3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cho mọi người biết được mỗi cái tên, cậu lại ôm mặt nép sau lưng Park Jimin. Cả lớp ai nấy vẫn đang nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu.

" Trước hết biết tên bạn là được rồi, từ từ chúng ta tìm hiểu nhau sau nhé. " Thấy tình cảnh đang rất ngượng ngùng, anh liền đưa cậu tới chỗ ngồi rồi lại tiếp tục giảng bài.

Chỉ còn bàn đầu cạnh cửa sổ là còn trống, cũng không thắc mắc tại sao lại chẳng có ai ngồi chỗ tốt như vậy, anh treo cặp cậu lên ghế rồi bảo cậu ngồi xuống.

" Khoan! " Jungkook chưa kịp đặt người xuống ghế thì Jihoon, người ngồi cạnh đó bỗng đứng lên khiến cậu hoảng sợ mà té xuống đất.

" Có vấn đề gì sao? " Thấy vậy, anh liền tiến tới đỡ lấy cậu.

" Đó, đó là.... " Chưa kịp nói ra vế quan trọng nhất, Jihoon đã bị ánh mắt ai đó, à không là nhóm người nào đó chứa đầy sát khí chặn họng.

" Là chỗ ngồi của bạn nào sao? "

" Dạ không ạ, xin lỗi thầy đừng để ý. " Nói xong, Jihoon lại an tọa dúi đầu vào đống sách vở, hành động của Jihoon đã khiến không ít người đứng ngồi không yên.

Lúc này, Jimin mới yên tâm để Jungkook ở chỗ ngồi rồi quay lên giảng bài. Jungkook dường như vẫn vẫn kinh sợ chuyện ban nãy nên chỉ dám nhìn ra cửa sổ mà không dám nhìn qua bên cạnh.

Hết giờ học, tất cả lần lượt ra khỏi lớp, và dĩ nhiên là chẳng thèm chào anh lấy một câu khiến anh lại tiếp tục thở dài.

" Thầy đừng thở dài, như vậy mau già mau xấu lắm đó. " Nghe được những lời động viên từ Jungkook bằng tông giọng trẻ con đó khiến cơn mệt mỏi của anh cũng vơi đi đôi chút.

" Cảm ơn em. Nào, chúng ta ra ngoài chờ bố. " Anh cười ôn nhu rồi nắm lấy tay Jungkook dắt ra sân trường.

" A Yoongi hyungggg. " Thấy trong đám đông trước mặt có một hình bóng quen thuộc, nhận ra là anh của mình, cậu chạy ùa lại.

" Yahh thằng nhóc này chạy từ từ thôi, lại ngã bây giờ. " Thấy đứa em khờ dại đang dùng hết tốc lực chạy đến chỗ mình mà không màng tới những người xung quanh, Yoongi lo lắng nên buông lời trách móc.

" Kookie biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. " Tưởng anh hai giận mình, cậu bĩu môi xin lỗi.

" Không sao, biết lỗi là được rồi. Hôm nay đi học thế nào? "

" Cũng bình thường ạ. "

" À lại đây gặp các bạn của anh nè. " Yoongi vui vẻ dắt cậu em của mình đến chỗ mấy người bạn, thấy cảnh tượng ngọt ngào đó, Jimin cũng vui lòng thay.

Jungkook chào hỏi rất lễ phép, ai ai cũng khen cậu ngoan và dễ thương, còn nói muốn đưa cậu theo đi ăn cùng nhưng Yoongi từ chối vì cậu rất sợ chỗ lạ.

Sau khi trò chuyện được một lát, Yoongi dắt cậu lại chỗ Jimin.

" Chào thầy ạ, lúc sáng chúng ta có gặp nhau. "

" À, Jeon Yoongi lớp thầy Hoseok đúng chứ?"

" Vâng, em là anh ruột của thằng bé, mong thầy nâng đỡ nó vì nó còn khờ và trẻ con lắm. "

" Không thành vấn đề, đó là nghĩa vụ của một giáo viên mà. "

" Vậy thằng bé giao cho thầy, em có việc phải đi trước, bố em chắc cũng sắp đến rồi ạ. " Nói xong, Yoongi dặn dò Jungkook vài câu rồi đi với bạn của mình.

Chờ được một lúc, sân trường cũng đã vơi bớt học sinh, những quầy bán hàng trước cửa cũng đã đi hết, rốt cuộc chỉ còn hai thầy trò ngồi với nhau.

Bỗng một chiếc xe hơi đến trước cổng trường, Jeon Namjoon- ba của Jungkook cầm cặp hồ sơ vội vàng bước xuống.

Để hai người có thể trò chuyện riêng, anh mời ông vào phòng mình còn Jungkook thì cho chơi ở ngoài sân.

Hai người trò chuyện rất lâu, càng nói sắc mặt Jimin càng chuyển sắc không ngừng. Cuối cùng, Namjoon lấy ra một phong bì rồi đưa vào tay Jimin nhưng anh nhất quyết không nhận, chỉ cười rồi đứng lên tiễn Namjoon.

" Jungkook à về thôi nào. " Namjoon khoác vai cậu.

" Vâng ạ. Thưa thầy em về, thầy nhớ đừng thở dài nhiều nhé. " Chơi vui vẻ xong, cậu vẫn không quên chào người thầy của mình.

" À ừ chào Kookie nhé, mai chúng ta gặp lại. " Câu chào mà anh chưa từng được nghe, hôm nay lại ấm áp đến vậy, nỗi phiền muộn đến từ học trò nay lại được xoa dịu bởi chỉ một câu nói của một học trò khác, anh bất giác mỉm cười.

Về đến nhà, anh cũng không còn thấy mệt như những ngày đầu, có thể là đã dần thích ứng, có lẽ là vì sự xuất hiện của ai đó, ai biết được? Cho Lulu- một chú chó mặt xệ đáng yêu, có thể nói là người bạn duy nhất của anh, ăn xong một chút thức ăn lấy ra từ tủ lạnh, anh lại chăm chỉ soạn giáo án đến khuya rồi thiếp đi trên chiếc bàn lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, anh mơ mơ màng đến trường, đôi tay nhỏ bé co rụt vào trong áo như là một phản ứng sinh học cho cái lạnh trước khi mặt trời ló dạng.

Vừa thiếu ngủ vừa lạnh, anh lờ đờ gật gù tại bến xe buýt, đến khi đạt tới giới hạn, anh ngã người về một bên. Thông thường thì đầu của người ngã sẽ va đập vào thành ghế nhưng lạ thay đầu của anh lại không hề hấn gì. Bờ vai nào đó đã cướp mất công việc của chiếc ghế.

Xe buýt tới mang theo tiếng còi inh ỏi khiến anh giật mình tỉnh giấc rồi lập tức thu dọn đồ đạc leo lên xe mà không thèm quan tâm đến cái vai đang bị tê liệt của ai kia.

Lên đến xe mới thấy nặng cặp, mở ra coi thử anh lại phát hiện một việc vô cùng thần kỳ, ở đâu ra một lon cà phê thế này? Thôi không cần quan tâm, cứ uống trước đã, nếu không lại ngủ quên rồi lạc trôi tận quận khác mất.

Vào đến lớp, chỉ có mỗi Jihoon là đến sớm nhất, anh tranh thủ cơ hội bắt chuyện với cậu học trò.

" Wow em chăm chỉ thật, em tên Jihoon đúng chứ? " Thấy Jihoon lúc nào cũng cặm cụi vào sách tập, điểm số cũng rất cao, anh không khỏi ngưỡng mộ.

" Vâng ạ. "

" Thầy thật may mắn khi được chủ nhiệm một học sinh ưu tú như em haha. " Có vẻ như những câu đùa của anh không tác dụng, trái lại còn bị nhìn với ánh mắt kì thị.

" Em còn rất nhiều bài, thầy có thể để em tập trung được không? " Một con người nhỏ bé nhưng phong thái chững chạc, lạnh lùng nhưng vẫn giữ được nét lịch sự.

" À ừ, ủa tay em sao thế. " Biết mình phiền lắm, nhưng vẫn mặt dày hỏi han, đúng lúc thấy vết gì đó dưới cổ tay thằng bé một chút.

" Không có gì đâu ạ. " Jihoon đồng tử chao đảo, vội vàng xắn tay áo xuống hết cỡ.

" Là vết sẹo? Có vẻ rất nặng đấy. Đi, thầy đưa em xuống y tế. " Nhận ra không phải chuyện nhỏ, Jimin liền kiên quyết đưa Jihoon đi trị thương, thậm chí nắm lấy tay thằng bé nhưng liền bị hất ra.

" Không phải chuyện của thầy. " Vì lực quá mạnh mà cây bút trên tay rơi xuống đất, Jihoon thân người run rẩy, yết hầu lên xuống cúi mình nhặt cây bút. Cổ áo Jihoon lệch qua một bên để lộ thêm một số vết bầm tím kinh khủng mà từ góc Jimin đứng có thể thấy được.

" Cả trên vai em cũng có, em cần phải được điểu trị, cứ như vậy sẽ nghiêm trọng hơn đấy. " Lần này anh nắm lấy tay thằng bé có vẻ chặt hơn, giọng nói có vẻ lớn hơn, bước chân cũng thêm phần khẩn trương mặt cho con người kia giãy giụa muốn thoát ra.

" Thầy làm gì vậy ?! " Soonyoung vừa bước vào lớp thấy cảnh tượng này liền chạy ùa đến kéo Jihoon ra khỏi anh.

" Em ... em ấy bị thương, cần phải được cứu chữa. " Giờ mới bình tĩnh lại, anh cũng thấy có lỗi vì quá mạnh bạo.

" Thầy tính đưa cậu ấy đi đâu? Phòng y tế? Thầy muốn cậu ấy chết sao? " Giọng nói không có gì gọi là đùa giỡn hay kiêng nệ.

" Chết? Tại sao đến phòng y tế... " Đầu óc anh giờ bắt đầu rối bời, chuyện quái gì đang xảy ra ở cái trường này, cái lớp học này vậy?

" Em lỡ lời, xin lỗi vì đã lớn tiếng với thầy, hãy coi như em chưa nói gì đi ạ. Đi nào Jihoon, tớ đưa cậu đi mua cái gì đó uống. " Jihoon nép vào thân người bạn của mình, run cầm cập khiến anh nhìn thấy vừa xót vừa khó hiểu.

* Trời ạ Park Jimin, sao lại làm tăng khoảng cách với bọn nhỏ rồi. * Cơn đau đầu từ sự thiếu ngủ từ đâu lại bám lấy anh rồi.

Hai tiết đầu là tiết trống, anh dành ra một tiết nghiên cứu hồ sơ của bọn nhỏ để mờ mắt, tiết còn lại tranh thủ chợp mắt một chút. Chuông reo hết tiết thứ hai báo hiệu giờ ra chơi, anh bật dậy khỏi bàn làm việc, vào nhà vệ sinh rửa mặt và sửa lại đầu tóc.

Sẵn tiện, tạt qua lớp xem bọn nhỏ một chút.

Anh cảm thấy thật may mắn, vì đã có suy nghĩ đó, vì đã không vì quá mệt mỏi mà quay lại phòng giáo viên.

Cảnh tượng anh muốn nhìn là tụi học trò dù lì lợm, xa cách, nhưng đầy hứa hẹn đang chơi đùa với nhau. Nhưng thay vào đó là cánh cửa bị chốt, cửa sổ chỉ lộ ra một tí cảnh cả đám người đang dồn vào góc, có một đôi giày, đang ngửa lên sàn, có người đang ngồi trong góc.

Là Jungkook. Không sai, Jungkook đang bị đám người đó bao vây.

Anh đập cửa, mạnh, rất mạnh. Thấy vô ích, anh liền chạy tới phòng giáo viên, lấy chìa khóa cửa của mình rồi lập tức mở cửa.

" DỪNG LẠI ! " Lúc đấy, Jungkook đang bị một tên tùm cổ áo kéo lên tường. Bọn chúng không nghe, còn nhìn anh mà cười đểu.

" Tôi bảo dừng lại ! " Anh chạy đến, đẩy tên đang nắm lấy Jungkook té, rồi đưa hai tay đứng trước mặt Jungkook.

" Thầy.. thầy "

" Lí do các em làm vậy để làm gì chứ ? " Mặt anh đỏ hết cả lên, lời nói cũng theo đó mà trở nên lớn hơn.

" Bọn tôi chỉ chào cậu ta vài câu, mà cậu ta đã xô chúng tôi ra. Giờ chúng tôi chỉ trả đũa thôi. Liên quan gì đến thầy? " Tên bị anh đẩy đứng lên.

" Em ấy là học sinh của tôi, các em cũng là học sinh của tôi, sao lại không liên quan chứ? Cả đám túm lại bắt nạt bạn cùng lớp đang bị bệnh, vinh quang lắm sao. Lũ vô học, đê tiện như các người không có quyền vấy bẩn thằng bé. " Cơn giận đang trào sôi trong đầu khiến anh buông ra những lời không cố ý.

" RẦM ! " Ai đó vừa đập bàn.

" Thầy gọi chúng tôi là gì cơ? " Kim Taehyung đứng dậy tiến về phía anh.

" Không đúng sao? Nếu thích làm những trò dơ bẩn này thì cứ tìm tôi, đừng đụng em ấy. " Sau này, anh chỉ ước gì lúc đó mình bình tĩnh hơn, không thốt ra những lời này.

Hắn ép anh vào tường, gọi người đưa Jungkook qua một bên.

" Thầy chủ nhiệm này. Sao lại tự sỉ nhục học sinh của mình vậy chứ? Được thôi, là thầy tự nói đấy nhé, sau này hãy gắng sức mà chịu. " Một lần nữa hắn áp sát mặt vào anh, nhếch mép rồi nói ra những lời khiến mồ hôi của anh như nặng hơn, cơ thể như muốn rã ra.

Nói xong, hắn ra hiệu cho cả lớp giải tán, còn mình thì quay về bàn tiếp tục gục đầu ngủ.

Park Jimin à, tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net