Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, nhất là vào cuối tuần. Người ta nói đúng, vào những ngày như hôm nay, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc, người cô đơn lại càng cô đơn.

Jungkook lách mình qua đám người đang tụ tập trước quán bar, bước ra ngoài, vết thương trên tay vẫn còn rỉ máu. Đây chính là hậu quả của trận ẩu đả vừa xảy ra. Cậu ghé hiệu thuốc mua một ít bông băng rồi về thẳng phòng trọ. Quẹo vào một con hẻm nhỏ, Jungkook rảo bước nhanh hơn nhưng âm thanh quát tháo ầm ĩ ở đâu đó lại làm cậu khựng lại. Jungkook đảo mắt về phía bên kia, nhìn thấy một vài tay côn đồ đang tụ tập.

Jungkook vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhất là khi đang không ở trong "địa bàn" quen thuộc của mình. Nhưng hôm nay tâm trạng cậu không được tốt cho lắm, chân tay ngứa ngáy vô cùng mặc dù vết thương trên tay mới chỉ xuất hiện cách đây hơn mười phút. Tiến về phía phát ra âm thanh hỗn loạn, cậu lên tiếng:

- Năm thằng côn đồ to xác mà lại đi bắt nạt một anh chàng yếu ớt thế kia?

Nghe thấy thế, cả năm tên côn đồ quay mặt lại. Tên cao to nhất, chắc là đầu sỏ, bước đến trước mặt Jungkook cười cợt nhả:

- Vậy chú em có muốn tham gia không?

- Có chứ! Không thì tôi bước ra đây để làm gì?

Sau lời đáp trả của Jungkook là một tràng cười kéo dài. Mấy tên phía sau cố gắng đưa lời khuyên cho Jungkook, điệu bộ vô cùng chân thành.

- Mày khôn hồn thì lượn đi trước khi đại ca của tao nổi điên lên!

Jungkook cười khẩy:

- Tao đưa anh bạn yếu ớt kia đi luôn được chứ?

- Chú đang đùa với anh chắc?

- Tôi đâu có đùa. Tay chân tôi cũng đang ngứa ngáy lắm.

- Gan chú mày cũng to phết nhỉ?

- Tôi chỉ là một bảo vệ quèn ở Vinyl Bar thôi, lấy đâu ra lá gan to.

- Bảo vệ? Mày chán sống rồi à?

Tên bặm trợn nói rồi trừng mắt lên nhìn Jungkook, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Tới đây, một trong bốn tên phía sau hoảng hốt bước nhanh về phía trước, đưa tay lên che miệng, thầm thì gì đó với tên đầu sỏ. Đột nhiên, đồng tử hắn co lại, vài giây sau thì hất mặt về phía anh chàng nhỏ con đang đứng ở góc.

- Coi như hôm nay mày gặp may!

Nói rồi dẫn theo bốn tên còn lại chạy mất. 

- Cảm ơn cậu!

Jungkook quay lưng định bước đi thì nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Cậu quay đầu lại, trước mặt là một anh chàng nhỏ nhắn, làn da trắng mướt, đôi má phớt hồng. Đàn ông gì mà nhìn mỏng manh, yếu đuối vậy chứ.

- Không có gì! Tôi chỉ tiện đường thôi.

- Không phải ai tiện đường cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác trong tình huống như vậy. Nhưng mà này...tôi không phải là người yếu ớt đâu.

Jungkook ngạc nhiên. Rồi cậu nhớ lại, à thì ra ban nãy cậu có nói anh ta là "anh chàng yếu ớt".

- Tôi có bậc 4 Dan trong võ Kendo, có đai đen Taekwondo, từng học Hapkido và từng học qua Võ Trung Hoa nữa.

Jungkook cố nhịn để không phải bật cười. Có cần phải giải thích đến vậy với một người qua đường như cậu không? Cậu bắt bẻ lại:

- Vậy sao ban nãy anh không đánh trả?

- Họ chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao? Nếu cậu không xuất hiện, tôi đã móc toàn bộ tiền của mình cho mấy tên kia rồi.

- Vậy là tôi làm chuyện thừa thãi rồi. Jungkook tặc lưỡi.

- Ý tôi không phải như vậy. Nhưng mà, có thể nào chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó rồi không nhỉ?

Jungkook nghe tới đây thì lắc đầu. Bởi vì kiểu làm quen này cậu đã gặp vô số lần rồi. Với ngoại hình của cậu, việc các cô gái, thậm chí cả các chàng trai tiếp cận, làm quen cũng là chuyện quá bình thường. Jungkook cố tình dùng giọng mỉa mai trả lời anh chàng đối diện:

- Anh không có kiểu làm quen nào mới mẻ hơn hả?

Đáp lại cậu là một khuôn mặt ngơ ngác. Jungkook cũng không có hứng thú bắt bẻ thêm gì, giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Chào anh chàng trước mặt, Jungkook quay lưng bước những bước thật dài.

Sau lưng văng vẳng giọng nói:

- Này! Tên tôi là Jiminnnnnnnnnn!

Jungkook không quan tâm, cứ thế đi thật nhanh về nhà.

Về đến phòng trọ, cậu rửa qua vết thương trên tay rồi băng bó qua loa lại. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên bàn chợt đổ chuông, màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc.

- Alo! Em nghe đây!

- Ngày mai có một phi vụ lớn, nhưng ở vùng ngoại ô. Cậu có muốn tham gia không?

- Em được lựa chọn sao?

- Anh luôn để em có quyền lựa chọn mà. Ngay từ đầu vốn đã vậy còn gì?

Jungkook im lặng một lúc, đầu dây bên kia tiếp tục:

- Thù lao lần này khá lắm, mà cũng không cần hoạt động tay chân gì nhiều đâu.

- Được rồi, mai em sẽ qua quán bar sớm.

Chán nản nằm bệt ra giữa phòng, Jungkook lại thở dài. Mười năm rồi. Mười năm cậu sống trong thế giới này rồi, cũng đã quá quen thuộc. Nhưng đôi khi cậu trộm nghĩ, không biết những điều tốt đẹp ở ngoài kia có hình thù như thế nào nhỉ? Ở thế giới mà người ta không giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm, liệu có một nơi nào đó dành cho cậu không?

Chỉ là thỉnh thoảng thôi, Jungkook sẽ lại có những suy nghĩ như thế, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, chúng nhanh chóng bị dập tắt bởi thực tế phũ phàng. Vốn dĩ, cuộc sống này đâu phải là chuyện cổ tích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net