Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé có vẻ đã ngủ say trong cuộc nói chuyện của đấng sinh thành, giọng nói dịu ngọt hoà vào chất giọng trầm ấm khiến bé ngủ trông thật bình yên. Nó có thể thả lỏng sau chuỗi giờ giương đầy mình gai để bảo vệ cho baba vì người cha địa ngục Hades sẽ thay nó làm điều đó.

Họ nhìn đứa bé gái được kết tinh bằng tình yêu bất diệt, tuy đột ngột nhưng đó cũng là điều may mắn mà họ trân trọng cả đời.
Bàn tay nhỏ xíu cuộn lấy ngón trỏ ở một bàn tay nhỏ xinh khác, chủ nhân bàn tay nhỏ xinh mĩm cười hạnh phúc khi cảm nhận được sự đáng yêu từ đứa con của mình. Bé nhỏ từ khi sinh ra đã quấn lấy em như thế.

- Jungkook, Ngài nhìn xem, bé con ngủ ngon lắm này, miệng nhỏ còn hở ra chút xíu

Hades phải đợi bé nhỏ ngủ đi thì mới chịu lộ bộ mặt thương yêu, ngón tay Ngài chọt chọt vào đôi má bầu bỉnh lại còn ửng hồng, vu vơ nghĩ có lẽ người nào nhìn bé nhỏ ngủ say sẽ thấy thật hiền lành, nhưng nào biết đó chỉ là vỏ bọc ẩn chứa sự tàn độc ở bên trong.

- Ừ, rất giống em

Giọng Ngài đều đều đáp trả

- Giống em chỗ nào chứ? Em chỉ thấy bé nhỏ giống Ngài thôi

Em chun mũi phân bì, bé nhỏ do em sinh ra nhưng tại sao lại như bản sao tí hon của Jungkook thế này? Thật không công bằng mà!

- Đáng yêu giống em

"Ơ, tự nhiên sao Ngài lại thế chứ..."

Jimin nhận được câu trả lời hoàn toàn không thể phản biện đồng thời cũng là lời khen của Ngài dành cho em. Ngượng ngùng cùng lúng túng, em cúi đầu cười khẽ che giấu đi khuôn mặt đã phớt lên một lớp hồng hồng.

Dường như cũng cảm nhận được bé con của Ngài đang ngại, Ngài vội chuyển chủ đề thay em chữa ngượng.

- Em muốn đặt tên cho con là gì?

Jimin nghe đến câu hỏi tế nhị, em lập tức ngẩng cao đầu, đôi mắt mở to sáng lấp lánh như vạn sao trời

- A? Em... em được đặt tên cho con sao?

Ngài nhìn vào gương mặt ẩn hiện niềm vui sướng của em đủ hiểu em đã mong chờ nó đến nhường nào. Jungkook nâng người, hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn. Bé con ngốc của Ngài còn tưởng Ngài sẽ tranh phần với em, thứ gì Ngài cũng có thể cho em, ngay cả sinh mạng này, việc đặt tên con chẳng lẽ lại đi tranh với em dù biết là em sẽ thích đến nhảy cẫng lên? Không, không, Hades sẽ nhường cho em tất cả những gì em thích.

- Đương nhiên, em là người sinh ra bé nhỏ cơ mà

Jimin đặt bé nhỏ xuống đệm, liền nhảy phắt sang choàng tay qua cổ Ngài, chiếc mũi thon còn cọ cọ nũng nịu hít một hơi

- Em thích lắm, cảm ơn Ngài

Ngài phì cười, phần "trả ơn" của em cũng thật tuyệt đi. Jungkook theo thói quen mon men bàn tay lên lưng em mơn trớn, nhịp điệu thoải mái đến mức em cũng rên khẽ vài âm thanh lười biếng, đôi mắt Ngài cùng lúc say mê đắm chìm vào nhan sắc người bạn đời

- Em không cần cảm ơn. Ta đang chờ một cái tên xinh đẹp từ em, bé con

Em đặt lên lên cằm tỏ vẻ suy tư, hàng chân mày nhíu lại đôi chút

- Hm... tên gì nhỉ?

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, mắt em đột nhiên sáng rực rồi reo lên, em mừng rỡ như mình vừa phát minh ra điều gì đó vĩ đại

- Melinoe! Là ánh sáng và bóng tối hoà vào nhau tạo nên Melinoe!

Ngài gật gật hài lòng, đưa bàn tay to xoa lên đầu nhỏ, làm rối bời mái tóc thơm tho

- Vậy thì Melinoe

Nhận được nụ cười khen thưởng từ Ngài, lòng em càng thêm kích động, ngón tay lập tức chọc ghẹo cái mũi bé nhỏ

- Từ nay con sẽ là Melinoe nhé, Melinoe đáng yêu của ta... u...

Bé nhỏ khẽ xoay đầu tránh ngón tay kia làm phiền giấc ngủ của mình đồng thời dùng hẳn hai tay bám lấy ngón tay quấy nhiễu đó. Jimin chợt nhận ra sự phấn khởi của mình vô tình phá giấc ngủ ngon lành của bé nhỏ rồi, em liền cười trừ với Ngài rồi rụt tay lại, vỗ nhẹ lên bụng con vài cái để bé nhỏ trở vào giấc ngủ. Em cũng không muốn bé nhỏ giật mình rồi khóc lên đâu, bé nhỏ đã khóc quá nhiều rồi.

Hades thở phào nhẹ nhõm vì con đã ngủ say, thế là không còn gì cản trở họ làm chuyện lớn nữa. Ngài hí hửng kéo hai chân em sang bên hông, buộc cánh tay em vòng qua cổ, một phát bế thốc Jimin lên, nhanh tay nhanh chân chạy ù vào vườn hoa - nơi Ngài đã lấy tuổi thọ của mình để đổi ánh sáng với Apollo.

Jimin vô cùng hoảng hốt vì bị bế lên đột ngột, vừa kịp ôm chặt Ngài nhưng đó chỉ là lúc đầu, sau em lại rất hưởng thụ việc bế bồng, không cần biết Ngài đưa em đi đâu, chỉ cần có Ngài bên cạnh, em đều cảm thấy được bảo bọc che chở.

Jimin vùi hết mặt vào hõm cổ Ngài để mùi hương đặc trưng vờn quanh mũi, không biết từ khi nào em đã bắt đầu nghiện mùi Ngài. Dù Ngài quanh năm ở địa ngục nhưng tuyệt nhiên không hề phảng phất mùi máu hay là mùi của thứ bùn đất khiến người khác khó chịu, ngược lại trên người Ngài lại mang một loại mùi hương thanh mát của thiên nhiên, giống như được sản sinh ra dành cho Jungkook vì em chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào như thế trên thế gian này. Mỗi khi mùi hương ấy tràn khắp buồng phổi, từng tế bào trong em xốn xang, chúng muốn được âu yếm nhiều hơn nữa bởi thứ mùi hương đặc trưng này nên càng thôi thúc em tham lam dính chặt chiếc mũi thon ở một bên cổ. Ngay cả em còn không thể tự nhận thức rằng mình đã khao khát Ngài nhiều như thế.

Cái đầu nhỏ cứ dụi mãi vào cổ khiến cơ thể Ngài nóng hơn, bên dưới trướng đau biểu tình, Ngài khô khốc lén nuốt ngụm nước bọt.

Đến nơi rồi, một vườn hoa tràn ngập ánh sáng chói chang hiếm hoi giữa lòng địa ngục bao phủ hoàn toàn bóng tối. Nơi đây như bừng sáng cả một góc trời riêng biệt cũng giống như Jimin trong Jungkook. Em đã rực rỡ trong tim Ngài như thế, lan toả ánh sáng ấm áp sưởi ấm bóng đen vây lấy Ngài.

Thả chậm bước chân rồi dừng hẳn, Ngài nghiêng đầu, thì thầm vào tai em

- Jimin, món quà này là tấm chân tình của ta, mong em hãy nhận lấy

Dứt lời Ngài còn ngậm vành tai em, yêu chiều nó trong khoang miệng của mình cho đến khi đôi vai nhỏ co lại vì nhột, Ngài mới buông tha vành tai thấm đầy dịch vị. Ngài thả đôi chân thon dài xuống đất, bé con nhất thời khó chịu vì phải rời đi hơi ấm, em nhíu mày quay đầu. Lập tức thứ ánh sáng chói chang kia ập vào làm mắt em đau nhức, em nhanh nhắm chặt đôi mắt, cố gắng làm quen với luồng sáng bất chợt.

Jimin em từ nhỏ lớn lên đều sống dưới tia nắng rực rỡ, ánh mặt trời là thứ em yêu thích nhất trên bầu trời xanh rộng lớn, nào ngờ cũng có ngày em lại phải bắt đầu tập quen dần với nó.

Sau những chuyện xảy ra, em nhận ra rằng đâu phải ánh sáng luôn mang lại sự ấm áp, cũng đâu phải bóng tối luôn là những nỗi ám ảnh và sợ hãi cùng cực. Đôi khi bóng tối lại mang đến sự an toàn, con người mỗi lúc nhận thấy mối đe doạ ở nơi ánh sáng kia đều tìm đến màn đêm để nó có thể bảo vệ mình hay sao? Bóng tối bao phủ chính là lúc họ phô bày sự yếu đuối của bản thân mà khi bước ra ánh sáng phải che giấu nó trong vỏ bọc đầy mạnh mẽ. Ánh sáng đó đôi khi làm con người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, họ chỉ có thể dựa vào bóng tối mà thôi.

Jimin đã quen dần với cường độ chiếu sáng, em lúc này mới chậm rãi mở mắt ngắm nhìn "món quà" của Ngài.

Đây là... là một vườn hoa ngập nắng!
Em ngẩn người, sóng mũi cay xè, mí mắt chớp chớp ngăn dòng nước mắt dâng trào. Bước từng bước nhỏ về phía trước, dấu chân in đậm xuống nền đất, nơi đây những cây hoa đều được chăm rất kĩ lưỡng. Ngón tay em lướt nhẹ lên vài cành, trên đó còn đọng lại vài giọt sương tươi mới. Jimin đi trước Jungkook đi sau, cứ thế dấu chân nhỏ kề cạnh dấu chân lớn, đều đều in dấu cả một vườn hoa.

Đột ngột Jimin dừng bước quay hẳn người đối diện với Ngài, gương em đã hoàn toàn đẫm nước mắt.

- Jungkook...

- Ừ, ta đây bé con

Ngài toan bước đến ôm lấy em mà dỗ dành thì Jimin cao giọng

- Ngài ở yên đó!

Hades lập tức dừng bước nào dám trái ý, Ngài của chúng ta bị vợ cự tuyệt liền giở bộ mặt trẻ con hối lỗi, cũng không biết mình vừa làm gì sai mà khiến cho bé con tức giận đến nỗi khóc đỏ hoe mắt lại còn không cho phép Ngài đến gần. Hay là món quà này chính là nguyên nhân? Em không thích nó chỉ cần nói một tiếng, Ngài có thể phá hủy trong vòng một nốt nhạc kia mà.

Jimin biết Ngài đang khó hiểu vì hành động khác thường của em, nhưng em không muốn Ngài lúc nào cũng là người tiến đến nuông chiều em trong vòng tay, em không muốn mình luôn là người tiếp nhận sự yêu thương, chắc hẳn Ngài đã rất tủi thân trong mối tình này, Ngài luôn làm mọi thứ cho em mà không nhận lại được gì từ em vì chính tính nhút nhát và ương bướng của em.

Tình yêu giữa em và Ngài trước giờ chỉ một mình Ngài cố gắng, Ngài tiến lên một bước em lại lùi về một bước, khi em dậm chân tại chỗ Ngài lại kiên quyết chạy nhanh đến giữ lấy em.

Ngài mệt mỏi không? Tại sao không dừng lại?

Vì Ngài sợ mất em!

Ngài yêu em có khi nào cảm thấy muốn buông xuôi chưa?

Câu trả lời là không bao giờ!

Còn em thì hết lần này đến lần khác muốn vứt bỏ tình yêu này, vứt bỏ Ngài để giữ trọn vẹn trái tim không một vết xước, em ích kỉ chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân, nếu em chịu nghĩ đến Ngài trong một phút giây khó khăn, có lẽ em đã thấu được trái tim Ngài đầy vết xước và nó thực sự sẽ vỡ vụn vì em.

Hiện tại nhìn thấy một góc trời riêng Ngài tặng em, nỗi hối hận trong em càng lớn. Ngài đang làm gì thế này? Để lấy được ánh sáng nơi địa ngục, Ngài phải đánh đổi những gì? Đó là điều em suy nghĩ với mỗi bước chân em đi. Từng cánh hoa chồng lên nhau đều là tình yêu của Ngài, em sẽ trân trọng nó vô cùng.

Từ giờ em sẽ cùng Ngài vun đắp tình yêu trân quý này, cùng Ngài bước đi trên con đường hạnh phúc, em sẽ cho Ngài tình yêu và sự nuông chiều như Ngài đã dành cho em, lần này hãy để em mạnh mẽ đối diện với tình cảm của chính mình.

- Ngài ơi, yêu em Ngài có mệt mỏi không?

Jimin im lặng một hồi đột nhiên lại hỏi một câu Ngài không phản ứng kịp, luống cuống giải thích mong bé con đừng hiểu lầm Ngài

- Không, bé con. Ta chưa từng có cảm giác đó khi yêu em

Quả nhiên! Ngài luôn đối với em dịu dàng thế đấy. Jimin càng cảm thấy hổ thẹn trước Ngài, em cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ đang cố vùi xuống lớp đất

- Tại sao vậy? Em đã chạy trốn khỏi Ngài rất nhiều lần

Ngài thả nhẹ nụ cười trút bỏ những lo lắng từ nãy đến giờ, thật may Ngài không làm gì sai cả, là do bé con có những suy nghĩ ngốc nghếch tự trách bản thân thôi. Đáp án đã có sẵn trong tiềm thức và Ngài nhanh chóng cho em câu trả lời.

- Vì em là người trao cho ta tất cả niềm hạnh phúc trên thế gian này, em là nguồn sống của ta. Em chính là vợ của Hades này!

Nghe đến đây, Jimin oà khóc nức nở, nước mắt không kiểm soát rơi đầm đìa trên khuôn mặt, em liên tục nói lời xin lỗi với Ngài

- Em xin lỗi Jungkook... em sai rồi... đáng lý ra em nên tin tưởng vào Ngài thì... hức... thì đã không xảy ra chuyện... đều tại em đáng ghét... em đã khiến Ngài buồn...

- Không có đâu bé con, em không hề làm ta buồn, được yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta. Em không làm gì sai cả, đừng khóc được không?

Bé con này thật giỏi thao túng cảm xúc của Ngài mà, tâm trạng Ngài lên xuống đều do em nỗ lực khóc lớn đây. Ngài không chịu nỗi khi nhìn thân hình nhỏ bé đơn độc đứng ở đó nấc lên từng cơn và Hades chạy đến, vừa được hai nhịp thì bé con lí nhí lên tiếng

- Ngài đừng qua đây mà...

Đến lúc này Ngài hiểu ra bé con của Ngài đang cố gắng thổ lộ với Ngài. Bé con vốn dĩ nhút nhát nhưng lại hạ quyết tâm đứng trước mặt Ngài nhận lỗi và nói lời yêu thương là điều không hề dễ dàng chút nào. Ngài tôn trọng em và quyết định buông lỏng tâm trạng đang sốt sắng, yên lặng lắng nghe từng lời em nói ra trong tiếng nấc nghẹn.

- Tuy em bỏ trốn... nhưng em thực sự yêu Ngài nhiều lắm... trái tim em đau như muốn ngừng đập vậy... em không muốn chạy trốn khỏi Ngài đâu... hức... không muốn chút nào... Jungkook... tha thứ cho em... hức... hức... được không?...

Dáng vẻ nức nở phối hợp với đôi tay nhỏ lau nước mắt khiến cho bao người muốn ức hiếp và Ngài cũng không ngoại lệ. Ngài mỉm cười gật đầu, giang rộng hai cánh tay

- Được mà, đến đây nào bé con

Như chỉ đợi có vậy, Jimin chạy ùa vào lồng ngực vững chãi, cánh tay giang rộng lập tức khép lại, bao lấy bé con trong lòng.

- Sao Ngài lại dễ dãi thế?

Bé con toan tính dính hết nước mắt cùng nước mũi lên chiếc áo của Ngài, úp mặt vào đó dụi qua dụi lại mãi. Ngài cúi xuống nhìn liền không nhịn được cười lớn, nổi hứng muốn trêu ghẹo em một chút

- Nếu không em muốn sao? Muốn ta phải trị tội em? Hay là thế nhỉ?

- Ngài thấy vui là được

Không ngờ em lại vô tư đáp lời như vậy, là em vô tình hay cố ý chọc vào nỗi khát khao của người đàn ông đây? Ngài vội vã kéo theo em ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng rốt cuộc em lại nằm ngay ngắn bên dưới mặc Ngài rải đầy nụ hôn cường thế khắp mặt và bả vai. Ngay khi Hades chuẩn bị cởi phăng những lớp vải vướng víu trên người em thì Jimin bỗng choàng tay ôm lấy cổ Ngài, đôi chân thon câu lên hông.

- Không muốn ở đây

Những chuyện xấu hổ thế này không nên làm giữa trời sáng trưng thế chứ, em sẽ thoải mái hơn khi có màn đêm phủ kín nhưng em có thể chấp nhận thắp vài ngọn nến. Ngài hiểu ý cất giọng trầm quyến rũ nơi vành tai nhạy cảm

- Vậy em muốn ở đâu?

- Phòng của chúng ta

Nụ cười xấu xa xuất hiện, Ngài không cần dùng quá nhiều lực để bế em lên và một mạch đi thẳng về phía phòng - nơi con gái của hai người đang say giấc.
__________________________________________

*Để mọi người dễ hình dung về Melinoe, Du có đính kèm hai bức ảnh, một là Melinoe baby và Melinoe trưởng thành. Mặc dù không hoàn toàn đúng màu gốc trắng đen nhưng hình tượng cũng gần giống như thế.

*Melinoe sau này là nữ thần đại diện cho linh hồn và ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net