Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử việc, bước tới chỗ làm, tôi thấy bà chủ bước ra từ phòng khách đang ngồi, cười nói.
" Em làm cho tốt nhé, hôm nay toàn khách quý đấy. " bà chủ nói rồi vỗ vai tôi, đi ra ngoài.
Tôi chỉnh lại đồ mình một tí, quy định ở đây nam phải mặc áo sơ mi trắng với quần lửng, áo của tôi có hơi mỏng vì tôi ngại nên đã mặc thêm chiếc áo trắng khác lót vào trong. Bước vào phòng, trên ghế có 2 người con trai có lẽ là khách sộp ở quán này. Tôi cẩn thận đi tới, rót rượu vào ly rồi chuẩn bị ra ngoài, bỗng  cánh cửa mở ra làm tôi giật mình, theo phản xạ lùi ra sau một tí, ngẩng đầu lên, tôi hốt hoảng vì đó là..
" JungKook, lại đây nhanh lên. " người phía sau kêu anh, tôi cúi đầu xuống, định chạy ra ngoài nhưng bị anh gọi lại. Có vẻ anh cũng đã nhận ra tôi rồi.
" Lại đây. " tôi định chạm vào tay nắm cửa thì bị anh gọi lại. Cắn răng chịu đựng, tôi cố gắng nở nụ cười nói.
" Quý khách cần gì sao? " tôi quay lại với gương mặt có nụ cười bất đắc dĩ.
" Công nhận, loại người như cậu chỉ đủ để vào nơi này thôi, nhỉ?" hắn cầm trên tay ly vang, lắc lắc.
" Hừm.. Jeon tổng à, nếu nơi này dành cho những người như tôi thì ngài còn ghé vào làm gì nữa? " cậu lễ phép đáp, mỉm cười thân thiện.
" Cậu từ tù ra mà chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ?  " anh tiếp tục gây sự.
" Người đẩy tôi vào tù vẫn như vậy nhỉ?" cậu không ngần ngại đáp.
" Cậu nên nhớ, chính cậu đã hãm hại Hana khiếp em ấy suýt chết, tôi cho cậu vào đó chẳng phải quá đúng sao? " anh nhếch mép.
" Xin lỗi Jeon Tổng, mắt nào thấy tôi thuê bọn họ? Tai nào nghe tôi bàn kế hoạch hãm hại em của ngài? Sao ngài không nghĩ tới việc cô ta thuê người làm cho tôi bị như này nhỉ? Ngài nên nghe cả 2 hướng. " Jimin đứng lên nói trước sự ngỡ ngàng của cả 3 người trong phòng.
" Vớ vẩn! Hana không phải loại người như vậy! " anh đập bàn nói lớn.
" Khẩu Phật tâm xà.. Hổ hoang đội lốt mèo nhà hỏi ai? Hỏi tôi tôi đáp ác quỷ giả vai thiên thần. " cậu làm cho hắn cả một bài thơ rồi nhếch mép cười khinh.
" Ghê thật, dám cãi tay đôi với cả JungKook thì không phải dạng vừa. " Người tóc nâu nói thầm.
" Taehyung! " người ngồi cạnh nhắc nhở làm anh im bặt.

" Dù gì thì cậu cũng không có bằng chứng. "  JungKook ngồi xuống, uống một ngụm rượu.
" Tôi xin phép... " cậu đứng dậy ra ngoài. Trước khi ra, cậu quăng cho anh một câu khiến cả 3 phải suy nghĩ.
" Đôi khi mọi thứ ngài thấy chưa phải là sự thật, Jeon tổng. "  cậu nói rồi bước ra ngoài.
" Park Jimin? " Taehyung hỏi.
" Ừ, sai chẳng bao giờ nhận. " hắn lắc đầu nói.
" Tao nghĩ mày nên xem lại vụ này... Tao vẫn cảm thấy có điều gì đó rất vô lý. " Người tóc tím nói.
" NamJoon, vụ này xong rồi, bằng chứng đều có cả rồi. Mày đừng cố bảo vệ cho nó nữa. " JungKook nói.
" Tao tin Jimin. Mày cứ chống mắt lên mà xem, tao sẽ làm rõ vụ này. " Taehyung đứng dậy, bước ra ngoài.
" Chỉ tổ lãng phí thời gian, người yêu tao luôn đúng. " JungKook nói, ám chỉ Hana-Người mà hắn sủng tận trời.
____Quay ra Jimin_____
" Tên cứng đầu này, bao giờ anh mới CHỊU TIN TÔI HẢ???? " Cậu đứng sau quán, hét lớn. Gục xuống, bất lực, không biết phải làm gì.
" Nó không tin nhưng anh tin. " một giọng nói vang lên, cậu hướng mắt theo nơi phát ra tiếng đó.
" Ai.. Ai đó..." nheo mắt nhìn kĩ hơn, người đó ngày một tiến lại gần cậu.
" Anh là Kim Taehyung, bạn của JungKook, rất vui được gặp. "  anh đưa danh thiếp ra, cậu nhận lấy nó rồi đọc thông tin các kiểu.
" Sao... Anh lại tin tôi? " cậu ngơ ngác.
" Tôi không biết, ánh mắt của cậu thể hiện lên điều đó mà. "  anh nhún vai, ánh mắt cậu rất chân thật khi cãi nhau với JungKook và điều này vô tình lọt vào mắt anh.
" Anh sẽ giúp tôi chứ? " Jimin đứng dậy, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
" Tất nhiên rồi.. Nhưng em phải giúp tôi một chuyện.. " anh thì thầm vào tai cậu, nghe xong điều kiện mà phì cười.
" Gì chứ? Anh mà cũng cần ư? " Cậu cười, nói đểu.
" Giúp anh.. Anh thật sự thích.. " Taehyung ngại vì nói ra điều kiện này.
" Ừm, em sẽ giúp. Bắt tay nhé! " cậu đưa tay ra.
" Ừ, vậy nhé! "  anh bắt lấy tay cậu.
Một lúc sau, tự nhiên bà chủ từ đâu đi ra, khoanh tay khen ngợi.
" Công nhận, tài thật! Mới đến mà đã cua được Kim tổng rồi... " bà chủ nói, cười mỉm.
" Ơ.. Vâng ạ!?" cậu chả hiểu gì, nói đại cho qua. 
15'p sau, anh đi ra cùng bà chủ của cậu, nói nói gì đó rồi bà chủ kêu cậu lại.
" Chúc mừng, cậu đã được bán. " bà chủ nói.
" Ơ... Tôi đâu có muốn 'bán' đâu? Đừng mà.. " cậu quỳ xuống, ôm chân bà chủ.
" Về nhà nào, cục nợ. " anh nhấc cậu lên.
" Hả.. Taehyung? " cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Ừ, anh đây. " Taehyung hồn nhiên đáp.
" Làm hết hồn à.. Được bị 'bán' đi chứ!" cậu thở phào nhẹ nhõm.
" Thì anh mua em rồi còn gì! " anh khó hiểu. Cùng lúc đó, JungKook và NamJoon bước ra.
" Xem kìa... Mới xa tôi 3 năm thôi mà đã đeo bám theo người khác rồi! " JungKook sỉ nhục cậu.
" Nó đang say, không chấp. " Taehyung nói nhỏ vào tai Jimin.
" Đúng là thứ đeo bám... " anh thấy cậu không nói gì, tiếp tục sỉ nhục cậu.
" Mày im đi JungKook, say rồi lại nói linh tinh đấy. " NamJoon vỗ vỗ lưng hắn, nói.
" Tao không say.. Mày thấy chưa? Tao nói có sai đâu! Đúng là phế thải..." từng lời nói của hắn như cứa vào tim cậu, Taehyung đứng cạnh mà nổi điên lên, kiềm chế lại, anh vẫn mặc định là do hắn say nên nói linh tinh.
" Mày đưa nó về đi, ở đây lâu nữa là tao không kiềm nổi đâu.. " Taehyung nói, đẩy JungKook và NamJoon đi.
" Ừ, cho anh thay nó xin lỗi em nhé." NamJoon cúi đầu rồi dìu JungKook đi.
" Em rất ngốc phải không? " Jimin nhìn theo bóng dáng của hắn.
" Không. " Taehyung nói.
" Có đấy, em thật ngu ngốc khi giúp một người mà người đó xem em là phế thải." cậu cười bất lực, quay đi. Anh nhìn cậu mà đau lòng, thằng trời đánh JungKook! Bao giờ mày mới trưởng thành đây?
" Mả cha thằng này... Thôi, em đừng buồn... Nó không cố ý..." Taehyung cầm tay cậu an ủi.
Cậu không kìm được nước mắt trong mình, lao tới ôm anh, khóc lớn.
" Đồ đáng ghét Jeon JungKook!! ANH THẬT NGU NGỐC MÀ!!! cậu hét lớn lên, ôm anh thật chặt. Anh chỉ biết đứng đó để làm chỗ dựa cho cậu, không biết làm gì hơn, anh vỗ về an ủi đủ kiểu nhưng cậu không nín. Bất lực, anh bế cmn cậu lên rồi bước ra xe, phóng thẳng về nhà mình. Những giọt nước mắt cậu liên tục tuôn ra, áo anh sớm đã ướt vì nước mắt của cậu. Cậu khóc cho tới khi về nhà anh mới có dấu hiệu dừng.
" Hức.. Nhà anh... Hức.. Đẹp vậy.. "  cậu vừa khóc vừa khen làm anh phì cười.
" Thôi, ngoan... Nín đi... " anh lấy cổ tay áo lau đi nước mắt cậu.
" Cảm.. Ơn.. " lau đi nước mắt, cậu dừng lại việc khóc.
Có lẽ đây là trận khóc dài nhất của cậu, tưởng chừng những đau khổ mà cậu đã chịu sẽ trôi đi cùng nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin