Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades bức bối ngồi trên ngai vương lật từng trang sổ sách sinh tử một cách mạnh bạo, hạ thần bên dưới nhìn đến cũng lo sợ nhỡ may cuốn sổ nát vụn trong tay Ngài thì sẽ trở thành một chuyện vô cùng phiền phức. Trong số các hạ thần bên dưới có một vị mặt mũi lạnh tanh bước ra khuyên can.

- Thưa Ngài, có vẻ Ngài đã mệt mỏi, Ngài hãy về phòng nghỉ ngơi, chuyện còn lại chúng thần tự lo liệu.

Hades dừng tay liếc mắt nhìn xuống gương mặt không biểu tình, đột nhiên Ngài gắt lên

- Câm miệng!

Xung quanh đều im bặt, mỗi vị bên dưới tim đập chân run không dám hó hé gì, vị kia cũng lui xuống trở về vị trí đứng ban đầu.

Không khí u ám đã bao trùm lên vị thần địa ngục của họ cả tháng nay, nguyên nhân gây ra việc này không ai dưới địa phủ này là không biết. Chuyện là, đột nhiên Ngài lại bị nhốt ở ngoài cửa phòng, theo tính tình của Ngài đáng lẽ sẽ phải phá cửa bước vào và trừng trị kẻ to gan đấy nhưng Ngài chỉ ngậm ngùi ngồi trước cửa phòng, tựa đầu vào cánh cửa và thiếp đi. Persephone đối với tất cả thần, quỷ lẫn sinh linh dưới âm ty thì em đã trở thành người nắm giữ Hades. Hai người họ vẫn thường ấp ấp ôm ôm, Ngài càng không nguyện ý tách khỏi em, bám càng dai càng tốt nhưng lạ thay Persephone không để Hades chạm vào người mặc dù Ngài luôn tìm những cái cớ ấu trĩ để đụng chạm vào em

- Jimin à, thức ăn dính lên má em rồi, để ta lấy giúp em

- Jimin à, tóc em rối quá, ta vuốt chúng nhé?

- Jimin à, ta thấy hình như môi em hơi sưng, lại gần ta xem kĩ nào

- Jimin à....

- ....

Mỗi khi Jungkook đề nghị giúp đỡ hòng lợi dụng động chạm, em đều bước ra xa, giữ khoảng cách 2 mét với người đàn ông ưa dính người này. Địa phủ nào ngờ được, có ngày Ngài của chúng ta, uy quyền trên vạn người từ khi nào hoá thành cái đuôi to của em mất rồi.

Chuyện tưởng chừng như vậy là xong rồi, cũng không quá nghiêm trọng cho đến khi Jimin phát hiện chú chó Ceberus quá dễ thương và nghe lời em, nó còn biết làm trò cho em vui nữa thì Hades chính thức mất vợ. Em dành toàn bộ thời gian của mình để chơi đùa cùng nó mặc kệ vị thần nào đấy cứ tò tò theo sau, bực bội nhất là em còn để cho nó liếm lên mặt, có qua có lại và Jimin đáp trả bằng cách vuốt ve bộ lông mượt vừa áp má lên thân nó khiến Ngài bốc hoả trừng mắt với con chó mình nuôi, ngoài cách đấy ra thì Ngài làm được gì nữa đây, rõ khổ. Vậy mà con chó ấy vẫn không biết sợ, hình như nó bắt đầu nghe lời Jimin hơn Ngài rồi, đúng là con chó biết lựa thời thế. Chưa hết, tối đến nó còn được vào phòng Ngài ngủ cùng bé con mà đáng lý ra chỗ đó phải là của Ngài. Tất cả những sự việc đó diễn ra thời gian lâu tạo ra Hades như bây giờ, mây mù u ám, thần trí không thấy rõ, có lẽ Ngài muốn phát tiết nhưng không ai có đủ bản lĩnh chịu đựng sự phát tiết của Ngài.

Nói đến, Ngài đang xem sổ sách vô hồn ở đây thì Jimin đang cười đùa vui vẻ với "tên phá đám" ở ngoài kia, tiếng cười giòn tan của em vọng vào càng khiến Ngài điên tiết hơn và "roẹt"... Các vị bên dưới ôm trán cúi đầu thở dài ngao ngán thầm than "rồi xong!", một trang trong sổ sinh tử đã bị Ngài xé mất và đang vo thành cục tròn trong nắm đấm rắn chắc ấy.

Mặt hầm hầm đứng phắt dậy, ném cục giấy dùng lực mạnh đến làm thủng một lỗ trên bàn đá, Ngài gấp gáp nện từng bước chân mạnh mẽ rất nhanh đã đến nơi phát ra ngập tràn tiếng cười vui vẻ của em. Jimin vui vẻ quên trời quên đất híp mắt đường chỉ cười không thấy đâu là đâu, đột nhiên nghe tiếng gầm gừ từ Ceberus, em ngưng cười, hé mắt nhỏ thì thấy đôi chân dài của ai đó, còn chưa kịp định thần đã bị vác lên vai mà đi mất.

- Ngài Hades, Ngài đang làm gì?

Em ở trên vai to lớn của Ngài mà la hét, giãy dụa mà tuyệt nhiên Ngài không đáp trả lời nào từ em, mặc kệ em cứ chửi bới suốt đường đi.

- Tôi nói thả tôi xuống, Ngài muốn thất hứa sao? Tôi sẽ về với cha tôi thật đấy. Thả xuống!

Hades thả em xuống một cách mạnh bạo nhưng là thả trên giường êm ả nên em chẳng chịu bất kì nỗi đau nào dội lên thân thể. Em tức giận, miệng nhỏ hướng người đàn ông đứng sừng sững nhìn em đến phát sợ mà tiếp tục khẩu khí.

- Hades, tôi cho Ngài một cơ hội nữa, nếu Ngài bước ra ngoài ngay bây giờ và hứa không tái phạm, tôi sẽ.... "ưm"

Và thế là bé con bị người đàn ông đáng sợ kia vồ lấy, Ngài dùng lực hôn lên đôi môi hư hỏng, trút giận những ngày qua em ăn hiếp Ngài. Hades ta quyết định không nhịn nữa!

- Em trước mặt ta cười đùa với tên đàn ông khác, ta không nên ghen sao?

Ngài buông em ra, lập tức một cái tát giáng thẳng lên mặt Ngài, bàn tay em chà xát mạnh đôi môi còn vươn dịch vị sau nụ hôn kịch liệt. Em trừng mắt đỏ hoe, tức giận thở hồng hộc.

- Tôi cười đùa với đàn ông khi nào? Ý Ngài là tôi lẳng lơ đúng không? Ngài dám vu oan cho tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho Ngài.

Nói xong em kéo tấm chăn bọc hết cả người, em bé đang giận dỗi, em bé không muốn nói chuyện, chắc chắn người kia sẽ không đi ra ngoài đâu nên em chủ động tách biệt với người kia thì hơn. Jungkook vẫn bần thần sau cái tát của em, lần đầu tiên em đánh Ngài, Ngài cảm nhận được sự tức giận và thất vọng từ em, Ngài thật sự quá đáng rồi sao? Nhìn bọc chăn ngẫm nghĩ một hồi, Ngài biết lỗi tiến tới ôm lấy cả em cùng chăn vào lòng.

- Bé con, ta sai rồi, đừng giận dỗi. Ngày mai ta tổ chức tiệc chào mừng em, sẽ mời cha em đến đây để bù đắp lỗi lầm của ta, em thấy có được không?

Nghe đến cha, đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, mi tâm nhíu lại ra vẻ ngờ vực

- Ngài nói thật không?

- Ta nói thật

Jungkook cười trước vẻ đáng yêu của em, theo thói quen cúi xuống thưởng hôn lên môi bé con nhưng nơi môi Ngài đáp xuống lại là ngón tay của em. Thì ra bé con đã nắm bắt được từng hành tung của Ngài nên nhanh trí dùng ba ngón tay ngăn chặn.

- Nể tình Ngài suy xét cho tôi gặp cha, tôi không tính toán vụ ban nãy nhưng Ngài hãy mau thực hiện lời hứa của mình đi, tôi vẫn chưa tha thứ cho Ngài đâu.

Ngài nhăn nhó, cố gắng né tránh ngón tay phá đám của em mà trực tiếp hôn đến môi, Ngài lại không biết em phản xạ nhanh đến vậy, qua trái qua phải đều không thể hôn tới.

- Jimin, em tâm tính lương thiện, bố thí cho ta một cái hôn thôi được không?

Ngài xị mặt cầu xin, thật sự là thiếu hơi bé con lắm rồi

- Được, Ngài hôn đi

Jungkook mừng rỡ định xấn tới thì ngừng lại khi nghe câu sau

- Rồi tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây

Nghĩ đến Jimin biến mất khỏi tầm mắt, Ngài đã mềm nhũn cõi lòng thì đừng nói chi viễn cảnh đó thành sự thật. Ngài ủ rũ bước ra khỏi giường, trả lại khoảng cách an toàn cho em

- Ta ra ngoài đây, xin lỗi em vì nhất thời không kiềm lòng. Em hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày mai.

Ngài quay lưng bước đi chầm chậm ra khỏi phòng, bé con ngước mắt nhìn theo, bình thường đeo bám em lắm mà. Mặc kệ em có từ chối, đuổi đánh đủ kiểu, hôm nay Ngài thật kì lạ. Có phải Ngài đã hết yêu em rồi không? Bé con đôi mắt ngấn nước, bĩu môi ấm ức mà người kia nào biết, vẫn ung dung mà bỏ em một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net