Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minthe áp cả thân hình đẩy đà vào lưng Hades, hai tay ả choàng qua vai Ngài, quấn lấy Ngài không khác gì con rắn đang uốn éo trêu ghẹo bạn tình.

- Ngài Hades, Ngài đang có chuyện gì buồn sao?

Ngài vẫn mặc nhiên đứng yên dung thứ cho những cử chỉ mạo phạm. Ả thấy thế liền thừa cơ hội tiếp tục tấn công, ngón tay bắt đầu chu du ở phần xương quai xanh quyến rũ của người đàn ông.

- Ngài có thể tâm sự với Minthe, em sẽ giúp Ngài hết buồn ngay, nhé?

Ả vòng ra phía đằng trước đối diện với gương mặt đẹp như tạc của tạo hoá ban cho Ngài. Hằng ngày ả ngắm Ngài từ phía xa, ả đã lún sâu vào vòng vây tình yêu với Ngài, đừng nói gì gần đến thế, chỉ cách nhau một làn hơi, ả còn phấn khích hơn bao giờ hết, cơn dục vọng trong người cũng theo đó dâng cao.

Hai lòng bàn tay ả áp vào má Ngài, cẩn thận vuốt ve, chốc chốc ả lại nhìn vào mắt Ngài dò xét, không nhận lại được phản ứng gì từ Ngài, ả mặc định cho rằng Ngài cho phép sự đụng chạm ấy nên không còn e dè tiến thẳng đến đôi môi mỏng đầy dẫn dụ đó.

"Gần chạm rồi... Sắp chạm được rồi..."

Ả lâng lâng như người đi trên mây khi hai đôi môi càng ngày càng gần, ả sắp được hôn Ngài rồi.

Khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, ả khẽ run lên, cảm giác sung sướng bao vây tất cả dây thần kinh, da đầu ả tê dại. Ả hôn nhẹ môi trên rồi lần đến môi dưới như một sự chào hỏi. Những tưởng ả sẽ tiếp tục với cơn cuồng dại của mình nhưng không, ả chỉ nhấm nháp một ít rồi lại lùi ra. Ngón tay nhọn hoắc lướt nhẹ qua nơi ả mới hôn, nơi đó vẫn còn ẩm ướt, ả vô cùng hài lòng nhếch mép cười đến sảng khoái.

- Cám ơn Ngài vì nụ hôn, nó tuyệt vời!

Hơi thở không chút nào buông tha vẫn phả phì phò lên mặt Ngài, ả không cách nào rời khỏi người đàn ông này sau khi đã nếm qua mùi vị ngọt ngào qua nụ hôn. Hai thân hình áp sát vào nhau không kẽ hở, ả đánh mắt nham hiểm nhìn vào nơi tối đen mà không rõ đó là gì, vừa khiêu khích vừa mãn nguyện.

Nếu Elpida không đợi quá lâu đến sốt sắng đi tìm thì chắc Đế vương của chúng ta đã bị ả trơ trẽn kia bắt phải chịu trách nhiệm với thân thể của ả rồi. Thật ra Elpida cũng chẳng biết tại sao Hades lại đứng như trời trồng ngay tại Cocytus - nơi Ngài chưa bao giờ đặt chân đến, còn Minthe ả đã lẩn trở vào đám bùn lầy khi nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ xa.

Tại sao ả lại lẩn trốn?

Đơn giản thôi vì tất cả thuộc hạ của Hades đều xem Persephone chính là vương hậu duy nhất, nếu để một thuộc hạ nào của Ngài bắt gặp ả âm mưu chiếm dụng Ngài ngay lúc thần trí không rõ, ả chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm, có thể bị đày vào đáy địa ngục Tatarus.

Ả không ngu dại lộ diện ngay lúc này, hãy đợi đến khi ả có được dòng máu của chúa tể địa ngục, tất cả... Đúng, là tất cả! Từ nơi cao nhất đến nơi thấp nhất đều phải phục tùng từng ngón chân của ả.

Sau khi Hades rời khỏi, Minthe bắt đầu lộ ra khuôn mặt quỷ dữ, độc ác bay thẳng đến nơi ánh nhìn khiêu khích của ả ban nãy "hạ cánh".

Chát!

- Haha... Haha...

Chát!

Những cái tát đau điếng xen lẫn giọng cười chanh chua làm dòng sông Cocytus càng trở nên quỷ dị

- Tên thua cuộc... Haha... ngươi nhìn đi... ngươi đã thấy rõ Ngài ấy hôn ta rồi chứ?... Có nhìn rõ Ngài ấy hôn ta say đắm như thế nào không? Haha...

Tiếng nói cười man dại của ả, khiến người kia trừng mắt, xem ả như người điên, còn khinh thường mà nhếch mép. Hành động đó vô tình lọt vào mắt ả, ả dừng lại đôi chút rồi lại phát cuồng bóp lấy cổ nhỏ

- Ngươi cười cái gì? Ta và Ngài Hades sẽ ở bên nhau, và ngươi sẽ bị thiêu đốt dưới ngọn lửa của Ngài ấy. Sớm thôi! Haha

Chát!

- Gương mặt mềm mại này đáng làm vật để ta trút giận

Ả liên tiếp tát lên mặt của người đó, chẳng mấy chốc khoé môi đã xuất hiện vệt máu đỏ. Nhưng tuyệt nhiên người đó vẫn vô cùng gan lì, nhổ cả một họng máu vào đôi chân của ả khiến ả hét lên vì dơ bẩn

- A! Tên điên này!

Người đó trông giống tù nhân của ả. Cả tay và chân đều có một sợi xích dài nối với nhau, thân người mềm oặt, đầu tóc rũ rượi, trên người còn bốc lên mùi hôi tanh của máu. Điều đáng ngạc nhiên là người đó chỉ bị trói cách vị trí Ngài vừa đứng âu yếm ả ta bằng mười bước chân nhưng chẳng ai thấy được sự hiện diện của người đó.

Với vẻ mặt kiêu ngạo, người kia hất cằm vẫn giữ nguyên cái nhếch mép mỉa mai dù cho bên môi đã rớm máu, có tin không người đó thực sự có thể giết chết ả ngay tức khắc!

- Ha... Ngươi biết gì không? Ta đang giữ trái tim của Hades đấy, là Ngài ấy cầu xin ta nhận lấy, trao toàn quyền quyết định sinh tử cho con người thấp bé là ta đây. Ngươi có gì? Một nụ hôn? Kém cỏi!

Đến đây thì chúng ta có thể đoán được người đó là ai rồi đúng không?

Chính là bé con của Jungkook - Jimin.

Em đã chính thức trở thành một "thành viên" của địa ngục sau màn hi sinh đẫm nước mắt.

Còn về phần em vì sao lại bị ả bắt trói ở đây thì phải quay lại khoảng thời gian khi Hades vẫn còn chìm đắm trong trận chiến hỗn loạn trên trần thế, Ngài nào ngờ linh hồn của người Ngài mong nhớ hằng đêm đã đi trước một bước, ngoan ngoãn trở về địa ngục.

Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bên một dòng sông đen ngòm, xung quanh em có thêm vài vong hồn lẩn quẩn, em nhận ra được vì em đã chứng kiến rất nhiều vong linh chờ Ngài phán quyết số mệnh. Em đoán em đã đến với thế giới địa ngục rồi nên ý nghĩ còn sót lại trong đầu em là tìm Hades hoặc cầu may có một ai đó nhận ra em, lần trước Ngài có mở tiệc linh đình để ra mắt em thì không lẽ bọn thuộc hạ không một người nào nhận ra?

Quả đúng như em nghĩ, đi được một đoạn em lại đến một dòng sông khác, so với dòng sông kia cũng không khác biệt là bao và chính nơi đây em gặp được Minthe. Ả nhận ra em làm em mừng rỡ và ả hứa rằng sẽ nhanh chóng đưa em đến với Ngài.

Dù em đúng là ở địa ngục một thời gian nhưng chỉ là ở bên Ngài, có thăm thú ở nơi nào đâu chứ, làm sao biết hết được quy tắc dưới đây. Em nào biết phải ở dòng sông Acheron để đợi lão lái đò Charon, đợi lão đưa em đến với Hades mà lại dại dột bước đến dòng sông Cocytus.

Vì thế em mắc bẫy của ả, một lần nữa dính vào kết giới, em không thể ra ngoài dù đã nhiều lần cố gắng.

Ả hành hạ em ngày qua ngày để trút oán hận, em luôn thắc mắc tại sao mới lần đầu gặp gỡ, ả đã mang nỗi oán hận với em? À thì ra ả ta yêu trộm Hades từ lâu mà Hades lại trở thành người đàn ông của em nên ả nổi lòng ghen tỵ.

Jimin luôn nhẫn nhịn chờ đợi một ngày Hades sẽ xuất hiện để cứu em. Và em đã đợi được đến khi bóng dáng Ngài lần đầu xuất hiện sau ngần ấy thời gian mỏi mòn trong sự hành hạ, em đã hạnh phúc đến rơi nước mắt, khóc cười lẫn lộn mà gọi tên Ngài nhưng đáp lại niềm hi vọng của em là một màn ái muội giữa Ngài và ả ta.

Ngài phản bội em, sao Ngài dám phản bội em?

Tình yêu Ngài dành cho em chỉ một thời gian ngắn ngủi đã bay biến vào không khí rồi sao?

Lời yêu da diết Ngài trao cũng trở thành hư vô sao?

Em đau đớn cong người tự ôm lại thân mình, bao cô đơn, tủi hờn tồn đọng đã lâu giờ đây vây lấy em rồi sau đó biến thành tức tối muốn đòi lại công bằng cho sự hi sinh oan uổng của mình. Em thề em sẽ tự tay đánh Hades đến khi nào cơn giận của em nguôi ngoai nhưng trước tiên em cần dạy cho ả ta một bài học vì dám câu dẫn người đàn ông của em.

Trở lại cuộc đối đầu giữa em và ả, sự thật em nói ra có lẽ làm ả thẹn quá hoá giận, bằng chứng là ả đang bấu ngón tay lên hai bờ vai của em, nó rát buốt nhưng không thấm gì so với cơn cuồng phong trong lòng em. Jimin đáp trả bằng cách há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay ả, ả vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi răng nanh sắt nhọn của em, nhưng nào có dễ dàng, em cắn chặt đến nỗi lìa một phần thịt trên cánh tay ả.

- Buông ra! Ngươi điên rồi!

- Ha...

Jimin phun ra phần thịt từ tay ả kèm thêm vài ngụm nước bọt, nói là thịt vì quen miệng thật ra đó là một đống bùn tanh hôi. Cơ thể ả không phải máu thịt mà được nặn từ bùn, khi một phần lìa ra khỏi cơ thể nó lập tức trở về hình dạng ban đầu

Chát!

Lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, ả đang trừng phạt thay phần da thịt đã bị mất của mình. Em không thèm đếm xỉa đến cơn đau, nhìn ả trưng trưng thách thức

- Ngươi cứ đánh thoải mái, dù sao ta không thể chết được nữa. Nhưng ta có đếm đấy, khi nào ta thoát được chính tay ta sẽ trả ngươi gấp trăm lần số cái tát ngươi "ban tặng" ta

Jimin nhoẻn miệng cười, nụ cười của em hiện tại sắc lạnh vô cùng, nó có vẻ quen thuộc, ả hình như đã thấy nó ở đâu đó. Ả suy nghĩ một lúc thì rùng mình.

- Ngươi... Ngươi...

- Ta sao nào?

- Hades!

Ả hét lên một tiếng sợ hãi rồi hốt hoảng lùi ra xa cùng với tứ chi thừa thải bủn rủn.

Là nụ cười của Hades! Nụ cười địa ngục của Ngài! Không thể nhầm lẫn được, tại sao nó lại hiện diện ngay trên khuôn mặt non nớt của em chứ? Không phải trước giờ em đều là một bộ dáng hiền lành hay sao? Không, không, người trước mặt ả đây chắc chắn không phải là Persephone mà ả đã bắt trước đó. Tại sao lại có sự biến đổi đến khó tin như vậy?

- A!

Đột nhiên em đau đớn gào lên, tay bấu chặt lấy sợi xích, những giọt mồ hôi cũng đua nhau đổ đầy khắp vầng trán. Em quằn quại làm đám bùn lầy bắn hết lên cả người, cắn chặt môi đến bật máu.

Chuyện gì đang xảy ra?

Jimin đưa Minthe đi từ hoang mang này đến hoang mang khác.

- Đáng đời ngươi! Đó là sự trừng phạt khi chống lại ta!

Ả run run giọng, giả vờ mình đang hả hê khi nhìn thấy em như thế nhưng thực chất trong lòng đang phát hoảng lên rồi.

Không còn ánh mắt khích tướng, không còn nụ cười sắc lạnh, Jimin đang gồng mình để kháng cự cơn đau đột ngột ập đến. Em ôm bụng nhăn mặt, em cảm giác trong bụng mình có gì đó rất nhộn nhạo, nó cứ nảy lên từng hồi, dường như có vật gì đòi xuyên qua tầng tầng lớp da chui ra ngoài.

- A!

Cảnh tượng kinh hoàng mà Minthe không dám tin vào mắt mình, một thứ gì đó đang cố gắng kéo căng vùng da bụng của Jimin. Một lần, hai lần rồi đến lần thứ hai mươi, vùng bụng của em hiện rõ vô số vết nứt đáng sợ, và nó thành công vụt ra ngoài bằng một sức mạnh khủng khiếp, phá tan kết giới mà Minthe tạo ra để giam giữ Jimin.

Jimin sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng ngất đi. Kì lạ thay những vết nứt xấu xí và lỗ hỏng ở bụng em lành lại ngay tức khắc, cứ như chưa có vụ chấn động nào.

Không gian tĩnh lặng trở lại, lúc này Minthe mới có cơ hội nhìn rõ vật thể vừa từ trong bụng Persephone chui ra là gì.

Một đứa trẻ bất thường! Nó khác xa với những đứa trẻ vừa chào đời.

Có thể gọi là quái vật không? Khi cơ thể nó chia làm hai sắc tố, nửa thân hình bên trái màu đen, nửa thân hình bên phải màu trắng.

Đáng lý ra một đứa trẻ chào đời chỉ biết nằm đó mà khóc đúng chứ? Nhưng nhìn nó đi, nó đang chắn trước Jimin và nhe răng gầm gừ về phía ả.

Nó là thứ quái quỷ gì vậy?

Chả lẽ....

Ả mở to mắt vì suy nghĩ của chính mình

Ả tiến chầm chậm lại gần, toan đưa tay về phía trước rờ rẫm một cái, không ngờ đứa trẻ đó liền lao nhanh lên người ả, với những ngón tay xương xẩu sượt ngang qua. Không biết được nó trượt đến đâu nhưng ả đã rên lên thảm thiết và vội vã hoà mình vào dòng sông Cocytus để trốn chạy đứa trẻ nguy hiểm kia.

Đứa trẻ với đôi mắt đen kịch đứng lặng im hồi lâu. Nó có vẻ đang quan sát xung quanh đến khi chắc chắn chẳng còn bất cứ mối nguy hại nào với Jimin, đứa trẻ mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của em và ré khóc lên.

Tiếng khóc của một đứa trẻ rền vang cả địa ngục u ám, không hiểu sao một đứa trẻ lại có thể khóc lớn đến thế. Nhờ vậy, chẳng mấy chốc những thuộc hạ của Hades đã phát hiện vương hậu của họ nằm thoi thóp bên cạnh đứa trẻ nhỏ. Tất cả bọn họ đều vui mừng khôn xiết lập tức quỳ rạp xuống kính cẩn hành lễ

- Mừng Vương hậu trở về!

Đồng thanh chào mừng như thắp sáng toàn bộ địa phủ. Ai nấy nét mặt rạng rỡ, thận trọng đưa Vương hậu và đứa trẻ về với Đế vương của mình.

Mãi đến sau này Ngài và em đều kinh hỉ khi biết được chính đứa trẻ này đã điều khiển cơ thể em như một cách để bảo vệ em khỏi mối đe doạ từ Minthe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net