phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì cũng là nửa tiếng sau. Tôi lết thân vào bếp nấu nốt mấy gói mì để ăn cho đỡ đói.
Dòng khói nghi ngút bay lan tỏa khắp phòng bếp như sương mù dày đặc.
Tôi bê hộp mì chiếc ghế sofa màu vàng chắc chắn sẽ là nơi tôi ngự trị suốt buổi tối nay hay cũng có thể nói là buổi tối nào cũng thế.
Cuộc sống của tôi cũng chỉ thế, lúc gọi đồ về, lúc ăn đồ ngoài, tôi chẳng bao giờ nấu cơm vì lí do đơn giản là tôi lười, nấu cơm là 1 quy trình phức tạp nhất, còn hơn cả các phương trình hóa học hay các công thức toán đại. Nấu ăn là phải làm cho cơm ăn vừa miệng và phải đảm bảo ăn được.
Tôi bật TV lên để nghe ngóng các tin tức từ bản tin thời sự, bật TV là 1 nghi
thức mà tôi chắc chắn có rất nhiều người làm.
Nơi không gian tĩnh lặng, yên bình, đây là thiên đường của tôi.
Nhưng tĩnh lặng thì cũng chỉ được 1 lúc cho đến khi có người nhắn tin đến điện thoại của tôi reo lên phá hỏng nơi thơ mộng mà tôi gọi là thiên đường.
"Alô, Park Jimin xin nghe "- tôi bực dọc áp điện thoại vào tai.
Dòng đuôi số khá là quen thuộc, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi.
" Alô, cậu là Jimin đúng không? "- giọng chàng trai bên kia vang lên ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng cũng rất quen thuộc.
" Vâng là tôi! "- tôi trả lời.
" À! Tôi là Jeon Jungkook! Tôi muốn thông báo cho cậu biết buổi họp các nhóm tinh anh vào cuối buổi học ngày mai "- chàng trai nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi.

Đó hầu như là việc của ban quản trị trường này.
" Ừm! Tôi biết rồi"- tôi trả lời.
Sau cuộc gọi tôi thả mình trên ghế mệt mỏi.
Những cuộc họp các nhóm tinh anh thường rất nhàm chán, toàn là thông báo điểm các thứ. Chán ngắt!
Hôm nay trời bớt lạnh hơn những hôm khác nên tôi quyết định sẽ đi dạo để thư thái đầu óc.
Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộm và mặc thêm vài chiếc áo bên trong và choàng thêm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Tôi đi vào công viên nơi có các cặp tình nhân đang ôm nhau ngồi ghế đá hay những nhóm bạn ngồi dưới thềm cỏ và nói chuyện cười rôm rả.
Đi qua công viên là tôi đi vào nơi gọi là phố 20. Đây là dãy phố tòa những ngôi nhà trông như những lâu đài hay nói cách khác là nơi ở của những người giàu có nhất.
Vừa đi vừa ngắm bầu trời khiến tôi đâm vào người khác.
" A "- chàng trai kêu lên khi ngã xuống đất.
" À! Tôi xin lỗi. Anh có sao không? "- tôi giơ tay ra lịch sự đỡ anh ta dậy.
" J.. Jeon Jungkook?? "- tôi ngạc nhiên gọi tên Jungkook trong khi đỡ anh ta dậy.
" Cậu có vẻ tránh né tôi nhỉ? "- Jungkook cười rồi nói với tôi.
Tôi ngạc nhiên, nụ cười của cậu ta. Không có từ nào để diễn tả.
Jeon Jungkook là 1 người có nụ cười tỏa sáng, làn môi của cậu ta mọng và đỏ hồng, khuôn môi cậu ta cong lên duyên dáng.
Chết tiệt! Nụ cười này làm chao đảo tôi, cậu ta đang muốn bẻ cong tôi vậy, trên trường cũng vậy, cả con gái và con trai nhìn cậu ta bằng ánh mắt thèm thuồng, tôi cũng cảm thấy cậu ta cũng thật mạnh mẽ khi đối mặt với những ánh mắt đó.
" Cậu có muốn đến nhà tôi chơi không, nó cũng gần đây"-cậu ta với vẻ mở lời mời tôi vào nhà cậu ta.
" Cũng được! Bây giờ tôi cũng đang rảnh! "- tôi vui vẻ đáp lại lời anh ta, tôi cũng tò mò về nhà anh ta.
Nhà anh ta sáng loáng, sạch sẽ và gọn gàng hết sức, đến nỗi tôi còn ghen tỵ vì nó quá sạch, đi trên sàn còn có tiếng két két.
Phòng khách rộng nhất với chiếc TV to gần bằng phòng tôi và bộ bàn ghế da nâu sẫm với chiếc bàn thủy tinh to khủng bố.
" Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước! "- cậu ta mời tôi ngồi xuống ghế và đi vào bếp lấy nước.
" Sao cậu để tóc dài vậy, che hết đôi mắt của cậu rồi!"- anh ta thoải mái vét tóc mái của tôi lên.
" Oa! Cậu có biết không? Cậu vét tóc mái đi thì cậu sẽ rất đẹp đấy "- cậu ta ngạc nhiên nói to.
" T.. Tôi thực sự đẹp sao? "- tôi ngạc nhiên.
" Vậy tại sao trên trường...? "- tôi hơi ngột ngừng.
" Ồ Jimin! Bây giờ xã hội đã thay đổi, họ coi trọng sắc đẹp là những điều không thể thay đổi, đó được gọi là bệnh đô thị. Jimin à! Nếu cậu muốn sinh tồn được trong cuộc sống này cậu phải thay đổi để được vinh danh. Những thứ cậu phải cực khổ thay đổi và được lại những thứ đáng kinh tởm sự tôn vinh, vinh danh. "- cậu ta đưa cốc nước lên lắc vài vòng rồi mới đưa lên miệng.
" Vậy tôi phải làm sao để thay đổi "- tôi hoàng mang, tôi cũng muốn được vinh danh như thế.
" Chuyện đó rất dễ, tôi sẽ giúp cậu! "- cậu ta lại nở nụ cười tươi sáng như tán tỉnh tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net