi không quên nhắc nhở"Ngồi yên ở đây chờ anh, đừng đi lung tung, anh sẽ trở lại nhanh thôi"

"Dạ!" Bạn nhỏ tít mắt cười vang, ngoan ngoãn nhìn theo bước chân anh, hai chân ở trên ghế đung đưa thích thú, mong chờ một chiếc bánh ngon lành khi anh quay về, dù thừa biết sau đó sẽ phải nghe anh càu nhàu nhưng mị lực của đồ ngọt vẫn lớn hơn rất nhiều

Ngồi chờ một lúc, vẫn chưa thấy Jungkook quay lại, Jimin dẩu môi lầm bầm trong miệng"Anh ấy nói sẽ về nhanh mà..." Mắt nhỏ đảo vòng quanh tìm kiếm, cậu nhìn thấy có một người giữa đám đông đang đi bất chợt đứng sựng lại, quan sát cậu một hồi, bỗng hằm hằm tiến tới, khiến cậu giật mình thu ánh mắt lại, có phải do cậu nhìn người ta quá lâu nên người ta tới mắng cậu không?

"Park Jimin!" Cậu thót tim khi nghe giọng một người đàn ông kêu tên mình đầy giận dữ, nhưng trên nỗi sợ là sự thắc mắc, vì sao người lạ lại biết tên của mình? Ngẩng đầu để nhìn gương mặt của người đàn ông trung niên kia, cậu sợ sệt lên tiếng"Cháu xin lỗi, cháu không cố ý nhìn bác đâu..."

"Mày đừng có mà giả vờ xưng hô ngoan ngoãn và lễ phép như vậy! Mày đã làm con gái tao phải ngồi tù! Mau bảo Jeon Jungkook thả con gái của tao ra!" Đối phương lớn tiếng quát nạt cậu, gương mặt nhăn lại cực kỳ xấu xí. Cậu chẳng thể hiểu ông ta đang nói cái gì, cả người run rẩy đáp lại"Cháu không biết gì hết...cháu không giả vờ, cháu cũng không làm gì con gái của bác cả..."

"Giả ngu với tao hả?! Cái tên nhóc miệng còn hôi sữa này, tao tự hỏi mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì với thằng nhãi con Jeon đó để nó từ chối con gái của tao, rồi tống con gái tao vô tù! Nó còn không cho gia đình tao vào thăm nữa chứ! Mày nghĩ nó yêu mày rồi cái gì mày cũng dám làm sao? Không thả con gái của tao, tao hôm nay sẽ giết chết mày!"

"Không, cháu không giữ con gái của bác mà..." Cậu sợ đến hai mắt đã ướt nước, cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cậu phải đưa tay ôm đầu bịt tai, lắc lắc vô cùng đáng thương"Cháu không làm gì hết..."

"Ôn con, mày còn cứng đầu!" Ông ta rốt cuộc nổi điên lên, vung tay muốn đánh cậu, nhưng đã bị một bàn tay khác chặn lại, hất văng ra ngay lập tức. Nhìn ra người trước mắt là ai, ông ta liền cười một tiếng"À, Jeon tổng đáng kính đây rồi! Thật vinh dự cho tôi khi được gặp cậu"

"Thôi ngay cái trò xun xoe rẻ tiền này đi!" Anh tức giận lườm ông ta, cùng lúc đỡ cậu ngồi xuống ghế, vuốt ve lưng cậu trấn an"Bé cưng đừng sợ, anh sẽ xử lí ông ta cho em nhé...ngoan, không khóc, anh đau lòng..."

"Hức...em không làm gì mà, ông ấy cứ kêu em bắt con ông ấy, nhưng em không làm gì cả..." Cậu òa lên nức nở, vươn tay ôm chặt anh"Em không có biết gì hết...hức...ông ấy cứ mắng em...em sợ lắm Kook ơi..."

"Không phải sợ, có anh ở đây, ông ta sẽ không làm gì em" Những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ, anh hôn lên trán cậu vỗ về"Nín đi cục cưng, không sợ nữa nhé, anh ở đây với em rồi"

"Cậu có thể nào ngừng một lát để bàn chuyện nghiêm túc không?" Chứng kiến cảnh tượng mật ngọt khiến ông ta chướng mắt vô cùng, răng nghiến kèn kẹt kìm nén"Được yêu chiều quá mức liền trở nên mít ướt như vậy, không hiểu cậu ta là đàn ông hay phụ nữ đây"

"Ông câm miệng!" Anh siết chặt nắm tay mình, cảm giác muốn đấm vào bản mặt già nua đó của ông ta ngày một dâng lên mãnh liệt, nhưng không thể phát tiết lúc này, cậu đã hoảng sợ rồi, không thể làm cậu sợ thêm nữa. Xoa tay trên bờ vai nhỏ, anh vẫy một người nhân viên của khu vui chơi lại gần, là một phụ nữ tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hòa dễ chịu, vội vàng đưa cho bà vài tờ tiền cùng chiếc bánh anh vừa mua, hạ giọng nói thật nhanh"Phiền bác trông em ấy giúp tôi, khi tôi quay lại sẽ trả thêm tiền cho bác"

"Vâng, ngài có thể tin tưởng tôi" Bà ấy nhẹ cúi đầu, và anh ôm cậu thêm một chút nữa, trước khi tách ra, cúi đầu hôn nhẹ mái tóc mềm, nhỏ giọng an ủi"Anh phải đi, một lát sẽ quay lại ngay, em ở đây với bác này, bác ấy sẽ không làm hại em, được chứ?"

Cậu nãy giờ chôn đầu trên vai anh lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net