Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Ở tập đoàn Singularity ____
" Người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay đâu rồi?  " cậu đi loanh quanh trong phòng anh.
" Sắp lên rồi.. Nhớ giúp anh đấy nhé! " Taehyung nói.
" Em biết rồi... " cậu gật đầu cười tươi.

" Cạch... "

Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cậu con trai mái tóc xanh lá, làn da trắng như tuyết. Jimin chỉ vào cậu ta rồi nhìn sang anh ý bảo " Đây á hả? "  anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu.
" Chào cậu. " người con trai đó cúi đầu, chào Jimin.
" A... Chào... Tớ là Jimin. " Jimin cười tươi nói.
" Ừm, tớ tên Yoongi, là thư kí ở đây nè." Yoongi cười lại.
" Vậy à? Còn tớ là bạn Taehyung ấy. "  Jimin chỉ về phía anh.
" Kim tổng sao?" Yoongi hỏi.
" Lại đây tôi bảo... " Taehyung vẫy Yoongi lại.
Jimin nghe cách xưng hô mà chán đến tận miệng, nói nhỏ vào tai nghe.
" Xưng anh đi đồ ngốc!! " cậu thì thầm vào tai nghe. Anh nghe thấy thế mà đổi 180 độ xoay một phát sang cách gọi khác.
" Chiều nay em có bận gì không?" anh hỏi.
" Thưa, không ạ. " Yoongi lễ phép nói. Cậu nghe cách nói chuyện của Yoongi là biết chắc rằng... Người này khó ăn đây.
" Anh có thể mời em ăn một bữa không?" cậu nói nhỏ vào tai nghe. Anh nghe thấy thế mà cũng nói theo.
" Anh có thể mời em một bữa được chứ? " anh nhìn Yoongi, hỏi.
" Mấy giờ ạ? "  cậu nói.
" Khoảng 6-8 giờ. " cậu nói vào tai nghe, anh nghe xong nhưng không trả lời theo những gì cậu nói mà lại bảo với Yoongi rằng :
" Ừm... Chắc là khoảng 7-8 giờ. " anh cười nói.
" Được, anh bao đấy nhé! " Yoongi cười tươi.
" Ừ, anh bao. " anh xoa đầu cậu rồi để cậu ra ngoài làm việc.
" Sao anh không nói là 6-8 giờ? 2 người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn mà" cậu chạy lại bàn anh.
" Dù sao thì cũng đâu thể để em ăn tối một mình được.. " anh nhún vai, thản nhiên nói.
" Anh cứ kệ em, nói lại với cậu ấy đi. " cậu xua xua tay.
" Không được, ăn một mình buồn lắm, anh ngồi cùng em thôi, tới 7 giờ anh đi. " Anh lắc đầu nói.
Cậu rất cảm động vì anh còn quan tâm tới cậu mặc dù quen nhau chưa được 2 ngày.
" Anh... Có nhận em nuôi không? " cậu bất giác nói, hơi nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.
" Hả? Em nói gì cơ? ..." anh hơi sững người.
" À, không.. Không có gì.. " cậu giật người  lại, lắc đầu.
" Có. " anh vui vẻ nói.
" Hả....? " mặt cậu hiện rõ chữ bất ngờ, trợn tròn 2 mắt. Anh nhìn mà phì cười.
" Park Jimin.... Từ giờ em là em ruột của anh. " anh đóng dấu vào tờ giấy, để sang một bên.
" Nhưng em từng ngồi tù... Ảnh hưởng tới danh tiếng của anh đó, bỏ đi.. "  cậu nói.
" Anh không quan tâm tới danh tiếng của mình. " anh tỉnh bơ, nói tiếp :
" Vả lại... Mọi người cũng sắp biết toàn
bộ sự thật của việc này rồi, chuyện em ngồi tù cũng sẽ bị bỏ thôi. " anh nói, cầm đoạn ghi âm lên.
" Cả đời này em nợ anh một lời cảm ơn" cậu cúi đầu.
" Có gì đâu, bằng chứng đây nè, muốn nghe thử không? " anh cắm tai nghe vào điện thoại, đưa một bên cho cậu.
" Có chứ! " cậu vui vẻ nói rồi đeo nốt bên kia vào, ngồi xuống cạnh anh.
___Nội dung đoạn ghi âm___
Hana : Alo? Anh gọi em có gì không?

????   : Anh nhớ cưng quá, tối nay làm một hiệp chứ?

Hana :  Anh này, hôm qua vừa làm xong...

????  :  Mà em với tên JungKook kia chừng nào mới kết thúc? Anh chờ lâu lắm rồi đấy!

Hana : Sắp rồi anh yêu, hắn sắp giao cho em hợp đồng rồi... Có nó trong tay, em sẽ bắt hắn đưa toàn bộ số tiền mà hắn kiếm được rồi cho hắn phá sản, lúc đó em và anh sẽ chạy đi trốn.

????  :  Ừ, nhanh lên nhé! Anh chờ.

Hana :  Chỉ có mỗi thằng Jimin là biết được kế hoạch này, anh nghĩ em có nên thủ tiêu nó không?

???? : Vật cản thì cho đi luôn đi em ạ, mất công nó có được bằng chứng thì chết.

Hana : Ok anh. Thế nhé!

???? : 9h tại khách sạn XXX. Anh chờ.

____Hết _____
" Nó định... Giết em sao? " cậu nhíu mày, hỏi.
" Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. " anh có vẻ rất bực bội.
" Mình sắp có thêm bằng chứng rồi.. " cậu cười gian.
" Nên quay clip hay ghi âm nhỉ? " anh để máy quay lén lên bàn và cái máy ghi âm, giả vờ hỏi.
" Chắc là quay, cho thêm phần sinh động. " cậu nói.
" Em trai của anh hư lắm!!! " anh xoa đầu cậu.
" Anh trai.. Hẹn hò với anh dâu nhanh lên để mình còn xem phim HD!! " cậu giả vờ hào hứng, nói.
" Không! Em trai phải đi cùng anh. " Taehyung nói.
" Ơ.. 2 người hẹn hò em theo làm cảnh à??? " cậu ngơ ngác.
" Em bảo giúp anh cơ mà. Thế bây giờ giúp đi xem nào?! " anh hất mặt, nói.
" Có công không? " cậu bĩu môi vòi vĩnh.
" Ừm... Bất cứ thứ gì em muốn. " anh mạnh miệng nói.
" Anh nói rồi nhé! " cậu vui sướng nhảy cẫng lên.
" Ừ. Bây giờ về nhà chuẩn bị đồ thôi. " anh nói rồi đứng dậy.
" Okeee" cậu vui vẻ nắm tay anh kéo đi.
Anh chở cậu về nhà rồi chuẩn bị đồ đạc các thứ, chợt nhớ ra... Cậu không có đồ mặc nên đã nhờ người đi mua cho. Một lúc sau đồ về, anh bắt cậu vào mặc thử mặc cho cậu đang rất lười.
" Tí nữa tắm xong em mặc luôn! " cậu nũng nịu nói.
" Hẳn là làm nũng đấy! Vào mặc thử ra đây anh xem nào. " anh một mực bắt cậu vào.
Không đôi co với anh nữa, cậu lết xác lấy đồ vào phòng mặc rồi đi ra. Anh bị choáng ngợp bởi diện mạo này, công nhận cậu ăn diện lên đẹp thiệt nha! Anh cứ nhìn cậu mãi thôi.
" Anh sao vậy? Xấu lắm à để em vào thay" cậu nói, định bước vào thay lại bộ đồ khác nhưng bị anh kéo lại.
" Công nhận... Đẹp trai như anh nó vậy" anh khen.
" Tất nhiên!" cậu làm V-sign, nói.
" Nhưng anh công bé thụ... " anh trêu.
" Em cũng làm công được! " cậu đanh mặt nói lại.
" Vậy à? " anh nói rồi ép cậu vào tường, ghé sát mặt cậu.
" Anh... Anh làm gì vậy?" má cậu sớm đã hồng lên, hơi giật mình hỏi.
Anh không nói gì chỉ tiến lại gần cậu hơn, cho tới khi môi gần chạm môi thì anh phì cười.
" Phụt... Hahaha... Thế mà đòi làm công... Hahaha... Xem mặt kìa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin