first met, second chance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dohyun rời đi khi chiều vừa tới, jungkook tiễn em trước cửa nhà rồi trở về nằm dưới mái hiên. mái hiên dài nghiêng nghiêng của jungkook luôn hứng được ánh nắng chiều ấm rực rỡ, cậu đưa tay vắt ngang trán rồi thở dài não nề.

park jimin, cậu gặp anh vào một chiều tháng mười rất đẹp.

jungkook vẫn nhớ đó là mùa đông của ba năm về trước, vừa đúng dạo mà lá phong đỏ rực ở công viên gần nhà. đợt ấy bản thảo bị trả về liên tục, jungkook tìm mãi không thấy một nguồn cảm hứng nào liền đóng máy quyết định đi dạo. gió đông rất khác cơn gió heo may trong trẻo của mùa thu, dù chẳng chạm vào được gió nhưng lại có cảm giác gió siết qua buốt hết cánh tay. jungkook mặc một chiếc áo phao không có cổ bên ngoài sơ mi, cậu chui rụt đầu xuống nhưng cũng chẳng đủ che đi tiếng gió hai bên tai mình.

mấy chiếc lá phong xào xạc dưới chân khiến jungkook bình yên đến lạ. cậu cố tình đi vào những đám lá dày nhất, dẫm nhẹ lên chúng rồi cười thật vô nghĩa khi lá kêu giòn rộp. hai hàng phong kéo dài tới mấy băng ghế gần cuối con đường mòn của công viên, jungkook vô định đi tới cho đến khi nhìn thấy jimin ngồi đó với mấy cuộn len vo tròn.

không có chú mèo nào nên len cũng chẳng rối.

jungkook không biết vì điều gì mà đã hỏi jimin một câu rằng anh có bán khăn len không. có thể vì hôm ấy trời thật lạnh, có thể vì khăn len anh đan trông rất ấm, có thể vì người đó thật hợp với mùa đông, hoặc cũng có thể vì jungkook chẳng biết nên nói gì.

một cuộc trò chuyện vô duyên và ngớ ngẩn đã kéo jungkook ra khỏi nhà mỗi chiều tối suốt tháng ngày sau này. con đường về nhà jimin vắng vẻ yên tĩnh, jungkook đi đi lại lại còn nhiều hơn nhà mình.

cũng từ đợt ấy, jungkook tìm lại được nguồn cảm hứng của mình. nhà xuất bản gọi điện hỏi han jungkook còn nhiều hơn mẹ cậu kể từ khi mấy dòng intro cũng đủ làm náo loạn mạng xã hội. jungkook còn nhớ đâu đó một năm sau, trang sách của cậu xuất hiện khắp nơi từ tiktok tới facebook.

"Tôi biết mùa thu đẹp, biết nắng trong và gió lạnh vừa đủ để nắm tay ai đó đi một quãng đường dài. Tôi biết em thích gì, biết nhà em nằm ở con hẻm nào, biết nhiều hơn thế nữa: biết mình yêu em."

còn có,

"Em,
Hôm qua nắng ghé bên khung cửa
Em,
Hôm nay thì lại là màn mưa
Em,

Ngày mai, em có định đến chưa?"

lúc viết ra mấy dòng đó, jungkook đã nghĩ tới điều gì? dohyun với mấy mẩu giấy vàng trên khung tranh mà em thích, hay park jimin với mấy quả táo lăn tròn trên sàn nhà? jungkook không nghĩ tới đáp án, nhưng hôm sau jimin đã đến thật. không có táo, hôm ấy jimin về sớm hơn mọi ngày, jungkook định đi đón anh về thì jimin đã đứng trước cổng nhà với hai phần cơm tối.

cuộc sống của jungkook đã đi vào trang sách của cậu bằng một cách thần kì như thế.

cậu ngửa đầu nhìn đôi dép đi trong nhà mà dohyun mới để lại, dép thì ai cũng đi được, nhưng cũng tuỳ người bước vào nhà mới thoải mái. dohyun mới về nước, em muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên xin jungkook cho ở nửa ngày để sắp xếp công việc, jungkook chẳng nghĩ nhiều cũng đồng ý. em là mối tình đầu, nhưng cũng là một mối tình đã qua và đã xa rất lâu. không còn tình thì còn nghĩa, người ta chỉ ở nửa ngày, vướng bận gì?

cơn đau đầu khiến jungkook bừng tỉnh, hai thái dương giật dữ dội làm cậu choàng mình dậy đi vào phòng. jimin hôm nay không đi làm, jungkook đang bận nghĩ phải làm sao để gặp được anh dù mấy lời jungkook nghe được hôm nay còn làm cậu đau hơn. mua táo? jimin có thích táo đâu, anh khi nào cũng nhăn mày khi uống nước ép táo, anh chỉ muốn trêu jungkook thôi. mua hai phần cơm? cổng nhà jimin cao như thế, jungkook có qua được không. jungkook nghĩ mãi cho đến khi jimin thay thế cơn đau đầu, cậu quyết định ra chợ mua mấy cuộn len.

tiếng chuông cửa kêu tới lần thứ ba mới có người mở. jungkook nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt rồi cúi đầu chào.

"cháu tìm ai thế?"

"park jimin ạ."

"à, cậu park. cháu đợi chút nhé."

cánh cửa đóng lại thêm một lần, jungkook vẫn nghiêng đầu nhìn.

"xin lỗi cháu, phu nhân nói hôm nay không đón khách, cậu chủ cũng ra ngoài rồi. hôm khác cháu đến nhé." bà trở ra sau mấy phút jungkook đứng đợi.

jungkook gật đầu rồi rời đi.

không có chú mèo nào, nhưng mấy cuộn len đã rối.

jungkook đi tới cuối con dốc, cậu quay đầu nhìn về phía nhà anh. xây cổng cao như thế để làm gì? một tấc là một phần xa cách anh có biết không.

jungkook là một nhà văn chưa có mấy tên tuổi giữa một đám người nổi tiếng trong nhà xuất bản lớn nhất khu vực, park jimin là cậu chủ muốn gặp phải đợi quản gia hỏi ý kiến. cổng nhà jungkook thấp lắm, park jimin muốn nhảy qua cũng được, mấy hàng hoa cánh bướm chắc chắn chỉ bằng nhành thông được thợ uốn cong đủ hình dạng trong sân nhà anh.

"Em,
Hôm qua mưa vừa tới.
Em,
Hôm nay nắng rạng ngời.
Em,
Tôi, liệu có thể đợi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin