Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9h sáng, Jungkook vẫn ngồi thất thần trong phòng tạm giam. Rõ ràng chính cậu là người đã bảo Jimin đừng tới nữa, cũng chính cậu ngăn không cho anh bước vào cuộc sống của mình. Thế nhưng sao giờ đây trong lòng cậu lại dấy lên một niềm mong mỏi kỳ lạ đến vậy?

Đột nhiên tiếng lách cách phát ra từ phía cửa phòng tạm giam, Jungkook được đưa ra ngoài.

Có người đến thăm cậu.

Là Jimin?

Khóe môi Jungkook hơi cong lên một chút so với hồi nãy, thế nhưng chưa được bao lâu đã bất chợt khựng lại.

- Em vẫn ổn chứ?

Jungkook nhìn về phía đối diện, không biết nên trưng bộ mặt gì trước Kang Hoon cho đúng. Cậu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn đặt lên người Kang Hoon:

- Anh nghĩ sao?

- Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, thế nên anh hy vọng em biết mình nên làm gì. Sẽ không có gì đáng lo cả đâu vì em phạm lỗi lần đầu mà.

Jungkook nhếch mép. Cậu đã quá quen với những chuyện này rồi, chẳng có gì là bất ngờ cả. Cậu cũng đủ thông minh để hiểu phía sau Kang Hoon còn cả một đường dây, chỉ cần Jungkook hé răng thì cảnh sát sẽ ngay lập tức điều tra nó. Và tất nhiên điều này có nghĩa là Jungkook đang phản bội lại anh ta.

- Em cũng đâu có gì vướng bận nếu ở trong này vài tháng, phải không Jungkook? Anh sẽ xem như em vẫn đang làm việc và trả lương đầy đủ. Em hiểu thành ý của anh chứ?

Jungkook thừa hiểu ý Kang Hoon là gì. Nhưng anh ta nói đúng, thực ra ở trong này hay ở ngoài kia đối với cậu mà nói cũng chẳng khác biệt là mấy. Không bạn bè, không người thân, không.....một mối bận tâm nào cả.

Kang Hoon quan sát biểu hiện của Jungkook, đứng dậy rời đi, không quên để lại lời chào:

- Tận hưởng nhé Jungkook!

***

Jimin đã hiểu tương đối những điều mà Jhope nói. Việc đầu tiên anh cần làm bây giờ chính là nghe được sự thật từ phía Jungkook. Jhope nói đúng, anh không thể nằng nặc đi tìm sự giúp đỡ khắp nơi khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện là gì.

- Mà này, dạo gần đây anh nghe cái tên Jungkook hơi bị nhiều luôn đấy.

- Thế hả?

- Đúng vậy. Bạn của Taehyung tên là Jungkook; rồi anh lại gặp một người ở quán bar cũng tên Jungkook luôn, anh còn tưởng cậu ta chính là bạn của Taehyung nữa cơ; rồi bây giờ là Jungkook bạn của em.

- Taehuyng có một người bạn tên là Jungkook ư? Sao em chưa từng nghe bao giờ nhỉ?

- Đó là cậu bạn Tae quen khi còn ở trại mồ côi. Gần đây em ấy mới tìm ra tung tích của người bạn đó, anh cũng là vô tình thấy tấm ảnh hồi nhỏ của hai người đó nên biết chút chuyện thôi.

- Ồ, ra là vậy. Mà người anh gặp...

Jimin chưa kịp nói hết câu thì điện thoại rung lên. Anh thò tay vào túi áo lấy điện thoại, ra hiệu cho Jhope rồi bước ra ngoài nghe.

Hơn ba mươi phút sau, Jimin có mặt ở nhà. Trong phòng khách ngoài bố mẹ của anh ra còn có hai người nữa. Jimin ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ vẫn luôn nhắc về việc giới thiệu bạn gái cho anh. Miyeon là con gái của một người bạn thân của mẹ, du học ở nước ngoài, kém anh hai tuổi. Trước đây, cũng đã có mấy lần Jimin được xem ảnh của Miyeon từ mẹ, thực sự rất xinh đẹp. Bây giờ gặp mặt ở ngoài em ấy trông còn xinh hơn nữa.

Jimin nhanh chóng lịch sự cúi chào mọi người rồi bước tới ngồi bên cạnh mẹ. Cuộc trò chuyện giữa năm người diễn ra khá vui vẻ. Gia đình Miyeon rời đi trước bữa trưa mặc cho mẹ của Jimin hết lời năn nỉ họ ở lại dùng bữa.

- Được rồi, hôm nay mẹ con tôi chỉ ghé chào hỏi cả nhà chút thôi. Việc ăn uống để hôm nào cả bố nó nữa sắp xếp thời gian rồi tính sau.

- Vậy cậu nhớ sắp xếp thời gian nhanh nhất có thể nha!

- Biết rồi, tôi khổ với cậu quá cơ.

Jimin nhìn thấy mẹ tiễn khách ra tới tận cổng lớn rồi mới quay trở lại, trong lòng vẫn đang phân vân không biết nên nói với bố mẹ như thế nào về những chuyện đã và đang xảy ra, về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân ở thời điểm hiện tại. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa một lần làm trái ý hai người, anh vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời và vô cùng hiếu thảo. Nhưng trong chuyện tình cảm Jimin có cách nghĩ riêng của bản thân, huồng hồ ở thời điểm hiện tại, anh đã gặp được người mà anh muốn ở bên rồi.

Jimin xin phép bố rồi chuồn lên phòng trước khi mẹ kịp quay vào và sẽ lại bắt đầu hỏi anh hàng loạt câu hỏi liên quan đến Miyeon.

Mỗi tuần Jimin chỉ ghé nhà và ngủ lại đây một lần, thế nhưng phòng của anh lúc nào cũng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, Jimin rút điện thoại ra nhắn tin cho NamJoon: "Hyung, em sắp phải lấy vợ rồi TT".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net