Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy Jungkook không muốn nói chuyện nhiều, Jimin cũng không hỏi thêm gì nữa. Sự im lặng giữa hai người cứ duy trì như vậy cho đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Jimin quay người về phía bên kia, áp sát điện thoại vào tai, nhỏ giọng:

- Alo! NamJoon hyung!

- Jimin, em về nhà rồi chứ?

- Dạ chưa, em đang ở bên ngoài.

- Em ra ngoài sao? Với ai?

- Với một người bạn.

Nghe tới đây, Jungkook bất giác quay đầu nhìn sang.

- Vậy em tiếp tục đi, chút nữa về anh sẽ gọi lại cho em.

NamJoon nói xong thì Jimin dạ vài cái rồi cúp máy, ánh mắt cẩn trọng dò xét người bên cạnh.

- Bạn trai anh sao?

Jungkook đột nhiên lên tiếng. Jimin hơi giật thót tim một cái, cũng chẳng biết phản ứng này là vì sao nữa. Anh nhanh chóng xua tay phủ nhận.

- Không, không phải bạn trai. Là một người anh thân thiết của tôi, cũng là một người bạn.

- À... Anh ấy lo lắng vì giờ này anh chưa về sao?

- Hả? Ừ thì bạn bè ai cũng sẽ vậy nếu biết cậu ra ngoài một mình vào lúc muộn như thế này mà.

- Ừ.

Jungkook đáp lại một tiếng cho có lệ rồi tựa lưng vào thành ghế đá. Jimin đảo mắt qua nhìn, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi hồng hào, thế nhưng ánh mắt...Ánh mắt của Jungkook sao lại buồn đến như vậy?

- Nhưng anh không nên nói dối bạn mình!

Jungkook không thay đổi tư thế, cứ ngồi im như vậy mà lên tiếng. Jimin ngơ ngác một lúc rồi nhận ra điều gì đó, nhưng anh vẫn giả vờ.

- Nói dối?

- Anh nói anh đang ra ngoài cùng một người bạn còn gì. Tôi đâu phải bạn anh?

Nói giữa chừng, Jungkook quay qua nhìn Jimin.

- Tối không cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu, tại vì anh ngồi ngay bên cạnh nên nó cứ lọt vào tai tôi.

- Tôi cũng không muốn mình trở thành kẻ nói dối đâu. Jungkook, hay là cậu làm bạn với tôi đi!

Đôi mắt đang cụp xuống của Jungkook hơi mở lớn nhìn thẳng vào mắt Jimin, ở đó, không có lấy một tia đùa cợt nào cả. Jungkook hơi lúng túng.

- Sao vậy? Cậu không muốn làm bạn với tôi sao? Có phải tôi hơi phiền không? Xin lỗi cậu nhé, nếu cậu không đồng ý cũng không sao đâu!

Jungkook vẫn im lặng. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Jimin, cậu có chút cảm giác có lỗi. Jungkook đã hai mươi ba tuổi, từ nhỏ đến lớn cậu mới chỉ kết bạn đúng ba lần và hiện tại không có một người bạn nào cả. Cậu rất sợ việc kết bạn. Jeon Jungkook không muốn có bất kì mối liên hệ nào với thế giới này.

Thế nhưng, khi đối diện với Jimin, Jungkook thực sự không nỡ nói ra câu từ chối. Cũng có thể, sâu thẳm bên trong trái tim, cậu thực sự khao khát một điều gì đó tốt đẹp hơn hiện thực cuộc sống của mình. Đã lâu lắm rồi, không có ai mở lời muốn làm bạn với một thằng du côn như cậu, bằng cái dáng vẻ chân thành đó.

- Anh thực sự muốn kết bạn với tôi sao? Vì điều gì?

Jungkook mơ hồ hỏi, đôi mắt nhìn thẳng về phía Jimin.

- Vì cậu tốt bụng.

- Tôi là du côn.

Sau khi Jimin trả lời, Jungkook gần như ngay lập tức đáp lại.

Jimin có chút ngạc nhiên, thế nên biểu cảm của anh khiến Jungkook quay mặt đi ngay lập tức, nhỏ giọng:

- Anh không nên kết bạn với người như tôi.

Nhưng khác với suy nghĩ của Jungkook, Jimin lôi trong túi áo ra một tờ giấy note và một cây bút, viết lên đó số điện thoại của mình, đưa về phía Jungkook.

- Tôi vẫn muốn kết bạn với cậu, Jungkook. Cậu cứ từ từ suy nghĩ về lời đề nghị đó. Nếu như có thể, hãy liên lạc vào số điện thoại này.

Nói rồi Jimin đứng dậy, anh không muốn bầu không khí trở nên khó xử.

- Tôi về trước nhé! Cậu cũng không nên ở đây khuya quá.

Jimin rời khỏi công viên, để lại Jungkook một mình.

Suốt cả quãng đường về nhà, Jimin không thể không suy nghĩ đến Jungkook. Đến bây giờ anh vẫn không rõ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mỗi khi anh gặp Jungkook là gì, anh chỉ biết rằng mình rất muốn được kết bạn với cậu trai trẻ này, thậm chí là hơn cả thế. Vì vẻ ngoài đẹp trai, vì lòng nghĩa hiệp khi cậu cứu anh hay vì điều gì cũng được.

Jimin đánh vô lăng quẹo vào con hẻm nhỏ, dừng xe trước cổng lớn bên ngoài căn nhà. Ngày nào cũng như thế này, sáng đi làm một mình, tối lại trở về một mình, Jimin cũng đã quen.

Vừa bước vào tới phòng, Jimin còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài thì chuông điện thoại đã reo lên. Anh móc điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc khiến anh mỉm cười. Jimin bấm nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai phải.

- Alo! Em nghe đây anh!

- Jimin ah, giờ thì em về rồi chứ?

- Em về rồi hyung. Nhưng có chuyện gì thế ạ?

- Tối mai em có bận gì không?

Giọng nói của NamJoon chậm rãi vang lên ở đầu điện thoại bên kia. Jimin đổi tay cầm điện thoại trong khi cởi áo khoác ra, móc nó lên gọn gàng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đuôi giường, tiếp tục nói chuyện với NamJoon.

- Dạ, em chắc không có việc gì quan trọng vào ngày mai đâu. Sao vậy anh?

- Jin hyung muốn mời tụi mình qua nhà hàng ăn tối. Anh ấy định gọi cho em nhưng anh bảo để anh chuyển lời luôn.

- Được ạ. Nhưng chỉ em và anh thôi sao?

- Không, có cả Yoongi nữa.

- Wow, thích thật! Lâu lắm rồi tụi mình không có gặp mặt đông đủ như thế này rồi.

Jimin reo lên, giọng nói đầy vẻ thích thú. Jimin, SeokJin, Yoongi và NamJoon bằng cách này rồi cách khác đã quen biết nhau và trở nên thân thiết với nhau từ nhiều năm nay. Họ mỗi người một tính cách, mỗi người một công việc nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, họ luôn có cách để tìm thấy chủ đề chung để nói chuyện.

- Anh sẽ ghé cửa hàng của em lúc 5h, sau đó chúng ta cùng đi nha!

NamJoon sắp xếp, và Jimin  hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp đó.

- Được rồi, hẹn gặp anh vào ngày mai nhé! Giờ em cần phải tắm rửa.

- Muộn lắm rồi đấy, nhớ tắm nhanh nhé!

- Em biết rồi. Tạm biệt anh!

- Tạm biệt em, Jimin!

Tắt điện thoại, Jimin nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ thoải mái chui vào phòng tắm. Cảm giác mệt mỏi sau cả ngày làm việc nhanh chóng được xua tan bởi dòng nước ấm từ vòi nước và hương thơm thoang thoảng của sữa tắm vị đào.

Jimin sấy khô hẳn tóc, chui tót lên giường. Sau một hồi lướt xem video trên Youtube, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Anh tắt đèn, nhanh chóng trùm chăn, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net