31.Điền Chính Quốc là của mình tao thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống thai phụ của Chí Mẫn quả thật rất sung sướng. Chí Mẫn được nhà chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Điền Chính Quốc dạo gần đây có vẻ rất bận việc, toàn đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về thê là bị bố mẹ trách móc đủ kiểu vì tội bỏ rơi vợ con. Hắn chỉ muốn đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống sung túc của vợ con hắn thôi mà ta?

Một hôm nọ, Điền Thụy và Dung An phải đi dự lễ cưới của con người bạn cũ. Họ muốn đem Chí Mẫn đi cùng lắm mà đường xa không tiện, Chí Mẫn còn sắp đến ngày sinh nở rồi nữa. Hai ông bà lưu luyến mãi mới dứt ra được khỏi Chí Mẫn mà đi. 

Hôm đó Chí Mẫn ngoan ngoãn ở nhà chơi với Thiên Hy. Cả căn nhà rộng lớn may mà vẫn có con bé với mấy chị giúp việc, không thì Chí Mẫn buồn chán đến chết mất.

Khi mấy người bọn họ đang cùng ngồi xem một chương trình truyền hình thì có tiếng điện thoại gọi đến. Thiên Hy nhanh nhảu chạy đi bắt máy, lại vội vàng chạy lạ đưa cho Chí Mẫn.

- Cậu ơi, người của tập đoàn gọi đến.

Chí Mẫn vui vẻ lắm, nghĩ là Điền Chính Quốc gọi cho mình. Lúc bắt máy lại là giọng nói của một nam nhân khác, cậu có chút hụt hẫng. Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia thực sự rất quen thuộc.

- Chào cậu, Điền tổng chuyển lời đến cậu rằng cậu mang cơm trưa đến cho ngài ấy.

- A, tôi biết rồi, cảm ơn.

Người phía bên kia vội vàng tắt máy. Thiên Hy có chút không can tâm, cậu chủ sắp đến ngày sinh nở đi lại rất khó khăn, thế mà ông còn bắt cậu đi. Chí Mẫn biết Thiên Hy đang nghĩ gì, cậu búng nhẹ vào đầu con bé một cái.

- Em có muốn đi cùng ta không?

- Nhưng mà, cậu...

- Ta không sao, vẫn đi được mà.

Cậu mỉm cười, đứng dậy đi chuẩn bị cơm rồi cùng con bé ra ngoài. Cậu cứ nghĩ sẽ được tự do một chút, nào ngờ lại bị mấy ông vệ sĩ lên xe ngồi chung. Năn nỉ mãi mới đồng ý để cho một người lái xe, mấy người này thật quá khó tính.


Đi đến một đoạn đường đông đúc, xe phải dừng lại chờ đèn đỏ. Bỗng từ đâu có một em bé tầm năm, sáu tuổi hớt hải chạy đến xe của Chí Mẫn gõ cửa.

- Anh ơi, chó con của em bị ngã xuống cống rồi, anh giúp em với...

Cậu vừa nói bằng giọng khẩn khoản, hai mắt có ngấn chút lệ. Chí Mẫn động lòng định xuống xe thì Thiên Hy túm lại.

- Cậu để em đi cho, em đi một chút rồi về.

Con bé chưa đợi cậu xuống xe đã chạy đi. Cậu lắc đầu cười, con bé này lớn lên có chút cứng đầu.

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Thiên Hy quay lại, Chí Mẫn có chút sốt ruột. Cậu nói với anh lái xe rằng muốn đi tìm Thiên Hy, nhưng anh không đồng ý và cũng đòi đi một mình. Tất cả mọi người đều sợ cậu bụng lớn như vậy mà đi ra ngoài sẽ rất bất tiện, còn xe cộ trên đường rất không an toàn. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi lại trong xe chờ đợi.

Chỉ một chút sau khi anh lái xe đi, một toán người lạ mặt leo lên xe. Chí Mẫn sợ hãi phản kháng liền bị họ dùng thuốc mê bịt mặt và lái xe đi khỏi chỗ đó.

Lúc Thiên Hy và anh lái xe quay lại không thấy đâu, lo lắng chạy vòng quanh tìm kiếm. Vẫn không có kết quả. Con bé sợ hãi gọi điện cho Điền Chính Quốc. Hắn đang có cuộc họp, lập tức bỏ họp về nhà. Thiên Hy sợ hãi kể lại tất cả mọi chuyện cho hắn. Rõ ràng là hắn không có nhờ ai chuyển lời đến cậu, lại càng không biết cậu bụng bầu mà còn bắt cậu đi. Hắn suy nghĩ một chút liền nhớ đến một người.


Hắn điên cuồng phóng xe đến Từ gia, lúc đó Từ Hiểu Duy đang ung dung ngồi đọc sách ngoài sân. Nhìn thấy bóng xe của hắn, cậu ta cư nhiên lại mừng rỡ, vội vã chạy đến.

- Anh đến tìm em sao? Có phải anh suy nghĩ lại rồi không?

Hắn vừa xuống xe, lập tức bóp chặt cổ Từ Hiểu Duy.

- Mày dấu em ấy ở đâu? Dấu ở đâu?

- Anh, anh nói gì, em không hiểu.

Từ Hiểu Duy bị tấn công bất ngờ, căn bản không kịp chống trả. Mặt cậu ta bắt đầu chuyển đỏ vì thiếu không khí. Điền Chính Quốc tức giận ném cậu ta xuống đất.

- Mày đừng có để tao phát hiện ra chính mày là người bắt em ấy, nếu không thì cẩn thận cái đầu của mày đấy.

Hắn nói xong lạnh lùng bỏ đi, Từ Hiểu Duy điên rồ vẫn còn cố với theo, mong níu kéo được hắn lại.

- Đừng mà, đừng bỏ em mà, anh đừng đi.

Điền Chính Quốc phóng xe đi mất, Từ Hiểu Duy nắm chặt tay đập xuống đất.

- Phác Chí Mẫn, tao vốn định tha cho mày một con đường sống, nhưng giờ thì không đâu.


Điền Chính Quốc lo lắng vô cùng. Hắn nghĩ sẽ gọi cho cảnh sát nhưng không được. Nếu cảnh sát biết, bên kia dám lắm sẽ hại đến Chí Mẫn.Chuyện này, hắn chắc chắn đến tám phần là do Từ Hiểu Duy làm ra. Nhưng có đến ép nó nhận nó cũng không nhận. Nếu đã muốn chơi thì hắn chơi cho đến cùng. Chuyện này hắn không muốn cảnh sát chen chân vào, chỉ tổ rần rần mà tốn công vô ích. Giao cho năm chị em kia làm, chắc chắn sẽ cứu được Chí Mẫn về. Hắn nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới lấy ra điện thoại gọi cho Thiên Hương.

- Thiên Hương, chị em mấy đứa về nước nhanh đi.

Năm chị em nhà Thiên Hương, Thiên Ngân, Thiên Trang, Thiên Ngọc, Thiên Nguyệt vốn không phải là chị em ruột. Và cái tên của năm người họ cũng được hắn đặt cho, bọn chúng vốn không có tên. Chúng vốn có thân phận đặc biệt, thân thủ rất tốt, gần như một đội cảnh vệ riêng của hắn. Hắn cứ nghĩ sẽ không bao giờ bắt chúng làm chuyện này nữa để chúng không nhớ lại những quá khứ không tốt, nào ngờ vẫn phải dùng đến.


Buổi tối hôm đó, căn nhà cứ ồn ào hết cả lên. Dung An ngồi khóc rất lâu, bà lo sợ sẽ mất Chí Mẫn và cháu nội còn chưa ra đời. Điền Thụy cũng cau mày nhăn trán vào cùng bàn cách với Điền Chính Quốc. Thiên Hy nghĩ là do lỗi của mình đã bỏ rơi cậu chủ nên mới thành ra mệnh hệ này, con bé lép vào gần Dung An mà không nói gì cả. 

Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, Điền Chính Quốc dặn dò mọi người không được để lộ chuyện này ra ngoài, như vậy tìm kiếm cậu sẽ dễ dàng hơn. Hắn nhìn ngó đồng hồ một chút thì có tiếng xe vào đến sân. Hắn phỏng đoán là họ đã về đến nơi liền đứng dậy đi xem. 

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, chính là năm chị em Thiên Hương. Hắn mừng rỡ kéo vội chúng vào nhà. 

- Cậu chủ của mấy đứa đã bị người ta bắt mất.

Điền Thụy không để hắn lên tiếng đã nói trước, chứng tỏ ông đang thực sự nóng ruột. Mấy cô gái mới nghe đã phản ứng rất kịch liệt.

- Ôi trời ơi, gia, gia nói rõ bọn con nghe đi. Bọn con nhất định sẽ tìm ra tên khốn đó rồi xử hắn.

Điền Chính Quốc ra hiệu cho chúng ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể.

- Khoảng trưa nay, Chí Mẫn bị lừa ra ngoài. Sau đó đi được nửa đường thì Thiên Hy và người lái xe bị đánh lạc hướng, Chí Mẫn bị bắt mất. Chuyện này ta không muốn nhờ cảnh sát, các em giải quyết được phải không?

- Ông chủ đang tình nghi ai nhất?- Thiên Ngân lên tiếng.

- Từ Hiểu Duy! Ta chắc chắn là chỉ có mình thằng đó thôi. 

- Chung bắt cậu đi bằng xe của chúng ta. Chiếc xe có biển số xx-xxxx .

Thiên Hy đang ngồi im bỗng dưng lên tiếng. Thông tin này rất có ích. Họ lấy giấy ghi lại biển số và địa chỉ nhà Từ Hiểu Duy sau đó đứng lên ngay.

- Bây giờ chúng em sẽ đi theo dõi tên đó. Ông chủ yên tâm. Bọn em nhất định sẽ đem cậu về.

- Nhờ cậy cả vào mấy đứa.

Hắn đứng lên tiễn bọn họ ra cửa. Mong rằng giờ này Chí Mẫn không bị ngược đãi. Mong rằng Chí Mẫn sẽ không bị bỏ đói. Hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần bên nhau là sẽ hạnh phúc , nào ngờ việc bên nhau lại khó khăn đến như vậy.


Từ Hiểu Duy ngồi trong phòng, gọi điện thoại với ai đó, tâm trạng có vẻ vui đến xuất sắc, cười tươi rạng ngời. Cuộc nói chuyện đó kéo dài rất lâu. Từ Hiểu Duy lấy giấy tờ ghi lại cái gì đó sau đó liền cúp máy. 

- Ai đó?

Từ Hiểu Lâm bên ngoài gõ cửa, tay cầm một cốc sữa nóng. Nàng đáp lại lời em trai sau đó mở cửa đi vào. Từ Hiểu Duy lại vui vẻ đón tiếp.

- Chị Hai? Sao hôm nay qua tìm em muộn thế?

- Không có gì, chỉ là muốn pha cho em cốc sữa.

Từ Hiểu Duy nhìn cái cốc một chút liền cảm thấy bất an. Không lẽ chị hai đã biết được chuyện cậu ta làm trước kia và muốn trả thù? Không, chị hai cậu thật sự rất thương cậu nên chắc không có chuyện đó xảy ra đâu. Từ Hiểu Duy nhận lấy chiếc cốc đặt qua một bên.

- Lát em sẽ uống chị ạ.

Từ Hiểu Lâm vẻ mặt có chút buồn, nàng không ép cậu ta uống, chỉ đứng dậy nói nhỏ một câu.

- Chị hy vọng em sống thật tốt, đừng vì quá theo đuổi thứ gì đó mà quên đi những điều đơn giản em có được bên mình. Cho dù thế nào cũng vẫn còn ba, còn chị.

- Chị có ý gì?

Từ Hiểu Duy nhăn mặt, Từ Hiểu Lâm không nói thêm nữa. Nàng đi ra khỏi phòng. Từ Hiểu Duy bắt đầu suy nghĩ, có hay không chị hai đã biết hết tất cả mọi chuyện. Cậu ta cắn móng tay ken két rất ghê rợn, hai mắt tiếp tục trợn lên đỏ ngầu.

Từ Hiểu Lâm nói xong mấy lời, không ngờ lại sợ hãi chính em trai mình. Nàng chạy thật nhanh về phòng, chui trong phòng tắm kín âm thanh nhất để chắc rằng sẽ không có ai ở ngoài nghe được mà gọi cho Điền Chính Quốc.

Nghe thấy giọng hắn, nàng mừng lắm. Nàng nói vội nói vàng.

- Ngày mai tôi đến Điền gia gặp anh được không? 

- Có chuyện gì thì nói luôn. Tôi không muốn dây dưa với người của Từ gia.

- Vậy anh phải nghe thật kĩ nhé. Ban nãy tôi đi qua phòng Duy thấy nói nói chuyện điện thoại với ai đó mới áp tai vào nghe trộm. Tôi phát hiện thằng bé thuê người đem dấu cậu Chí Mẫn đi. Tôi xin anh, anh có cứu Chí Mẫn cũng đừng làm hại em trai tôi.

Điền Chính Quốc nghe xong, hắn vội vã hỏi dồn dập.

- Cô nói cái gì? Cậu ta dấu Chí Mẫn ở đâu?

- Anh phải hứa sẽ không làm hại em trai tôi, tôi sẽ nói.

- Tôi hứa, cô mau nói đi.

- Thằng bé dấu ở ...

Nàng đang định nói thì có tiếng gõ cửa. Nàng biết chắc đó là Từ Hiểu Duy. Ban nãy nó hỏi nàng có ý gì là đã nghi ngờ nàng rồi. Ban nãy đi vào còn quên không chốt cửa, nàng nhanh chóng nói nốt.

- Ở thành phố Q, cách chi nhánh của Từ gia 10km về phía Bắc có một công xưởng bỏ hoang. Ở đó sẽ thấy.

Nói xong liền vội vã cúp máy. Nàng cất điên thoại vào túi, vội vàng mở vòi nước giả bộ đang rửa tay. Từ Hiểu Duy mở cửa phòng tắm ngó vào, hỏi.

- Chị đang làm gì thế?

- A, chị vừa đi vệ sinh xong. Mà cái thằng này vô duyên, ra ngoài.

- Em tự dưng muốn ôm chị một cái.

Từ Hiểu Lâm cau mày, không biết nó lại sắp làm ra loại chuyện gì nhưng không dám từ chối. Nàng đến dang tay cho cậu ta ôm, liền bị kim tiêm cắm vào cánh tay.

- Chi ngủ thêm một ngày nữa thôi, đợi em thủ tiêu thằng đó rồi chị tỉnh lại cũng chưa muộn mà.

Từ Hiểu Lâm không kịp phản kháng đã ngất đi. Từ Hiểu Duy bế nàng lên giường, đắp chăn kĩ càng. Vẫn như thói quen mọi khi, cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của nàng, sau đó rời khỏi phòng.

- Ngủ ngon, chị yêu của em.

Sau đó cậu ta vội vã chạy ra khỏi nhà, không thể chần chừ được thêm nữa.


Điền Chính Quốc vừa nhận được tin, hắn báo ngay cho Thiên Hương biết. Hắn lòng như lửa đốt, chờ đợi mấy chị em nhà đó trở về rồi sẽ cùng đến thành phố Q ngay trong đêm. Chí Mẫn à, giờ này em có ổn không?

Chí Mẫn đang ngồi dưới tầng hầm lạnh toát, không có lấy một mảnh vải để đắp. Mấy tên bắt Chí Mẫn đến đây thì cứ ồn ào ầm ĩ với nhau. Chí Mẫn chẳng thích nơi này tí nào cả. Cậu rình lúc bọn họ không để ý liền có ý định bỏ trốn.

Cậu không nghĩ việc bỏ trốn lại dễ dàng đến thế. Bọn họ mải ngồi cờ bạc với nhau, để cậu một góc. Thế là cậu nhẹ nhàng lên từng chút một. Có lẽ mấy tên này cũng rấy có tâm, biết người bầu hay bị đau chân nên không trói chân cậu lại. Cậu chạy lên đến cầu thang, bỗng có cảm giác rợn rợn sau gáy. Chưa kịp quay lại đã bị dị vật đập mạnh vào đầu đến bất tỉnh.

Lúc này mà cậu vẫn có thể nằm mơ. Chí Mẫn mơ thấy những điều rất lạ. Nhưng hình như những điều này đã từng xảy đến với cậu. Cậu thấy hắn lúc hai người mới gặp nhau, bị hắn hành hạ đến thậm tệ, rồi còn bị hắn cường bạo. Sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Rồi lại bị Từ Hiểu Duy... đúng rồi, Từ Hiểu Duy là cái người làm cậu cảm thấy đau đầu lần trước khi gặp ở cùng với hắn. Từ Hiểu Duy hại đứa con của cậu phải chết, khiến cậu cùng hắn đau khổ vô cùng. Ngay cả khi đang mơ, Chí Mẫn vẫn khóc. Khuôn mặt cậu bắt đầu cảm thấy lạnh. Rồi tiếp đến là toàn thân. Hình như cậu bị người ta tạt nước vào người. Rồi sau đó lại bị lắc rất mạnh, Chí Mẫn giật mình tỉnh dậy, đầu đau nhói.

Trước mặt cậu lúc này là Từ Hiểu Duy. Cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trước kia. Chính tên khốn này là nguyên nhân khiến cậu phải sống khổ sống sở, Chí Mẫn tức giận định lao đến nhưng chân tay đã bị trói chặt, không động đậy nổi.

Từ Hiểu Duy thấy cậu tỉnh dậy nhếch mép cười đểu. Cậu ta phất tay ra hiệu cho mấy tên cao to kia ra ngoài. Sau khi họ đi hết, Từ Hiểu Duy mới từ từ cởi trói cho cậu.

- Đang mang thai mà bị chói như thế đau lắm đúng không?

Chí Mẫn chỉ im lặng không nói gì. Từ Hiểu Duy nói tiếp.

- Tao vốn định cho mày và cái đứa con chết tiệt của mày một đường sống, nhưng anh Quốc lại không cho tao làm thế. Ảnh muốn tao phải giết mày.

Chí Mẫn một lần nữa im bặt. Từ Hiểu Duy lấy làm lạ, cậu ta gắt lên. Tay đã năm le sẵn con dao sắc nhọn.

- Mày có nghe tao nói cái gì không, mày sắp chết đến nơi rồi còn bình thản thế à?

Chí Mẫn vẫn im lặng. Cậu nắm chặt tay, sau đó vơ ngay cái côn bằng kim loại bên cạnh, nhanh như cắt phang vào đầu Từ Hiểu Duy.

Từ Hiểu Duy nghĩ trong tay mình có dao, Chí Mẫn sẽ không làm gì được mình nên đánh mất cảnh giác. Từ Hiểu Duy bị đau và choáng nên ngã ra sàn, Chí Mẫn đang bầu nhưng vẫn chạy thật nhanh đến cướp con dao dí sát vào yết hầu của Từ Hiểu Duy.

- Haha.. Chí Mẫn... mày nghĩ mày đang làm gì vậy? Thuộc hạ của tao còn trên kia.

Từ Hiểu Duy bị rơi vào thế bị động, không dám ngọ ngậy sợ Chí Mẫn sẽ động thủ. Chí Mẫn cười lớn.

- Mày gọi chúng nó, tao đâm mày một nhát rồi sau đó chết theo, như vậy mày không thể sống để bên Điền Chính Quốc rồi.

Từ Hiểu Duy vô cùng bất ngờ về hành động của Chí Mẫn. Cậu ta không nghĩ đến Chí Mẫn giờ lại tàn bạo như thế, cũng không nghĩ Chí Mẫn sẽ làm gì mình nên vẫn còn mạnh mồm.

- Mày nghĩ mày có thể đánh thắng được tao?

- Mày biết không? - Chí Mẫn dí sát con dao thêm chút nữa.- Tao đang bầu bí, bụng to đùng như thế này, nhưng mày không biết tao khỏe đến cỡ nào mà. Tao được Điền Chính Quốc quan tâm, chăm sóc, tẩm bổ rất nhiều nên tao ấn một ngón là mày đã ngã lăn quay ra đất rồi. Mày thấy không? Mày yêu anh ta nhưng anh ta lại yêu tao. Buồn không bạn hiền? Mày đang nghĩ mày là nam chính đam mỹ sẽ được anh soái công đến cứu sao? Cho dù có đến thì người Quốc cứu là tao, không phải mày. Nếu mày đã muốn làm vai nam chính ngây thơ thuần khiết thì tao xin làm nam phụ độc ác.

Từ Hiểu Duy đang định nói gì đó thì bị cậu chặn lời.

- Mày nghĩ tao nên cắt phần nào trước của mày? Tay, chân, mắt, hay thứ khác ?

- Mày điên rồi Chí Mẫn.

Từ Hiểu Duy lần này sợ hãi thực sự. Cậu ta cố nghển cổ lên nhưng lại chạm vào mũi dao nhọn nên đành nằm lại xuống. Hai mắt Chí Mẫn long sòng sọc, cậu nói.

- Mày hại tao, giết con tao, khiến tao phải khổ, bảo sao tao không điên, tất cả là tại mày.

Chí Mẫn điên lên, cậu cắm con dao phập một phát vào bàn tay phải của Từ Hiểu Duy. Từ Hiểu Duy kêu lên thảm thiết.

- Chí Mẫn, mày buông ra, tao nói mày buông ra.

- Buông ra? Mày nghĩ dễ thế sao, mới chỉ là khởi đầu thôi mà.

Phía bên trên, bọn người của Từ Hiểu Duy vừa nghe tiếng kêu thảm thiết định xuống xem thì Điền Chính Quốc vừa hay đến kịp lúc. Bọn chúng khá đông, cũng phải mười mấy người. Năm chị em kia nói Điền Chính Quốc cứ đi tìm Chí Mẫn trước nhưng xem ra không được, lũ cớm này đã ngáng đường mất rồi.

Chí Mẫn bên dưới vừa đâm phát đầu tiên vào tay Từ Hiểu Duy, cậu giận dữ rút ra cắm phát thứ hai vào cánh tay trái, máu túa ra bốc mùi tanh nồng nặc.

- Chí...Chí Mẫn, mày... mày...

- Haha, sao nào, mày đã cảm nhận được sự đau đớn chưa? Con của tao, mày cũng giết nó bằng cách này.

Chí Mẫn lần nữa rút dao ra, Từ Hiểu Duy không còn khả năng chống trả, hai tay đã bị Chí Mẫn làm cho hư hỏng. Chí Mẫn tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào hai bàn chân Từ Hiểu Duy, máu tươi văng lên mặt tanh hôi đến rợn người. Từ Hiểu Duy đau đến nhất lịm đi, Chí Mẫn lần này điên lên thực sự, cầu rút con dao đã nhuốm nhiều màu đỏ đang dần chuyển sang đen, từng giọt chảy tong tỏng xuốn khuôn mặt Từ Hiểu Duy.

Chí Mẫn thấy vậy, không ngần ngại mà hỏi.

- Khuôn mặt của mày rất xinh đẹp. Nhưng mày biết không, Điền Chính Quốc là của mình tao thôi, nên đem bỏ khuôn mặt này đi, nhé?

- Không... không được.. đừng...

Từ Hiểu Duy đã mất hoàn toàn sức lực, không còn cách nào phảng khác, chờ đợi nhát dao sắc nhọn của cậu. Chí Mẫn lần này vô cùng tàn nhẫn, rạch một đường lớn trên mặt của Từ Hiểu Duy.

- Haha, ha ha, từ giờ tránh xa Điền Chính Quốc ta, anh ta là của tao nghe chưa?

Chí Mẫn cười một cách man rợ. Cậu cười vô cùng sảng khoái. Điền Chính Quốc và năm chị em nhà kia xem ra đánh giá quá cao thực lực của bọn cớm, động thủ một chút liền ngã lăn ra hết. Hắn chứng kiến cảnh cậu hành hạ Từ Hiểu Duy, vội vàng lao vào cản.

- Chí Mẫn, em dừng lại.

- A, anh đến rồi ?- Chí Mẫn cầm chặt con dao trên tay, đối mắt lờ đờ ai oán.- Và còn... cản trở em?

...

Các cậu có còn yêu Chí Mẫn không? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net