Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu em không trở về?

Ngày hôm ấy rời đi đã trôi qua bao xa?

"Bước một bước, quay lại đã là trăm năm"

Căn nhà nhỏ được phủ bởi cánh đồng hoa rực rỡ tuyệt đẹp, Jimin từ nãy đến giờ vẫn không có can đảm bước vào, em sợ vẻ bình lặng và đơn côi, còn ai chào đón em về? Em cứ thế đứng yên lặng thu hết quang cảnh ngỡ thân quen lại ngỡ xa lạ này vào tầm mắt qua màn kính trong suốt, cái thứ được gọi là "kết giới" bảo vệ em khỏi sự khao khát của những vị thần xấu xa.

Ngẫm nghĩ lại chuyện xưa, cha em đã đúng khi bao bọc em chặt chẽ và luôn cảnh báo em rằng thế giới ngoài kia chẳng màu hồng như em tưởng tượng, những thứ ngoài kia chỉ trực chờ em xuất hiện rồi "vồ" lấy em trong gang tấc. Ấy vậy mà em nào biết tình yêu của cha bao la rộng lớn, suy nghĩ em quá nông cạn khi luôn cho rằng việc cha giam cầm em ở "lồng hoa đẹp đẽ" này là xấu xa, là ích kỉ.

- Cha ơi! Achillea của Jimin đã nở rộ rồi này

Cậu bé nhỏ ấy vì một bông hoa chớm nở reo hò vui vẻ, chạy vòng quanh người đàn ông đang nhìn xuống bé nhỏ với ánh nhìn cả muôn vàn yêu thương.

Hình ảnh hai cha con nô đùa, tiếng cười vang vọng trên cánh đồng hoa như hiện ra trước mặt, Jimin chợt bật cười hạnh phúc. Quá khứ ngây thơ hồn nhiên luôn khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

- Jimin à, Achillea của con đã héo tàn rồi, khi nào con mới về?

Hình ảnh hạnh phúc kia chợt tan biến, vẫn là người đàn ông ấy, vẻ mặt đau buồn thẩn thờ trước cửa nhà nhìn về phía xa xăm, hình như là trông ngóng ai đó

- Cha...

Jimin gọi khẽ trước hình ảnh đan xen với hiện thực, em cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong, ngay lúc này thở thôi đối với em cũng thật khó.

Rồi những hình ảnh ấy chẳng còn, chợt nhận ra đó chỉ là trong ký ức của em, là do em tưởng tượng ra viễn cảnh mơ hồ đó, vẫn là ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng hoa, không có cha, không có ai cả... Cảm xúc tuôn trào bằng những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng, em bật khóc nức nở nghĩ đến cha đã cô đơn thế nào trong ngôi nhà nhỏ hằng đêm ngóng chờ em trở về, nghĩ đến cha không còn nữa...

Bóng dáng gầy gò liêu xiêu ẩn hiện sau màn sương nước, thực sự có người từ phía trong nhà bước ra, đó không phải là hình ảnh mờ ảo của trí tưởng tượng mà thực sự cha em đang ở đó, đang nhìn mông lung về phía bầu trời trong xanh. Em ngỡ ngàng dụi mắt nhiều lần, dụi đến đỏ cả mắt thì người vẫn đứng ở đó.

- "Không thể nào! Làm sao cha lại xuất hiện ở đây được, chẳng phải Người đã..."

Persephone chạy vội từ nơi cao ngọn đồi một mạch đến nhà. Khi cách người ấy rất gần, chỉ vài bước chân là chạm được thì em khựng lại. Người đối người, mắt đối mắt, người ấy cũng đã nhìn thấy em nhưng chẳng biểu hiện gì. Khuôn mặt từ vô cảm đến sửng sốt rồi lại méo mó bật khóc nhưng đôi chân vẫn dính chặt trên nền đất không tài nào cất bước nổi. Cứ thế kết giới vô tình trở thành bức tường trong suốt chắn ngang cuộc hội ngộ của cả hai, không ai trong hai người có can đảm bước lên để xác nhận sự thật trước mắt.

- Cha...

Tiếng kêu nhỏ kéo dài đầy ủy khuất như để chắc chắn với Người, đứa con trai bé nhỏ tội nghiệp của Demeter đã trở về. Ngay lúc này, nhìn nhau yêu thương vỡ oà, đôi chân em bật chạy thẳng đến ôm chầm người cha của mình.

Giọng nói run run trong tiếng nấc nhẹ của bản thân, niềm mong mỏi của Người cuối cùng cũng đã an toàn trở về, Demeter mừng rỡ vòng tay ôm siết lấy đứa con nhỏ.

- Mừng con trở về, Persephone

- Thực sự là cha sao?

- Là ta, ta đã mong con biết nhường nào, mỗi ngày không có tin tức của con, ta trải qua không hề dễ dàng. Hằng đêm, ta đều cầu khẩn trước thần linh mang con trở về, ta nguyện đánh đổi cả cuộc đời miễn là con bình yên. Những ngày qua con đã làm gì? Hades không làm gì con chứ?

Nhắc đến Hades, em lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm, em nắm tay cha yên vị trên chiếc giường gỗ đơn sơ.

- Bằng cách nào cha trở về nhà được khi nhận một đòn chí mạng từ Hades?

Trên khuôn mặt hiền từ của Demeter hiện lên vẻ kinh ngạc

- Ta chưa gặp được Hades kể từ lần đầu tiên bắt gặp Ngài bên con

- Hades đã cho người đón cha đến địa phủ, cha không biết sao?

- Không hề có ai đến đón ta cả

Đến lượt em cũng bắt đầu khó hiểu. Vậy rốt cuộc người cha bị Hades giết và người cha ở trước mặt mình, đâu mới là thật? Sau nhiều chuyện xảy ra, tính phòng bị theo đó mà hình thành, em nheo mắt nghi ngờ, nhẹ nhàng nhích người ra một chút.

- Cha ơi, bông hoa của con...

- Achillea đã mọc ra rất nhiều hoa, chúng giống như biết con sẽ về nên tự làm mình càng xinh đẹp để con ngắm nhìn

Người từ tốn thông báo tình hình của loài hoa mà em thích nhất, mỗi khi Jimin nhắc đến bông hoa thì có nghĩa là đang nói về Achillea. Người làm cha sao lại không biết một ý nghĩ đơn giản này của con chứ.

Jimin mắt ngấn nước, vui mừng đến rơi lệ, em càng nắm chặt lấy tay cha.

"Thật tốt, tốt quá rồi! Người kia không phải là cha, cha vẫn còn sống an yên ở đây, mỗi ngày chờ em trở về"

Điều đó cũng chứng minh những lời Hades nói hoàn toàn là sự thật, người gặp em ở địa phủ thật ra chỉ là con quỷ khát máu, lợi dụng bản tính dễ tin của em để lừa gạt. Chưa kể con quỷ đó đến từ đâu? Và tại sao nó lại có thể qua mặt bọn tay sai địa ngục mà tiếp cận được với em? Những câu hỏi này phải đợi Jungkook từ từ giải thích cho em rồi. Bây giờ, em mới thấm thía được câu nói Dionysus, Hades - người mang cả trái tim cho em, em lại không nguyện ý tin. Em đã tốn biết bao thời gian trách móc, hận thù Ngài dù Ngài chẳng làm gì sai cả.

"Ngài ơi, em biết em sai rồi... Ngài có sẵn lòng tha lỗi cho Jimin ngốc nghếch này không? Liệu Ngài còn cần em nữa không...?"

Lòng em ngập tràn áy náy và chua xót, dù thế nào sau khi sóng yên biển lặn, em chắc chắn phải đến nhận tội với Hades. Điều quan trọng bây giờ vẫn là  phải mau chóng nghĩ cách cứu lấy Ngài, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như ngàn cân treo sợi tóc.
Em ngắm nhìn gương mặt điêu khắc vẻ lo lắng thường trực của cha, nước mắt vẫn rơi không dứt khiến Demeter mủi lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài rồi trách yêu

- Con trai đã lớn mà còn ở trước mặt ta khóc lóc, xấu hổ quá đi

- Jimin đã đi sai hướng nên gây hoạ rồi cha à. Con... con không biết nên làm thế nào để cứu Ngài, cứu lấy Jungkook của con

Bên ngoài hốc hác đã tố cáo những nỗi phiền muộn bên trong, Người nhìn con trai nức nở nhận sai với mình hệt như lúc còn nhỏ, bổn phận làm cha lúc này chính là vạch ra con đường đúng đắn nhất cho con và nó trải qua được hay không, phải nhờ vào năng lực của bản thân rồi.

- Bình tĩnh nào con trai, hãy kể tất cả mọi chuyện cho ta nghe, ta sẽ giúp con, được không?

Như vớ lấy được phao cứu sinh, Jimin liến thoắt kể rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc, từ lúc em rời đi đến khi Ngài bị Zeus trừng phạt. Demeter nhíu chặt chân mày qua từng lời kể của em, chuyện này đã trở nên quá sức tưởng tượng đối với Người. Nó không đơn thuần là việc tranh giành cá nhân mà hành động của Zeus đã phạm đến luật thần linh

Demeter nghiêm túc hỏi Persephone

- Con đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thực sự chưa?

Đối diện với vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cha, em đoán chuyện này đã đến mức nghiêm trọng để dẫn đến một cuộc chiến tranh

- Con sẵn sàng, thưa cha

Ánh mắt đầy cương quyết của hai người nhìn nhau như đang tạo sức mạnh cho đối phương.

"Con hãy đến nơi cửa biển Sounion và đợi thời khắc mặt trời giao với biển cả, nước biển rút ra xa khỏi bờ, mặt biển yên tĩnh không tí gợn sóng. Chỉ duy nhất lúc đấy, thần mã mới xuất hiện, bằng mọi cách con phải phóng lên trên lưng của nó, nó sẽ dẫn lối con. Còn ta sẽ giúp con tìm Apollo, hi vọng có thể kéo dài thời gian cho con. Mạnh mẽ lên nào con trai, ta tin con làm được!"

Tiếng bước chân vội vã trên cát xào xạt, em đang dừng trước ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn cháy xém cả sắc xanh bên dưới. Mặt trời hùng vĩ đang đắm mình xuống nước, mặt biển yên ắng không một tí gợn sóng cứ như hình thành một cái hố to chuẩn bị nuốt chửng "hình tròn khổng lồ" kia.

Thời khắc đã đến nhưng thần mã vẫn chưa xuất hiện, em sốt ruột tiến về phía biển, trong vô thức đã đi tới mực nước dâng lên ngang eo. Đột nhiên nước rút, kéo theo cả người em ra xa bờ rồi một trận sóng lớn cao hơn cả ngọn núi bên cạnh ập đến nhanh chóng. Thân hình nhỏ bé như em so với sự hủy diệt của thiên nhiên thì chỉ là hạt cát trên sa mạc, em nhanh chóng bị sóng đánh dìm xuống biển sâu.

Em vùng vẫy cố gắng trồi người lên trên mặt nước nhưng hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác, sóng đánh dữ dội tạo nên tiếng "ầm ầm" như tiếng gầm của con quái thú giận dữ, chúng đang há to mồm thâu tóm vạn vật trên đất liền.

"Không thở được... Không... Làm ơn... Tôi không thể chết lúc này... Hades... Hades... Đang rất cần tôi... Không..."

Đúng! Em không thể bỏ cuộc ngay lúc này, Hades vẫn đang chờ em, Ngài vẫn đang chịu đau đớn dày vò chờ đợi em.

- Ha...ưm... Hades...

Nước biển tràn vào miệng, vị mặn còn đọng lại nơi cuống họng ran rát, em trút hết hơi thở còn xót lại, bong bóng nước nổi lên nhiều hơn. Vào thời điểm tưởng chừng lịm đi vì không còn hơi trong buồng phổi, một cánh tay rắn rỏi ôm lấy vòng eo nhỏ và đưa em ra khỏi dòng nước lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC