[10] Chỉ Là Chú Cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jungkook bước chân lẽo đẽo im lặng theo sau nhóc con đang hờn dỗi, ánh mắt anh chăm chú quan sát đỉnh đầu tròn nhỏ đáng yêu của Jimin, dịu dàng cơ hồ sắp vắt ra nước, thế mà chính bản thân ai kia cũng không nhận thức được.

Ở đây thực sự rất lớn, quy mô so với tưởng tượng còn đồ sộ hơn nhiều. Jimin không quá quen thuộc cuộc sống ở thành phố này, dù rất hiện đại rất náo nhiệt nhưng vẫn là có chút xa lạ.

Mấy cô gái trẻ tuổi không ngừng đánh tầm mắt phóng về phía bên này, chẳng biết đang bàn với nhau cái gì mà mặt mũi cũng phấn khích không thôi, chỉ loáng thoáng vài ba tiếng gì mà phúc hắc bá đạo rồi tạc mao bạch thỏ lung tung, Jungkook nghe cũng hàm hồ chẳng hiểu.

Anh là con người nhạy bén đương nhiên phát giác được người nhỏ hơn đi cùng với mình đang trở thành mục tiêu trong mắt mấy bạn nữ xung quanh, lại còn rất được yêu thích.

Cũng hợp lí thôi, Jimin của anh đẹp tới như vậy mà.

Đuôi mắt hẹp dài khẽ nhếch, anh đột ngột tăng tốc, bước mấy bước với đôi chân thật dài thoắt cái đã đứng sát phía sau tấm lưng nho nhỏ của Jimin, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu mềm mượt phảng phất mùi thơm. Cậu nhóc quay mặt sang khó hiểu nhìn anh :

" Gì nữa vậy chú ?"

Jungkook cười cười :

" Không có, sợ lạc mất em." Là không muốn lũ con gái đó tiếp cận em, có vậy cũng không hiểu, ngốc nghếch.

Jimin nhăn mặt. Gì chứ, cậu cũng đâu phải là trẻ lên ba, lại còn sợ đi lạc, cái người này thật là..

Jungkook quan sát một chút. Khoé miệng giần giật, mấy con nhóc đó chẳng những không rời đi mà càng có xu hướng nhìn ngó nhiều hơn, còn không ngừng cười tủm tỉm trao đổi cái chuyện mà anh không tài nào nghe ngóng được rõ ràng, nhưng vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì. Tức chết mà.

Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần nhóc con không rời khỏi tầm kiểm soát gắt gao của mình là được. Mấy cô gái đó nhất định không có cơ hội tiếp cận cậu dù chỉ là chạm lấy một đầu ngón tay.

Phải đánh lạc hướng em ấy, Jungkook hồ đồ nói :

" Có muốn chơi cái kia không ?" anh chỉ vào tấm bản đồ đang cầm, rồi nhìn nhìn tìm kiếm một chút, sau đó vươn tay chỉ về phía trung tâm của công viên giải trí.

Jimin theo phản xạ nhìn theo hướng ngón tay thon dài của Jungkook - tàu lượn siêu tốc, nó thật là lớn.

" Chú à, chú có đi cái đó bao giờ chưa ?" Đôi mắt mờ mịt hỏi, mấy năm trước đã từng chơi qua, mà hình như cậu đối với cái trò đó cũng không hợp cho lắm.. mơ mơ hồ hồ..

Jungkook do dự nhìn cái thứ khổng lồ đồ sộ mình vừa đề xuất mà đầu óc ong ong lên.. nhưng anh vẫn cố gắng làm cho bản thân bình thản nhất có thể :

" Mấy cái trò trẻ con đó thì có gì hay." Tôi bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, chút chuyện cỏn con này thì nhằm nhò gì.

Jimin bĩu môi khinh thường, ai mà chẳng từng là trẻ con cơ chứ, chú tỏ ra già dặn cho tôi xem à. Được rồi, vì chú là nam thần nên tôi không thấy ghét bỏ tí nào, ai bảo chú lớn lên đẹp trai như vậy.

Jimin âm thầm xoa dịu bản thân, cậu không sai, cậu cũng không phải là ngu ngốc u mê người ta chỉ vì người ta quá hấp dẫn. Cậu là vì luôn có tấm lòng tôn thờ nhan sắc vĩ đại mà thôi, chỉ là cậu quá yêu cái đẹp.

Lại đưa mắt nhìn vẻ mặt cứng nhắc lạnh lùng của ai kia, Jimin chịu hết nổi liền nắm lấy khuỷu tay anh kéo đi một mạch. Jungkook bị hành động tùy ý đó làm cho một phen giật mình. Hôm nay nhóc con chủ động, tình cảm giữa anh và cậu hình như vừa tiến triển thêm được một chút nữa rồi?

" Không phải chú hỏi có chơi hay không sao, vậy thì lập tức đi đi." Để coi chú còn mạnh miệng được bao lâu.

Jungkook lưỡng lự, anh thực sự chưa từng thử qua cái trò này. Nhìn có chút.. có chút kinh khủng.. lại cao tới như vậy.

Đến càng gần thì âm thanh hỗn tạp ầm ĩ càng làm đáy lòng Jungkook nóng ran. Sao mà người ta lại la lớn tới như vậy, bộ đáng sợ lắm sao ? Cái bọn nhát gan còn thích làm liều này..

Nhưng cũng không thể để mất mặt trước nhóc con được, phải cho em ấy thấy mình mạnh mẽ như thế nào, dũng mãnh như thế nào, vậy thì mới toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình.

Jungkook nén nỗi căng thẳng vào trong, cơ bắp trên người anh cứng rắn chặt chẽ từng hồi. Hít một hơi rồi vội vàng nắm lấy bàn tay Jimin đang lôi kéo khuỷu tay mình, chớp mắt liền chuyển thành kẻ chủ động.

Jimin có chút bất ngờ, ông chú có phải hay không đang thừa cơ mà nắm tay cậu ?

Rõ ràng cậu chỉ tùy tiện khoác tay chú ấy, vậy mà bây giờ lại thành hai người thân mật đan tay vào nhau.

Không được, chắc chắn là chỉ vô tình thôi. Chỉ là chú ấy nghĩ hai người nắm tay nhau cùng đi sẽ dễ dàng hơn, chú ấy chỉ là coi mình như con nít nên muốn quản lí chặt chẽ mà thôi.

Jimin hài lòng với suy đoán thông minh của mình, nó giúp cậu giảm bớt nỗi hoang mang sôi sục.

Dạo này quả thực cậu ảo tưởng quá nhiều rồi, phải xả stress mới được.

Đúng là hai người nắm tay nhau thì đi đứng trong đám đông rất dễ dàng, đồng thời cũng rất dễ dàng thu hút hàng trăm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Hai người một lớn một nhỏ, một cao lớn lãnh đạm một non nớt trẻ con, lại đều có vẻ ngoài thu hút như vậy, cộng thêm việc đang thân mật tay trong tay cùng nhau chơi ở công viên giải trí, người người đều cảm thấy có điểm kì quái, nhưng lại chẳng biết chỗ kì quái đó là gì ?

Chẳng phải là rất đẹp đôi sao ?

Jungkook thoả mãn cảm nhận sự tò mò và trầm trồ của người khác về mối quan hệ giữa anh và Jimin, đến nỗi đắc ý trong mắt cũng sắp tràn ra luôn rồi.

Là anh quang minh chính đại cùng cậu ở chung một chỗ, không cần né né tránh tránh cái gì hết.

Cậu với anh bây giờ khác gì một cặp đâu chứ, đều xứng đôi về ngoại hình lẫn khí chất, một cặp trời sinh mà.

Cũng đúng, hai người quả thực là rất hợp, rất giống một cặp tình tứ yêu nhau. Đến nỗi khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc đó thì đều nôn thốc nôn tháo, mặt anh hay mặt em đều xanh rờn phờ phạc, dáng vẻ chật vật lại giống nhau như đúc. Quả thật là con mẹ nó xứng đôi đến khó mà có lời nào nói nổi.

Ban đầu còn hùng hùng hổ hổ kéo nhau đi tìm vui, bây giờ đến mệt rã rời, đầu óc vật vã quay cuồng.

Hai người một lớn một nhỏ âm thầm oán hận, sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ bước lên cái thứ khủng khiếp đó nữa.

Jimin vuốt vuốt lồng ngực phẳng phiu, thở phì phò, cậu cũng không ngờ bản thân yếu ớt như vậy. Thế nhưng càng đáng sợ hơn khi thấy thái độ của ông chú. Hai mắt anh đào nặng trịch ứa nước nhìn Jungkook đang tựa vào vách tường mà bờ vai to lớn run rẩy, Cậu hàm hồ nói :

" Con tưởng chú không sợ ?" Nhìn chú cao to mạnh mẽ tới vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Jungkook hung hăn khẽ liếc mắt, làm cậu nhóc mất tự nhiên quay mặt đi. Cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng, giọng anh trầm khàn đầy vẻ oán giận :

" Tôi có sợ à ? Chỉ là không quen thôi." Tôi cũng ba mươi mốt tuổi rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chơi dại như vậy.

Jimin mệt mỏi nặng nề tựa lưng vào vách tường sát bên cạnh Jungkook, chán chường nhìn anh, với Jungkook thì ánh mắt cậu nhóc bây giờ dường như có chút ghét bỏ :

" Thế vừa nãy ai ngồi trên đó mà không ngừng la hét gọi mẹ ?" cậu bĩu môi, cố ý vặn nhỏ âm lượng, nhưng Jungkook gần kề vẫn nghe được rõ ràng :" Đừng nói là trên tàu lượn, xuống tới mặt đất rồi mà chú vẫn không ngừng níu tay con rồi không ngừng lẩm bẩm mẹ ơi, mẹ ơi."

Cậu nhóc cúi gầm mặt, hai tay xoa nắn gò má lạnh ngắt mệt mỏi của mình, vừa tức vừa buồn cười. Lúc đó quả thực rất bất ngờ khi nghe loáng thoáng bên tai lời lẽ của ông chú.

Con ngươi của ai kia tối sầm, hầu kết trượt lên trượt xuống, huyết áp tưởng chừng tăng vọt.

Chỉ nghe thấy tiếng Jimin tiếp tục xì xầm :

" Xấu hổ chết đi được.. ai cũng nhìn chúng ta." Một nam nhân cũng hơn ba mươi tuổi mà kinh sợ đến gọi mẹ chỉ vì một trò tàu lượn siêu tốc.. bộ dạng cao lớn đẹp trai lạnh lùng vì thế trở nên mất hình tượng vô cùng.

Sắc mặt Jungkook khó coi tới cực điểm, anh lúc nãy quả thực hoảng loạn mới phản ứng một cách ngu ngốc như vậy. Bây giờ nhóc con chẳng những không cho anh chút mặt mũi mà xem như chẳng có gì xảy ra, lại còn đem chuyện đó châm chọc chê cười anh. Lần đầu tiên Jungkook bẽ mặt tới như vậy.

Thích em một chút thì em liền coi tôi không ra gì.

Đợi tóm được em rồi, xem tôi dạy dỗ em thế nào. Cái mông của em sớm muộn cũng bị đánh cho nở hoa.

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, đã lâu rồi anh không bị ai chọc cho giận tới nổi điên lên.

Anh nghiên người về phía Jimin, cơ thể cao lớn tạo thành một vệt bóng ở phía sau cậu nhóc, đầu vai hai người cọ vào nhau chặt chẽ, sườn mặt tinh tế anh tuấn kề sát vào tầm mắt của cậu, cảnh cáo :

" Còn nói một lời nào nữa.." anh ngừng một chút, liếc mắt nhìn nhìn cơ thể của nhóc con, hung ác cười lạnh :" Liền đem quần áo cho em mượn mặc cởi ra."

Jungkook nhếch môi, ngón tay khẽ chạm lên đầu vai Jimin tàn nhẫn cọ xát, thanh âm trầm thấp gợi cảm nghe vào lại rùng mình :

" Từng món một.. đều cởi sạch."

Jimin thảng thốt giật bắn người đẩy Jungkook một cái thật mạnh, làm anh lảo đảo vài bước, cả khuôn mặt xanh rờn với đôi lông mày nhíu chặt.

" Chú..chú.. " Cái quái quỷ gì đây, lúc sáng rõ ràng bắt cậu mặc luôn đồ của anh ta mà đi cho nhanh gọn không cần thay đổi phiền phức, bây giờ thoắt cái liền trở mặt gây khó dễ. Jimin nuốt không trôi cục tức này, nếu biết trước đã mặc lại đồng phục của mình rồi, nam thần xấu xa.

Nhóc con gần như muốn hét lên, nhưng cố gắng dùng giọng nói the thé nho nhỏ để không bị người khác nghe thấy :

" Chú bị điên à." Ai lại cho mượn quần áo xong rồi đòi lại giữa đường cơ chứ. Cho là bản thân nhiều tuổi liền muốn làm sao thì làm ư ? " Sao chú lại không nói lí lẽ như vậy ?"

" Ai bảo em chê cười tôi ?" Còn nhỏ như vậy đã chế nhạo người lớn, không đè ra đánh mông phạt nặng đã là may. " Em đừng chỉ nghĩ về thứ bên ngoài, đừng quên đồ lót em mặc vốn là của ai."

Jungkook châm chọc nói, nhưng đến khi ngẫm nghĩ lại lời lẽ của mình thì trên mặt cũng có chút nóng.

Nhóc con vậy mà thực sự đang mặc quần lót của anh, dù là cái mới mua chưa qua sử dụng, nhưng vẫn tạo nên cảm giác kích thích khó tả.

Là suy nghĩ và đầu óc anh có chút biến thái hay vốn dĩ vấn đề nó đã kinh dị sẵn rồi ?

Dù Jungkook lớn hơn cậu nhiều, nhưng anh thấy Jimin không than phiền về kích thước quần lót, chắc hẳn là cậu nhóc mặc khá vừa vặn. Như vậy khác nào ngầm thông báo cho anh biết mông của nhóc con rất tròn rất lớn ?

Và cái mông đó sớm muộn gì cũng thuộc sở hữu của mình..

Jungkook liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm mặc nghĩ.

Tuy không phải chính tay anh giúp cậu mặc vào, nhưng nếu có cơ hội Jungkook liền muốn được tự mình cởi nó ra, dưới ánh mắt ướt át đáng thương ngập tràn thẹn thùng xấu hổ của nhóc con..

Hai người thân mật kề sát vào nhau, dưới ánh đèn lờ mờ sáng tối đan xen, giữa khung cảnh vừa thật nóng bỏng lại vừa đậm mùi tình dục. Tấm lưng cứng rắn của Jungkook tựa lên thành giường bằng gỗ vững chãi, cậu nhóc với cơ thể nhỏ nhắn đang quỳ thẳng người, vòng eo nho nhỏ tạo nên độ cong gợi cảm, hai đầu gối lại đặt ở giữa cặp chân thon dài của anh, bắp đùi non nớt khẽ mở, trên người độc nhất một cái quần lót đen tuyền mềm mịn thuộc sở hữu của người đàn ông trước mặt, bao lấy cánh mông mềm mềm phì nộn.

Ngón tay Jungkook cọ nhẹ lên cái hông săn chắc, phần bụng trắng nõn mịn màng liền mẫn cảm lay động, cái mông to tròn đẫy đà hư hỏng cọ cọ vào lòng bàn tay to lớn của anh. Ánh mắt Jimin khẽ nhếch, tròng mắt lấp lánh ánh nước nhìn Jungkook đầy tình sắc, đôi lông mày nhỏ nhắn nhíu lại cùng dáng vẻ ủy khuất nũng nịu, môi hồng hơi mở để lộ cái lưỡi non mềm lay động..

Quả tim nóng cháy trong lồng ngực Jungkook thoáng chốc đã đập đến loạn xạ, thình thịch thình thịch thình thịch..

Tên háo sắc đột lốt tri thức nào đó mạnh mẽ nuốt nước bọt sau khi tỉnh táo trở về với thực tại. Bụng dưới cũng trở nên nong nóng khi vừa nãy lại suy nghĩ về những chuyện bậy bạ.

Jimin há miệng cắn chặt hàm răng, còn rít một tiếng rõ dài, uất ức nói :

" Chính là chú ức hiếp người khác trước." Cậu nhóc rầm rì trong cổ họng :" Nhưng bị phản đòn thì lại tỏ ra hung dữ, thật xấu xa."

" Cái thằng nhóc này.. sao càng lúc lại càng xấc xược như thế hả ?" Mắt anh trở nên lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén trừng Jimin như muốn nuốt luôn cậu vào bụng rồi mạnh mẽ tiêu hoá. " Em thấy tôi không làm gì thì cứ vậy mà ngông cuồng ?"

Jimin cười lạnh, nghèn nghẹn lại nặng trịch trong lòng ngực, hai mắt trừng đến đỏ ửng.

Gì, chú mà 'không làm' ? Chú sắp từ nam thần trở thành thành tên vô lại thích trêu chọc thừa cơ chiếm tiện nghi trong lòng tôi luôn rồi. Còn nói là không làm gì..

Đợi chú thực sự làm gì, tôi cả mẩu xương chắc là cũng không còn.

Có thể hay không Jeon Jungkook mau cho tôi thấy chú không hề lưu manh như chú thường tỏ ra đi ? Jimin sẽ cảm thông mà quên hết những gì đã xảy ra. Chú vẫn mãi là nam thần đẹp trai tài giỏi trong lòng Jimin mà.

Nhưng đời thực thì chẳng bao giờ giống trong cơn mơ. Vậy nên dù có cầu xin hay ước ao kiểu gì, thì tên đàn ông này vẫn sẽ không buông tha cho cậu, Jimin sẽ chẳng bao giờ thoát được móng vuốt của cái đồ xấu xa Jeon Jungkook.

Còn Jungkook, anh gần như đã tức giận. Nhưng mà lại không hề muốn nổi nóng với Jimin, cậu nhóc có lẽ chưa trải nghiệm qua độ đáng sợ của Jeon Jungkook nếu anh phát hoả.

Mấy ngón tay mạnh mẽ nắm chặt lại, Jungkook kìm nén cơn giận dỗi trong lòng, anh bước vài bước rồi kéo tay cậu nhóc, cố gắng mềm giọng :

" Được rồi, không nói nữa." Nhìn cái vẻ mặt trơ trơ của nó như thể chẳng làm cái gì sai kia kìa, có tức hay không cơ chứ. " Bây giờ em muốn chơi gì nào ?" Lần sau chắc chắn sẽ cho em trận đòn nhớ đời, hôm nay coi như tha cho một mạng.

Jimin liếc mắt nhìn anh, bẹp miệng nghĩ nghĩ cái gì đó rồi dậm chân rút lại cánh tay đang bị Jungkook nắm.

" Không chơi nữa, con đói bụng rồi." Bực tức như vậy còn chơi cái gì nữa, nhưng cứ thế mà về thì thật là lỗ vốn. Bị trêu đùa chiếm tiện nghi nhiều rồi, phải đòi nhiều thêm một chút phúc lợi chứ.

Ai kia hừ lạnh, chẳng phải nhóc con vừa mới ăn bắp rang đó sao. Cái bụng không đáy à Park Jimin ?

" Lúc nãy đã ăn rồi." Jungkook trầm giọng nói.

Jimin bất mãn, hai mắt ủy khuất đến đáng thương :

" Còn chẳng phải đã nôn ra hết rồi sao."

Ông chú đỡ trán hừ một tiếng, đúng thật là cả hai vừa tuông sạch mọi thứ trong bao tử ra bên ngoài. Bây giờ bụng anh cũng ùng ục kêu réo.

Vậy nên tên đàn ông khó tính theo nguyện vọng của cậu mà đưa Jimin rời khỏi công viên giải trí.

Ở trên xe vừa yên được một lúc, Jungkook lại rầm rì :

" Chúng ta đi ăn món Trung nhé ?"

Jimin nheo mắt bất mãn :

" Gì, con không thích. Chú à mình đi ăn hamburger đi."

Mấy cái món ăn đó làm sao mà ăn cho được, Jungkook buồn bực. Đúng là khoảng cách tuổi tác khiến khẩu vị cũng khác biệt tới như vậy, anh cực kì cực kì phản cảm với thức ăn nhanh.

Anh thực sự không hề thích thú với mấy thứ không lành mạnh đó. Không phải anh quá cổ hủ, nhưng hồi bé gia cảnh cũng chẳng phải tốt đẹp, lớn lên một chút thì có quá nhiều vấn đề, khiến anh không còn những ham muốn thú vui của người trẻ tuổi, dần dần cứ theo truyền thống mà sinh hoạt. Nhưng mà hôm nay nhóc con muốn, nếu anh không đồng ý thì hẳn là sẽ làm Jimin mất hứng.

Âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, Jungkook cắn răng gật đầu, nhìn cậu nhóc sau đó liền vui vẻ đến hai mắt cũng cong cong, khoé miệng tủm tỉm cười thì buồn bực trong anh cũng giảm bớt phần nào.





Jungkook sau khi đưa Jimin đi ăn thì theo lời đã hứa, đem cậu nhóc trở về nhà an toàn. Trước khi rời đi lại như thường lệ bị anh túm lại nói vài lời.

" Em.. thấy thế nào ?" anh ngập ngừng, ánh mắt cũng cụp xuống nhìn vô lăng, thiếu đi một chút lạnh lùng xâm lược thường thấy.

Jimin bị hỏi cũng bối rối. Lúc nãy gan to dám trả treo với ông chú cũng là vì quá khó chịu và mệt mỏi nên mới hoá rồ. Bây giờ đã bình tĩnh trở lại, có cho bao nhiêu tiền cậu cũng chẳng dám lắm mồm.

Môi mỏng Jungkook dần mím chặt, anh thở dài nặng nề, bây giờ phải làm sao đây ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha, con mồi mà xổng mất thì mọi chuyện coi như công cóc. Anh phải hỏi rõ ràng cảm giác của Jimin với mình mới được..

Nhưng nếu đường đột bộc bạch, chắc chắn sẽ doạ Jimin sợ, cậu chạy mất rồi lấy ai mà theo đuổi.

Jungkook đau đầu vô cùng, anh đánh bạo xoay qua nhìn vào mắt Jimin, bộ dạng trăm phần trăm nghiêm túc, hỏi :

" Vậy.. chúng ta là gì ?" Làm ơn đừng khiến tôi đau lòng, chưa biết chừng sẽ vặt cổ em xuống..

Nhóc con nghe một câu không rõ ý tứ, cũng ngờ vực miên man như bao lần khác :

" Là.. là gì cơ.." Oa.. sao lần nào chú cũng không chịu thả tôi về thẳng mà cứ phải níu lại hỏi đủ thứ chuyện khó hiểu khó trả lời vầy nè..

Jungkook nhẫn nhịn không nổi nữa :" Em thấy chúng ta là gì của nhau ?" Cái đồ ngốc nghếch này, không hỏi huỵch toẹt ra thì em không hiểu à, EQ của em thấp tới vậy sao ?

Vành mắt Jimin khẽ lay động, trong con ngươi lấp lánh chợt hoảng loạn. Câu hỏi này có chút sâu xa..

Cậu lúng túng đáp lời :" Là.. bạn bè.. ?"

Jungkook hơi cong môi, ôn hoà lắc đầu :" Tôi nói rồi, chúng ta hơn bạn bè bình thường, em quên rồi sao ?" Có cần làm lại cho em nhớ hay không hả ?

Theo bản năng Jimin hơi co người, ngón tay siết mạnh lên cái chốt mở cửa xe, môi hồng mấp máy run rẩy, hai mắt gần như nhắm tịt..

" Vậy.. vậy là.. chú cháu ?"

Lỗ tai Jungkook trong phút chốc như là điếc tạm thời, không còn nghe được gì nữa.

Là chú cháu.

Sau tất cả, Jimin mạnh dạn khẳng định anh và cậu, không hơn không kém, là chú cháu.

Cậu nhóc nhút nhát nhìn ông chú đang trầm mặc, vừa muốn nói thì đã nghe một âm thanh nguy hiểm vang lên, trong không gian chật hẹp càng thêm rõ ràng :

" Xuống xe."

" Chú.. làm sao- "

Cậu chưa kịp nói, đã bị đối phương ngắt lời, hung ác nhìn cậu không hề khách khí.

" Một là em bây giờ lập tức cút xuống xe, hai là em cởi quần áo trả lại đây, rồi cũng cút xuống xe nốt."

Cậu nhóc đỏ mắt, không chờ ai kia mở miệng thêm lần nữa liền liều mạng xông ra ngoài.

Jungkook nhìn theo bóng dáng nho nhỏ trối chết vụt chạy, lệ khí trong mắt càng thêm mù mịt.

Được lắm, giỏi lắm. Là chú cháu cơ đấy.

Để xem, rồi ông chú này sẽ tìm đủ mọi cách mà nghiêm túc 'yêu thương' cháu, cháu nhỏ à.








21:28 10/04/20
3813

Mình chuẩn bị bước vào giai đoạn bận bịu khó chịu, mn trong quá trình đọc hãy để lại cmt tiếp thêm động lực cho mình nhé, đọc cmt của mọi người mới có tinh thần làm việc đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net