I got you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ồn ào như thường lệ.

"Em thích chìm đắm trong khung cảnh như thế này cực. Cảm giác bình yên lắm." Namjoon đưa chiếc khăn bông thấm đi mồ hôi trên khuôn mặt sau giờ luyện tập vất vả, liếc mắt cười với người anh bên cạnh mình.

Hoseok vừa nhắm chặt mắt vừa lên highnote, Yoongi vẫn cố tình hát lạc giọng như thường ngày, Jimin và Taehyung thì ôm bụng cười khanh khách vì khiếu hài hước của những người nhà thân thương.
Jungkook đưa bàn tay thon dài gảy những sợi dây guitar một cách nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Đôi mắt người đối diện dán chặt vào nụ cười rạng rỡ của cậu, một nụ cười luôn làm đáy lòng anh nhộn nhạo, tựa như có lông vũ lướt qua lại bên trong. Chàng trai tóc nâu ấy ngẩng đầu trưng chiếc răng thỏ đáng yêu với anh, chun mũi lại như một thói quen dễ cưng khó bỏ. Cảm giác râm ran như kiến bò rộ lên đến sống lưng.

"Jiminie, nay anh ngồi xe nào đó?" Jungkook chạy lon ton sau đuôi Jimin như chú cún con tìm thấy mẹ.

"Anh ngồi xe Yoongi hyung, sao thế?"

"Còn phải hỏi, em đi cùng Jiminie chứ sao." Cậu đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại của người anh kèm ánh mắt ôn nhu. Đáng yêu chỉ muốn bỏ vào túi.

"Nào đau hyung! Kính ngữ của em đâu? Anh chiều Jungkookie quá em hư rồi đấy phải không?"

"Anh! Mình sống cùng nhau lâu như vậy rồi, cho em gọi tên anh đi..."

"Vớ vẩn, không có chuyện đó đâu. Anh vẫn là hyung." Jimin phụng phịu, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"Thôi màaaa, bố em quen mẹ em 2 tháng đã bỏ luôn kính ngữ rồi."

"Đấy là hai bác yêu nhau, anh với em liên quan gì?"

"Thế anh không yêu em hả?" Jungkook bĩu môi, mở to đôi mắt chan chứa tình mà nhìn anh, chớp chớp. Jimin thật sự đến chịu độ trơ trẽn của thằng nhóc này. Thở dài, anh xoa mái tóc nâu mềm như xoa đầu cún con: "Thôi được tùy em, mặt dày hết sức luôn Jeon Jungkook ạ."

"Jiminie của em thương em nhất." Jungkook nhoẻn miệng cười xinh, chả thèm bận tâm vẻ mặt dỗi hờn dễ thương quá mức của người kia nữa mà lập tức kéo anh lên xe, giành chỗ để anh ngồi kế bên mình.

Jimin ưu tư ngắm nhìn Seoul lấp lánh đã cùng anh trưởng thành suốt những năm tháng tuổi trẻ. Cơn buồn ngủ chầu chực dội lên, thấm nhuần vào từng hơi thở, anh từng chút cảm nhận những vẽ đẹp bình dị trong sự không hoàn hảo của thế gian, như người ta hay gọi là Wabi-Sabi ấy. Thời gian vuột qua, trôi nhanh nhưng cũng đọng lại ngọt ngào, cùng một lúc. Âm thanh bài nhạc jazz dịu dàng tràn vào kẽ tai, cả hạt mưa chảy dài trên tấm kính, lướt thân mình qua tầm mắt anh. Có bàn tay to lớn bóp lấy phần da nóng rẫy của anh, sức ép chiếc đùi áp chặt. Jungkook nhẹ nhàng tựa đầu lên đôi vai nhỏ bé, vài sợi tóc mềm chọc vào cần cổ làm anh thấy xốn xang vô cùng. Rung động. Rung động. Rung động. Hơi thở cậu dịu dàng ôm ấp bên cánh trái. Jimin nghe được lời có lời không mấy giai điệu tình ca đượm buồn lọt ra từ chiếc tai nghe của Jungkook. "Baby, em dựa thế này anh có bị mỏi không?"

Trong tiềm thức của Jimin, cậu chính là nơi mềm yếu của anh.

Đáng yêu và dễ mến với cặp mắt sáng long lanh, như chú nai con đang tò mò về một thế giới đầy hiểm ác, Jungkook là cậu bé đôi vai không vướng chút bụi trần. Ai ai cũng muốn che chở cho cái thuần khiết đó của cậu, cho cái tính cách ngại ngùng giấu kĩ bản thân, cho cái sự tinh nghịch có thời điểm mang đến tiếng cười hạnh phúc cho người khác. Jimin cũng chẳng phải một ngoại lệ. Thế nhưng vì một nguyên do nào đó, cậu vẫn năm lần bảy lượt đẩy anh ra, thậm chí có phần chán ghét ai ai đều nhận thấy được, chẳng bao giờ chịu chấp nhận dù chỉ một chút yêu thương, một chút nũng nịu, một chút ồn ào từ anh.

Chỉ cho đến khi tính cách ồn ào cùng nét đáng yêu của da thịt trên gò má Jimin dần biến mất vì cường độ tập luyện vất vả và chế độ giảm cân khắc nghiệt; cho đến khi Jungkook mỗi nửa đêm lại thấy bóng lưng anh cô độc, trầm tư ngoài ban công; cho đến khi anh ngất lịm đi trên sàn phòng tập, vây quanh bởi những ánh mắt hoảng loạn. Trong khi anh ngày càng khép mình vào bóng tối, anh đã thấy Jungkook mở lòng với mọi người, và có lẽ là cả với anh.

Ca khúc No More Dream khiến anh choáng váng và đầm đìa mồ hôi, nhận ra chiếc cửa sập đang dần đưa anh xuống dưới cánh gà. Bên tai anh ù đặc đi vì tiếng gào thét, mắt anh dần mờ giữa biển ánh sáng rực rỡ của tiền tài và danh vọng, anh nhận ra bản thân mình đang đứng trước bờ vực của sự gục ngã. Trong giây phút chừng như trời đất đã mù mịt ấy, một bàn tay truyền hơi ấm từ sau lưng anh, kéo mái tóc anh vào trong lồng ngực. Jungkook ghé sát môi như vẽ lên đôi tai anh hình dáng của từ ngữ. Có em đây rồi.

Một cảm giác nhộn nhào xuyên qua lồng ngực nóng bỏng, rồi chảy tràn vào trong không khí. Ngày tháng năm ấy họ như một cặp đôi không thể tách rời, những cử chỉ thân mật có phần mờ ám cùng bầu không khí đặc quánh như bị rút cạn hết oxi mỗi lúc chỉ có họ với nhau. Họ ngủ chung giường hằng đêm, Jimin sẽ nằm xuống trước rồi Jungkook sẽ trượt vào chăn ngay sau đó để kéo anh vào lòng - việc tuy không ai nói đến nhưng có vẻ đều ngầm hiểu được, như là một chuyện hiển-nhiên-phải-như-thế. Có gì đó lạ, ít nhất thì cả hai đều tự nhận thức được như vậy. Nhưng 'gì đó' ở đây là gì mới được chứ. Đã quá lâu Jimin không tự hỏi bản thân về mối quan hệ này vì chắc chắn nó sẽ chỉ lại khiến anh bứt rứt, nhức nhối, suy nghĩ quá thái. Có những tình cảm được người khác phân định rõ ràng, rạch ròi trắng đen. Thế nhưng đối với hai người này, lại là sự rung động bối rối mỗi lần tiếp xúc mà khó có thể xác định. Là bầu không khí mơ hồ chỉ có thể cảm nhận chứ không thể gọi tên, cho một cái danh phận hay thứ gì đại loại thế. Anh quyết định để mọi chuyện trôi theo cái cách mà nó nên.

Jungkook còn rất trẻ, hàng ngàn chông gai và mệt mỏi cứ ào đến với chàng thiếu niên khi em ấy còn chưa thật sự hiểu rõ bản thân mình. Tuổi 15 với tương lai như tấm rèm che phía trước, em gạt bỏ chăn ấm nệm êm, một mình tiến vào miền đất hứa vô định đầy can đảm, như đóa hoa trên rộ lên trên vách đá. Đột nhiên sự xuất hiện của những người con gái xung quanh như cú đánh lớn vào nhận thức Jimin. Mình sẽ hủy hoại thằng bé mất. Jimin không thể chịu đựng nổi cái viễn cảnh mờ nhạt mà anh đã tưởng tượng ra hằng đêm, khi đang nằm trong vòng tay của cậu em út, rằng cậu sẽ bị thế gian chế giễu, khinh miệt bởi thứ tình cảm trong sáng chân thành mà họ dành cho nhau. Jungkook vẫn luôn là một cậu bé 'vàng bạc'. Cậu có một tương lai tươi sáng rộng mở ở phía trước, với người con gái cậu thực sự yêu thương, kết hôn và cuối cùng là có những đứa con thật xinh đẹp, sống một cuộc đời hạnh phúc, mà Jimin thì không thể tự mình phá vỡ một kết cục dường như quá viên mãn dành cho đứa em mà anh hết lòng yêu thương được. Suốt bao năm qua, anh vẫn luôn là người chăm lo săn sóc, lau khô giọt nước mắt trên đôi má mềm, ở đó bảo vệ cậu.
Và giờ đây, thứ Jimin muốn Jungkook tránh xa không phải tai tiếng thị phi, không phải fan cuồng, càng không phải những người chỉ biết nịnh nọt lợi dụng thằng bé. Đột nhiên giây phút này, Jimin nhận ra chính bản thân mình đã trở thành mối nguy hiểm ấy.

Từ lúc anh quyết định sẽ giữ một khoảng cách nhất định, cũng không hẳn là không có cảm giác trống vắng gì. Rất, rất nhiều là đằng khác. Jimin đoán chắc Jungkook đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh khi mỗi lần cậu trượt tay lên vòng eo anh, anh tự động mà lùi ra xa một chút. Jungkook đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh khi anh khéo nhắc chuyện ở lại chơi game đêm với Taehyung để cậu ngủ ở phòng mình. Vừa hay, Gyeong Hye (mà Bangtan hay gọi thân mật là Heie)—một producer, một tính cách ấm áp nhưng đôi lúc rất sôi nổi và tinh nghịch, như làn gió mới, lại là người em khóa dưới từ cấp 2 của Yoongi, điều khiến cô và Bangtan có được mối quan hệ thân thiết với nhau. Thân hơn một chút với Jungkook. Anh liền được đà, ra sức ship cô và cậu em nhỏ. Theo một cách tất-lẽ-dĩ-ngẫu, mối quan hệ của họ như sợi dây chun bị kéo căng ra hai đầu, họ xa cách nhau đến mức độ khiến các thành viên cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Anh thấy đáy mắt Jungkook ánh lên vài nét tâm tư xa vời nào đó, nhưng Jimin tin tưởng anh đang làm đúng, vì dongsaeng. Jungkook không dám đả động đến vấn đề này trước mặt anh. Đến việc tại sao hai người lại bớt thân thiết đi và tại sao Jimin lại xa cách cậu đến như thế. Duy nhất có một lần trong tour diễn, quản lý sắp xếp hai người cùng một phòng với nhau. Khi ấy mỗi người một giường, chẳng ai nói chuyện với ai, cho đến khi Jungkook cất tiếng trước, hỏi Jimin đang nằm quay lưng phía đối diện, cũng như hỏi chính trái tim mình.
Anh ơi, sao anh lại xa đến thế?

Tuy chuyện chẳng lọt đến tai người nào, thế nhưng giác quan thứ 6 của cả nhóm đều hoạt động mạnh mẽ và ai nấy đều biết có chuyện gì đó đang ngầm diễn ra.


_____________

Mới vô đã chuẩn bị ngược nhẹ òi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net