Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



===============================

" Bultereona, FIREEEE, .... bow wow wow "

Tiếng chuông báo thức reng lên, mặt trời chiếu những tia nắng ban mai qua cửa sổ, chiếu cả lên mặt người con trai đang vùi mình trong chăn. Chàng trai dụi mắt tỉnh dậy, làn da trắng cùng đôi mắt long lanh, khuôn mặt thon gọn được bao phủ bởi mái tóc cam óng ánh làm cho cậu trông như một chú mèo con .

Nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Vì không biết chạy xe nên cậu đành phải vác chiếc balo đựng hai chồng sách vở rồi vừa nghe nhạc vừa lẩm nhẩm trong miệng, tâm trạng vui vẻ pha lẫn với hồi hộp đến trường .

Dòng chữ " Bangtan School " hiện ngay trước tầm mắt cậu, giờ thì cậu đã hiểu vì sao logo của trường lại có hình áo chống đạn và chữ ARMY kế bên. Đặt chân vào cổng trường, cậu chính thức bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Tình yêu, tình bạn và khó khăn của tuổi thanh xuân đang chờ cậu. Trước mặt, là khởi đầu của những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, và cũng là tồi tệ nhất cuộc đời cậu .

Nhận ra mình sắp trễ giờ chào cờ đầu năm, cậu vội vàng chạy vào phòng sinh hoạt chung của trường. Đôi chân ngắn cứ thế chạy, tới khúc cua vẫn không giảm tốc, cậu bất ngờ va vào một người to cao đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cậu chỉ đến lồng ngực vạm vỡ của người đó .

" X-Xin lỗi. " - Cậu vừa nói vừa xoa xoa mái tóc mềm tựa như lông mèo của mình, mặt cuối không dám nhìn lên.

" Không sao. " - Người đó trả lời lạnh nhạt rồi bỏ đi.

Vừa thấy hoang mang vừa có lỗi nhưng lại sắp trễ giờ nên cậu tức tốc chạy vào để chào cờ. May mắn thay, cậu không bị phát hiện .

Sau buổi lễ, cậu vào phòng giám thị để lấy thời khóa biểu và được đưa đến lớp. Vì là trường quốc tế, nên cậu còn có lớp tiếng anh và được xếp lớp dựa vào bài thi đầu vào. Cậu được vào lớp ngoại ngữ cấp độ 3 và đó cũng là tiết đầu của cậu. Đang đứng ngoài cửa với thầy giám thị, bỗng có một người tóc bạch kim, tướng người cao ráo, môi đầy đặn bước ra chào cậu.

" Chào em, thầy là NamJoon, từ giờ sẽ là chủ nhiệm tiếng anh của em." thầy vừa nói vừa dẫn cậu vào đứng trước cả lớp, khuôn mặt tươi cười lộ rõ má lúm đáng yêu.

" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em hãy giới thiệu đi " thầy nói rồi vỗ nhẹ vai cậu.

" Xin chào mọi người, mình tên là Park Jimin, học năm hai, xin mọi người giúp đỡ " thái độ ngượng ngùng, miệng cười toe đến mức mắt chỉ còn lại 2 sợi chỉ, nhưng nhờ vậy mà mọi người ai cũng có cảm tình với cậu.

" Được rồi em về ngồi chỗ trống ở gần cuối lớp đi " nói xong, Namjoon với tay lấy sách để bắt đầu bài giảng .

Jimin đi đến chỗ của mình thì sững lại khi nhận ra đó là người mình đã đụng lúc nãy. Giờ cậu mới để ý, người đó có khuôn mặt rất anh tuấn. Bờ môi mỏng hồng hào, làn da ngăm nam tính, mái tóc đen quyến rũ cùng với đôi mắt sắc lạnh và cánh mũi cao. Nam nhân như cậu cũng cảm thấy người ngồi bên cạnh mình rất hảo soái.

" Umh, chào cậu! " Jimin bắt chuyện với chất giọng ngọt ngào và nụ cười mỉm.

Nhưng nhận lại là sự im lặng và một cục quê.

" Cậu tên gì? Học năm mấy " Jimin tiếp tục hỏi

" JungKook. Năm nhất " câu trả lời lạnh lùng đến đáng sợ

Nghĩ rằng cậu ta còn giận mình chuyện vừa qua, nét mặt cậu thoáng buồn.

" Cho anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha. " Jimin nói, vừa quay qua thì JungKook đã gục xuống bàn ngủ .

Tiết học buổi sáng kết thúc, tiếng
chuông báo hiệu giờ trưa vang lên. Jimin hoang mang nhìn xung quanh thì bỗng có một người choàng tay qua vai cậu .

" Chào bạn mới, mình tên là Kim Taehyung, rất vui được làm quen " Người con trai với nụ cười hình chữ nhật độc nhất vô nhị cười nói với Jimin .

" Chào, mình là Park Jimin " cậu thân thiện đáp lại

" Ăn trưa chung không? Để mình chỉ cậu phòng ăn." Taehyung vừa nói vừa kéo Jimin đi chưa kịp để cậu trả lời.

Lấy đồ ăn xong, Jimin ngồi xuống đối diện Taehyung. Thấy JungKook gần đó cậu liền hỏi thăm Taehyung. Chăm chú nghe một hồi lâu, cậu biết được rằng JungKook nhà con của một tập đoàn giàu có nên lúc nào cũng chỉ ăn chơi tụ tập không quan tâm chuyện học hành .

" Cậu ấy là người trong mộng của mình đấy " Taehyung nói mắt sáng rỡ nhìn theo JungKook .

Jimin chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Trước khi lên lớp, cậu mua hai lon nước cam loại mà cậu thích nhất. Tiến tới đám học sinh nổi tiếng trong trường, nơi JungKook ngồi ăn và để lon còn lại lên bàn .

" Coi như là lời xin lỗi. " cậu nói, không quên cười rồi ra khỏi căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net