lần đầu call video (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Park nghe tiếng mở cửa, liền ngó từ bếp ra.

- Jiminie về rồi sao?

- Vâng, hôm nay ăn gì thế ạ? - Jimin vừa cởi giày, vừa cà nhắc lết vào phòng khách.

- Toàn món con thích đấy. Nhưng mà bố con đâu? - Bà vừa lau tay vào tạp dề vừa bước về phía cậu.

- Bố nói là bận, nên con đã nhờ Taehyung chở về ạ. - Jimin nói dối không chớp mắt. Cũng đành chịu thôi, nếu nói là Jungkook đưa về thì lại càng rắc rối hơn.

Taehyung là cậu bạn cùng lớp của cậu, cũng là hàng xóm nên từ nhỏ cả hai đã rất thân. Cậu cũng biết chuyện của Jungkook và Jimin, còn rất nhiệt tình ủng hộ. Vì thế nên Jimin cứ thoải mái lôi Taehyung ra làm lá chắn.

- Lạ vậy? Bố con còn bảo mẹ đến rước mà, sau đó lại nói rằng khỏi cần, ông ấy sẽ tự đến.

Jimin đang uống nước, không kìm được mà ho sặc sụa. Gì thế này? Nếu nói vậy thì ông đã thấy cảnh cậu và Jungkook rồi sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Vì nếu ông thấy thì đã vội vàng lôi cậu về rồi chứ đâu để mọi chuyện yên bình như thế.

- Ừm.. Con không biết nữa.

Trả lời qua loa một tí, Jimin vội vàng xách cặp lên lầu. Sợ rằng ở lại lâu hơn một chút thì cái miệng mắm muối của cậu lại tuông ra câu nào bậy bạ thì chết mất.

---

Jungkook gọi điện cho Hye Jin báo rằng mình đến muộn một chút, sau đó mới bình thản cất chiếc điện thoại từ thập niên nào rồi cũng chẳng biết.

Quên nói một điều rằng, Jungkook là con người vô cùng lạc hậu. Trong khi cả thế giới hào hứng mua những chiếc điện thoại thông minh vừa mới ra mắt, thì anh vẫn cứ ôm cái điện thoại cũ mèm đó mà dùng. Nhớ lại từng có một lần Jungkook cùng Jimin đi chơi ở công viên, anh đã vô cùng bất ngờ khi thấy máy làm kẹo bông gòn tự động. Và còn rất nhiều chuyện xấu hổ xảy ra, đối với việc Jungkook sống lệch thời đại, cậu chỉ còn cách bất lực tiếp nhận và giảng giải để anh hiểu ra.

Ông Park ngồi đối diện, nhấp một chút cà phê, ánh mắt nheo lại nhìn cậu trai trước mặt. Mọi khi ông sẽ dùng ánh mắt hiền từ nhìn anh, nhưng hôm nay sẽ khác một chút, vì Jungkook ở trước mặt ông không xuất hiện với tư cách là bác sĩ, mà là bạn trai của con trai ông. Gia đình ông cũng không phải quá cổ hủ, nhưng đùng một phát tự nhiên lại phát hiện ra con trai mình không thích con gái, người làm bố như ông cũng có chút không chấp nhận được.

- Thật ngại quá, làm phiền cháu phải trễ giờ làm.

- Không sao đâu ạ, cháu vẫn ổn. Thế chú hẹn cháu là vì Jimin ạ?

Jungkook vẫn cứ thế, anh không thích dài dòng, ngoại trừ việc theo đuổi Jimin. Thay vì cứ vòng vòng nói những chuyện không đâu rồi mới vào chuyện chính, vậy thì sao không vào thẳng vấn đề luôn?

- Phải. Cháu và Jimin đang hẹn hò nhỉ? - Đây không phải là một câu hỏi, cả ông lẫn anh đều biết rằng đây chính xác là câu khẳng định.

- Vâng ạ.

Vừa dứt câu thì chuông điện thoại của Jungkook vang lên, là từ khoa cấp cứu gọi tới.

- Xin phép chú, cháu có điện thoại.

Chờ cho ông Park gật đầu, anh đứng dậy tiến đến gần cửa rồi mới bắt máy. Đôi mắt đen nhìn về hướng tiệm bánh đối diện như thuận tiện để ánh nhìn ở đó, nhưng trong lòng anh thầm ghi nhớ tên cửa hiệu để sau này còn mua cho Jimin ăn. Đôi lông mày bất giác cau lại khi nói chuyện, dáng người cao lớn đứng ở góc cửa khiến những người khách không kìm được mà quay lại nhìn.

Về phía ông Park lại càng âm trầm hơn, đối với ông bà Park, Jungkook đích thực là con rể nhà người ta. Anh không có gì phải thêm thắt cả. Là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố, nhà có, tiền có, xe có, tính tình hòa nhã dễ chịu thì cô gái nào mà không thích. Không phải ông hạ thấp con trai ông, nhưng Jimin lại là một trường phái đối lập hẳn với Jungkook, học hành lại không giỏi, tính tình nắng mưa, không có chí tiến thủ. Nghĩ kiểu nào ông cũng không ngờ được chuyện cả hai lại đang hẹn hò.

Mọi khi ông vẫn bảo Jimin nên học tập Jungkook mà phấn đấu lên trong cuộc sống, là vì ông muốn Jimin cố gắng hơn. Nhưng nếu cả hai đã quen nhau như thế này, người thiệt thòi nhiều nhất có lẽ là Jimin. Cái cảm giác quen một người quá ưu tú so với mình sẽ mang lại cho cậu sự tự ti, mà Jimin vẫn còn nhỏ, ông sợ cậu sẽ không chịu được sự áp lực đó.

Trong lúc ông đang thẩn thờ thì Jungkook đã cúp máy, nhìn chằm chằm ông như suy nghĩ xem nên nói câu nào để đảm bảo chuyện tình cảm của cậu và anh.

- Xin lỗi chú, cháu có một ca cấp cứu ở bệnh viện nên phải đi gấp. Về chuyện cháu và Jimin hẹn hò, nếu chú có không đồng ý thì xin chú hãy nói với cháu, chú đừng nói với Jimin vì em ấy đã đủ mệt với chuyện học hành rồi, nói ra sẽ khiến tinh thần em ấy tụt dốc thì cũng không tốt. Cháu sẽ hẹn chú vào lần sau, chào chú ạ.

Jungkook cúi đầu chào ông, sau đó vội vàng vơ lấy áo khoác xoay người bước đi. Trước khi mở cửa còn lịch sự trả tiền giúp ông, rồi còn ga lăng chặn cửa giúp cô nhân viên một lúc, sau đó mới lật đật chạy đi.

Ông Park khẽ thở dài, người đàn ông như thế tại sao có thể tồn tại trên đời. Jimin nhà ông đúng là số may mắn mới vớ được Jungkook.

----

Đồng hồ điểm mười giờ tối là lúc Jimin hoàn thành xong bài tập Toán. Tưởng có thể nghỉ ngơi, nhưng không, cậu vẫn còn hàng đống bài tập chất đầy mãi không thể thấy đỉnh. Khẽ thở dài một hơi, cậu nghĩ về hôm nay.

Ông Park về nhà với tâm trạng bình thường, chỉ là lâu lâu ông lại đặt ánh mắt lên cậu khá lâu rồi mới dời đi. Ông không nói gì cả nên cậu cũng không dám thắc mắc chuyện hồi chiều. Nhưng không nói gì thì chắc không biết đâu nhỉ?

Jimin mở điện thoại rồi gọi cho Jungkook. Anh không bắt máy, chắc đã bắt đầu vào ca trực đây mà. Cậu biết rõ giờ giấc làm việc lẫn đồng hồ sinh học của anh, nhưng cố tình gọi hoặc nhắn tin là vì muốn thỏa nỗi nhớ thôi.

Jungkook rất bận. Người bình thường làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật còn được nghỉ. Nhưng anh thì không, gần như cả tuần phải ở bệnh viện, khi nghỉ làm mà có cuộc gọi cấp cứu cũng phải chạy đi gấp. Dần dần địa điểm hẹn hò của cả hai sẽ là bệnh viện nơi anh làm, hoặc là trường học của cậu. Thế nên Jimin không bao giờ bắt ép chuyện anh phải đi chơi với cậu vào ngày này ngày nọ.

Dù không hẹn hò đi chơi như bình thường, nhưng Jungkook vẫn là một người bạn trai tốt nhất mà Jimin biết.

Jimin khẽ thở dài, cảm thấy mí mắt sắp sụp liền đứng dậy khởi động tại chỗ để tỉnh táo, xuống nhà ăn vặt một chút rồi mới tiếp tục ngồi vào bàn học.

--

Quay qua quay lại thì đồng hồ đã chỉ một giờ sáng rồi. Vì mai còn đi học nên Jimin chẳng dám thức nữa. Thế nên cậu lục đục dọn dẹp lại một chút, kéo rèm rồi mới ngả lưng lười biếng lướt điện thoại trước khi ngủ.

Bỗng tiếng chuông chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi video do Jeon Hye Jin gọi tới.

Cô ấy là chị gái của Jungkook, một người phụ nữ thành đạt. Mối quan hệ giữa Jimin và Hye Jin rất tốt, tính cách của cô và cậu khá hợp nên hai người thường hẹn nhau đi chơi. Nhưng giờ này lại gọi cậu thì là chuyện hiếm gặp đấy, sợ rằng có chuyện nên cậu bắt máy ngay.

Khuôn mặt hiện lên màn hình không phải là khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của cô, mà là khuôn mặt điển trai của người yêu cậu. Màn hình rung lắc một chút từ phía của Jungkook, ánh mắt anh nhìn đi chỗ khác khiến cậu tò mò.

- Này Hye Jin, em gọi rồi, giờ phải làm sao?

- Thì mày nói chuyện đi chứ làm sao nữa, cần chị mày dạy cách nói chuyện hay gì hả? - Phía bên kia vang lên giọng nói như gào thét của Hye Jin.

Jungkook có chút lúng túng quay đầu nhìn vào màn hình. Còn Jimin cũng đã hiểu sơ qua có chuyện gì, liền bật cười khe khẽ.

- Sao giờ này chưa ngủ? - Anh nhíu mày khi thấy cậu cười.

- Nếu anh nghĩ em nhớ anh thì đương nhiên là không phải, em vừa làm bài tập xong.

Park Jimin luôn là người nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn luôn là như thế. Jungkook chẳng buồn mà vạch trần. Gọi điện cậu vào giờ này không phải là thói quen của anh, mọi khi nhớ cũng chỉ nhắn vài tin thôi. Nhưng vì cuộc gặp hồi chiều với ông Park nên anh mới phải gọi cho cậu, cũng là vì anh không tin tưởng lắm nên thôi là cứ gọi cho chắc.

Trong cuộc đời của Jeon Jungkook, mọi thứ đều có thể chắc chắn, ngoại trừ Jimin. Những vết khâu hay những quyết định vào giây phút sinh tử của bệnh nhân, anh đều có thể bình tĩnh mà giải quyết. Chỉ riêng một mình Park Jimin là anh không thể bình tĩnh nổi.

Mà với cái điện thoại đập đá của anh thì gọi video kiểu gì? Thế là phải lặn lội qua khoa nhi để mượn điện thoại của Hye Jin. Mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc với điện thoại ở thời đại bây giờ, nhưng Jungkook vẫn không khỏi có chút bối rối.

- Tranh thủ ngủ sớm đi. Ngày mai em còn đi học mà.

- Vâng, nhưng anh gọi em có chuyện gì không?

- Phải có chuyện mới gọi được à?

Jimin trề môi nhìn Jungkook. Còn về phía anh, thấy bộ dạng này của cậu liền bật cười. Sau đó cả hai im lặng nhìn nhau một chút, mãi lúc sau, Jungkook bình thản nói một câu.

- Jimin, trán em có mụn kìa.

- Chết tiệt Jeon Jungkook, anh có cần phải nói ra không hả? - Jimin gào thét.

- Được rồi, đi ngủ đi. Sáng mai dậy không nổi là không được đâu.

Jimin vì đang tức giận nên chẳng thèm chào hỏi gì, thẳng thừng cúp máy khiến Jungkook bên kia không khỏi cười khổ.

Hye Jin ở một góc vừa nhìn tài liệu vừa hỏi.

- Sao rồi?

- Vẫn ổn, xem ra ông ấy vẫn chưa nói với Jimin. - Jungkook vuốt lại mái tóc nâu của mình, chỉnh lại áo blouse đã nhăn vì ngồi lâu.

- Chị nghĩ chắc không sao đâu, ít nhất là tạm thời tới khi Jimin thi Đại học.

- Mong là vậy.

Jungkook thuận tay lấy hộp gà mà Hye Jin đặt để ăn đêm, sau đó bình tĩnh trộm về phòng mình ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net