Anh xin lỗi...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể hiểu lòng mình, càng không thể hiểu được trái tim cậu... cậu yêu ai?
Yêu. Cậu chưa từng nghĩ đến. Đối với cậu thằng nhóc Jeon Jungkook, chỉ là cậu em trai , một đứa nhóc kém cậu 2 tuổi, một đứa nhóc rời xa gia đình từ năm 15 tuổi, đến Seoul, cậu nhóc nhìn to lớn hơn cậu nhưng lại mít ướt và nhút nhát... ừmmm Jimin chỉ muốn yêu thương em ấy hơn một chút , trêu chọc cậu, săn sóc bữa cơm và ôm em ấy lúc cần. Thế đấy, anh trai thôi.
3 năm trôi qua rồi lại 4 năm...
- Jiminssi
- gì hả Kookie, em cần gì sao?
- em... em... một bạn idol nữ , muốn làm quen em. Em trả lời thế nào đây?
Ya Jungkook , em 19 tuổi rồi , sao vẫn như trẻ con thế kia, người ta tỏ tình thì em cứ....
Cứ sao nhỉ? Có chút cảm xúc gì đó kì lạ, cậu nên nói nhóc đồng ý hay từ chối đây? Jimin à... sao lại có chút... hờn dỗi ? Ghen? Sao cậu lại định bảo em ấy từ chối chứ?
- em thích cô ấy không? Nếu thích thì..
- không. Em thích anh.
Nơi vùng ngực trái lúc nãy còn co bóp mạnh, khiến câu trước của Jimin có phần run run gián đoạn, vậy mà giờ...1, 2, 3, 4,5 giây, nó ngừng đập, nó dừng hẳn 5s , không thở , không đập , tâm trí Jimin bị chấn động
Đôi mắt mở to nhìn lên thằng nhóc cao hơn anh..

- Em không thích cô ấy, em nên trả lời sao đây? Hyung?
- thì từ chối rồi xin lỗi cô ấy...
Jimin giật mình trở về , nhịp tim cũng trở lại sau tiếng "hyung" . Phải rồi mình là hyung, em ấy cần một lời khuyên từ người anh này... không có gì cả.
- ok hyung. Thế còn việc kia?
- việc gì?
- em thích anh. Anh trả lời em thế nào đây
- Kookie lại chọc anh sao ? Anh mày ăn hơn mày...
- em thích anh nhiều hơn số hạt cơm anh ăn đấy. Em không đùa đâu. Jimin, em thích...
- em nói linh tinh gì thế này.. sao em có..... t..h...ể..
Vẫn chưa kịp hết câu, trên khuôn miệng Jimin đã tràn trề hương vị của đôi môi Jungkook. Ngọt ẩm và mềm mại. Jimin mím chặt môi từ chối, mặc cho ai đó cố gắng tấn công chiếc lưỡi ướt đẫm mang vị ngọt ngào... môi Jimin mềm mại ngọt lịm như kẹo gòn, thơm mùi dịu nhẹ ... nhưng Jungkook chỉ cảm thấy một cảm giác đắng chát... rằng anh đang từ chối cậu. Jimin cố gắng lùi lại ,cố tránh né tình cảm của cậu, nhưng sức Jimin chỉ đủ khiến cả hai lùi về phía tường, Jungkook giữ gáy anh. Đến khi lưng Jimin cảm nhận được hơi lạnh của bức tường, cũng là lúc cậu bị khóa trong vòng tay của Jungkook, môi kia rời đi, Jimin vẫn bàng hoàng thở dốc...
- Em xi... Cậu chua xót nhìn đôi môi đỏ mọng lên vì bị cắn mút
Jimin giành lấy lời Jungkook- anh xin lỗi .... nhưng - lời nói bị hơi thở yếu ớt làm đứt quãng - ... anh không nghĩ... chúng... ta ... có thể..
- anh không thích em?
- không phải. Nhưng nó không phải yêu. Jungkook...
- cơ hội để em khiến anh yêu.?
- anh xin lỗi...
- em yêu anh, Jimin.
Nói rồi Jungkook rời đi. Bóng lưng ấy,cô đơn và lạnh lẽo.
Phía sau bóng lưng ấy là một con mèo nhỏ gục đầu khóc.
🐥Jungkook à... anh xin lỗi....tình yêu này... là gì chứ?
🐰Anh có yêu em không? ...
🐥Em chờ trái tim anh suy nghĩ nhé..?
🐰Ừm
🐥Nhưng đừng chờ lâu quá...
🐰Không đâu Jimin
🐥Sao cơ?
🐰Em 19 tuổi sẽ dành 21 năm để chờ anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net