[18] Ba Của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Kim Taehyung siết chặt cổ áo Jungkook, mắt hắn toả ra một luồng nóng giận thiêu cháy, không hề che đậy như thực sự muốn tàn ác khảm trên gương mặt tuấn dật nghiêm nghị của ai kia, từng chút từng chút một xâu xé.

" Nói, cậu mau nói cho tôi biết hiện tại là cái tình hình gì đây ?" Máu nóng trong người hắn cũng sắp sôi trào, như nồi nước cả trăm độ C ùng ục ùng ục tỏa hơi, đường gân trên thái dương kích động giần giật, cố nén cảm xúc muốn giơ tay đấm người.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái sốc đến ngẩn ra, ngoài việc giữ chặt bàn tay hung hăng của người anh em chí cốt đang tác oai tác quái trên người mình ra thì không còn khí lực để đẩy hắn. Nói đúng hơn là chính anh còn không biết phải hành xử như thế nào.

Anh có nghe lầm không, Jimin vừa gọi Kim Taehyung một tiếng ba.

Sao có thể ? Chuyện đáng sợ như vậy, không tài nào xuất hiện trong cuộc sống của anh được. Hãy mau nói với anh tất cả chỉ là giả dối, chỉ là đùa vui đi ?

Dáng người Kim Taehyung cũng rất lớn, ngang ngửa với ông chú. Hắn ta tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ ngầu vươn đầy tơ máu, quai hàm bạnh ra nghiến chặt, khuôn mặt tuấn mỹ thanh cao giờ đây nhiễm một tầng hung hăng thú tính, trong đầu không ngừng điên tiết về cái chuyện quái quỷ chết tiệt đang diễn ra.

Người em trai, người bạn tốt bao nhiêu năm nay đã có người mình thích, làm chính hắn cũng thực sự thương yêu đồng cảm. Vậy mà nực cười, Jeon Jungkook thế nhưng nhắm trúng con trai hắn, có điên hay không chứ ?

" Tôi nói một lần cuối, cậu còn không mau giải thích liền đừng có trách." Đầu ngón tay cứng rắn siết chặt thành nắm đấm, gồng lên mạnh mẽ khiến bắp tay cường tráng nổi đầy dây gân, như thể Jeon Jungkook còn im lặng thêm vài giây nhất định sẽ ăn đau một trận. " Mẹ kiếp, cũng thực là bạn tốt đi.. "

Bạn tốt, tốt đến nỗi con trai tôi cũng muốn ăn vào bụng luôn rồi.

Jeon Junghoon hoảng sợ vội vàng lao tới tách hai nam nhân cao lớn vô cùng sung sức này ra. Ông chú bị nắm đến khó chịu, hơi ngửa đầu tìm hơi thở nhưng giờ khắc này chẳng hiểu sao lại không muốn chống cự, không muốn vật lại để hơn thua với Kim Taehyung.

" Anh à buông ra đi, có gì chậm rãi bàn bạc !" Thiếu niên cao lớn cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hương vị nam nhân thanh thuần sạch sẽ như có như không hoà cùng với khí tức khó đỡ của anh trai và người bạn của anh ấy. Y kéo đến bản thân cũng nổi nóng, lông mày nhíu thật chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch mới cứng rắn lôi ra được hai cơ thể cường đại đang kịch liệt xô xác.

" Hai người làm ơn bình tĩnh lại đi. Mẹ sắp ra rồi." Thiếu niên trên mặt tràn đầy khó xử nhìn Jeon Jungkook đứng chết lặng còn Kim Taehyung ngã uỵch xuống sofa, hai mắt hắn chứa đầy sự kinh sợ và giận dữ, miệng cũng chưa ngậm lại được.

Jeon Junghoon nghiêng đầu thở dốc, dùng vạt áo lau mạnh mồ hôi ướt đẫm trên má đang có xu hướng chảy dài xuống phía cổ. Y nhìn sang phía Jimin còn đang ngây ngốc, nóng nảy nói :" Hai người nhìn đi, hai người đang làm Jimin sợ rồi kìa." Đúng là sẽ chẳng có ai khiến nó vui vẻ được như tôi mà.

Nhóc con nãy giờ vẫn khư khư ôm đầu gối kinh ngạc nhìn người baba đã lâu không gặp của mình cùng ông chú lưu manh vờn nhau, hiện tại đột nhiên bị nhắc tới cũng cảm thấy giật mình.

" Minie xin lỗi, dọa em rồi." Ông chú vốn dĩ giữ chặt khuôn miệng, thế nhưng nhìn đến vẻ mặt thất thần kinh ngạc tột độ của Park Jimin thì không thể không mở lời an ủi. Thế nhưng vừa nhấc chân định bước đến bên nhóc con đã bị Kim Taehyung dùng một chân ngáng đường, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.

Thật con mẹ nó vô liêm sỉ. Có tôi ở đây, tôi còn chưa có chết mà cậu cũng muốn ve vãn nó cho được. Bái phục, bái phục thật sự.

Jeon Jungkook một mặt ghét bỏ nhìn bộ dạng như nếu còn tiến một bước liền giết không tha của bạn tốt, hừ lạnh một tiếng nhưng lại xoay người ngồi xuống sofa.

Kim Taehyung thấy vậy liền nghĩ rằng tên khốn này xem ra còn biết thức thời. Hắn ngồi trên ghế cố gắng trở nên bình tĩnh, áp chế mọi kích động giận dữ điên cuồng của bản thân. Mắt hắn tràn trề sát khí, in hằn lên người Jeon Jungkook từng vệt từng vệt ai oán.

" Hai người có vấn đề thì từ từ mà nói, đột nhiên lại xông vào đánh nhau ? Anh à, nếu mẹ thấy được thì sẽ không hay đâu." Hiếm khi lên tiếng trao đổi với Jeon Jungkook về một vấn đề gì, vậy mà hiện tại Junghoon cứ như trưởng bối đang chỉnh đốn thanh niên hư hỏng, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, nhưng cũng có chút phấn khích, vậy cũng xem như đã cùng anh đối diện rồi : " Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật em, mọi người vì em mà nhường nhau, có được không ?"


Hai tên đàn ông nghiêng đầu tránh đi ánh mắt, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, Kim Taehyung còn tiện tay bóc một viên kẹo nhỏ muốn đút cho Park Jimin, cậu cũng lại vô cùng phối hợp mà há miệng nhận lấy, cái má núng nính phồng lên.

Khoé mắt ông chú giật giật, đừng làm như vậy với Jimin của tôi.

Kim Taehyung vừa thu tay về, đảo mắt liền nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm nồng đậm dấm chua của Jeon Jungkook, máu nóng lần nữa trào lên cuống họng, tràn ra con ngươi hung ác :" Cậu là muốn bị đánh có phải không ?" Còn trừng nữa tôi liền móc mắt cậu ra.

Con mẹ nó, chẳng biết trong thời gian mình không ở đây cái tên khốn kiếp này đã làm gì Jiminie hay chưa nữa.

Tính tình Jungkook thế nào mình hoàn toàn nắm rõ, một khi yêu thích liền không buông được tay, còn không ngừng ra sức chiếm đoạt.

Kim Taehyung một bụng lửa đốt sốt ruột, hắn không còn kiềm chế nổi bản thân mà lao về phía Jimin, trước sự không phòng bị của nhóc con liền đem người khoá vào cái ôm thít chặt.

Jimin bị ôm đến bên tai cũng ù ù cạc cạc, trước mắt không biết nên làm gì, bàn tay nho nhỏ hơi chần chừ một lúc, đến khi không còn kiềm được liền vòng lấy ôm eo Kim Taehyung.

Baba trong trí nhớ đã thay đổi rất nhiều.

Trong suốt những năm tháng thơ ấu, cậu không hề có khái niệm gì về người cha này. Mẹ Jimin luôn nói, cậu là đứa nhỏ bị bỏ rơi.

Đến khi lớn hơn một chút, ông ấy lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm mommy đột nhiên thay đổi, nói cười nhiều hơn, gia đình có thêm một người lại ngoài ý muốn trở nên vui vẻ.

Duy chỉ một điều Jimin còn nhớ rõ nhất, Kim Taehyung là tên của ông ấy. Khi mẹ nói baba đã trở về với gia đình, Jimin biết ông đã từng rất yêu thương cậu.

Thế nhưng tại sao, tại sao năm đó ba lại chọn bỏ đi một lần nữa, lại chọn bỏ rơi cả mẹ và con.

Kim Taehyung xúc động ghì chặt cơ thể nhỏ bé của con trai mình, vai hắn bắt đầu run lên lập cập. Người đàn ông vốn dĩ một mặt mạnh mẽ mà giờ đây lại ấm áp dịu dàng, cái ôm của tình thương khiến Jimin càng thêm nghẹn ngào.

Cho đến khi nhận được cảm giác ươn ướt nong nóng trên vai, Kim Taehyung đau lòng xoa xoa mái tóc ngắn mềm của con trai nhỏ, giọng nói của hắn lúc này phá lệ trầm khàn :" Minie, có nhớ ba hay không ?" Ba nhớ con, nhớ các con rất nhiều.

" Ba.. ba.." Cậu nhóc nức nở trong cổ họng, cảm xúc bây giờ không thể nào giải bày, chỉ có thể nghẹn ngào dâng lên rồi trào ra bằng tiếng gọi não nề đau xót lòng người :" Ba ơi.." Thực ủy khuất, cũng thực giận dỗi.

Jeon Jungkook đứng một bên nghe cậu nhóc hết khóc lóc rồi lại gọi ba, không một giây đôi mắt sắc lạnh rời khỏi gương mặt trắng nõn ửng hồng đang đặt trên bờ vai Kim Taehyung, hai cánh tay bé nhỏ lại càng ra sức ôm chặt vòng eo của hắn. Dù biết là không nên, nhưng anh thực sự nhìn đến phát ghen, đầu lưỡi kích động cuộn lên đá vào một bên má.

Junghoon an phận hơn, chỉ im lặng ngồi nhìn. Vì vốn dĩ trong chuyện này y không hề dính líu, hơn nữa y cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành mọi nguồn cơn. Đành phải lặng lẽ theo dõi diễn biến, dù là chính y cũng vô cùng kinh sợ, người bạn này anh mình quen biết bao năm qua, trùng hợp lại là ba ruột của bạn thân mình.

Kim Taehyung ôm một chút rồi buông tay, lại sờ sờ gương mặt sáng lạn đẹp đẽ của con trai mình, quệt đi nước mắt còn dư đọng bên khoé mi ửng hồng, sau đó không nhịn được mà nấc lên, cúi người ôm tiếp.

Jimin nức nở một chút, thấy baba như vậy cũng bắt chước mà gục mặt, tiếp tục sụt sùi trên vai Kim Taehyung, vô cùng phối hợp.

Jeon Jungkook chính thức bị một màn phụ tử tình thâm ướt át này hạ đo ván.

Park Jimin, em còn chưa bao giờ ôn nhu với tôi như vậy.

Đừng ôm nữa, lồng ngực của tôi rất là khó chịu.

Nếu đột nhiên nhìn thấy cảnh này, mà không biết trước rằng Kim Taehyung là ba của em, tôi lo lắng bản thân đã sớm xông lên giáp lá cà, tình nghĩa anh em chắc chẳng bền lâu được nữa.

Nhưng vì anh ta thực sự.. thực sự là ba vợ tương lai của mình..

Ông trời ơi, ông làm tôi khổ sở còn chưa đủ sao ?


Jeon Jungkook dù có bất mãn nhưng cũng phải ra sức thu liễm, đem toàn bộ toàn bộ cất giữ trong lòng. Anh biết giờ đây chọc giận Kim Taehyung thì mọi chuyện sẽ tan tành y như mây khói.

Hai ba con hết ôm rồi lại nhìn nhau, đôi tay nắm chặt không tách rời. Jimin chưa bao giờ thấy hơi ấm tình thân lại mãnh liệt như thế. Mommy luôn là người phụ nữ mạnh mẽ thẳng thắn, sự dịu dàng chăm sóc cũng thật ít ỏi, nhưng không hề nuôi nấng sự oán trách buồn tủi bởi cậu biết rõ mẹ yêu mình nhường nào.

Hai anh em nhà họ Jeon thật sự câm nín. Một màn phụ tử tình thâm này có chút khó nuốt, ngượng ngùng xoay mặt không muốn nhìn.

Cũng dễ hiểu thôi, nam nhân cao lớn ôm thiếu niên nhỏ nhắn khóc thành cái dạng này, còn bịn rịn luyến lưu như vậy, kết hợp với gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung quả thực có chút không phù hợp..

Theo Junghoon mà nói, cứ y như cắt ra từ phim truyền hình dài tập. Ôi nhìn họ xúc động chưa kìa..

Còn theo góc nhìn của Jungkook, hình tượng mạnh mẽ quật cường của Kim Taehyung bất đắc dĩ đã tan thành mây khói. Nhìn người bạn tri kỷ bao năm luôn một vẻ cao lãnh kiên cường, mà giờ đây sụt sùi đỏ mắt, nam nhân cao lớn mất đi khí chất thường ngày, chẳng hiểu sao anh lại có chút khó xử. Cái này chắc hẳn chính là 'thấy mà xấu hổ giùm' như người ta hay nói..

Đến khi Jimin không còn nức nở nữa, cậu bình tĩnh rời khỏi bả vai Kim Taehyung, hai tay buông ra vạt áo của baba, hai mắt sưng sưng nặng trĩu có chút buồn.

Nhưng mà vừa mới quay đầu, tầm nhìn đã đưa cậu hướng về gương mặt đen kịt của Jeon Jungkook.

Jimin không biết vì đang khóc hay đầu óc không được thanh tỉnh, mà bản thân bất chợt lại nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất trong đôi mắt đen láy sâu thẳm, yên tĩnh hun hút của Jeon Jungkook. Anh ta đang hướng cậu hờn dỗi.

Trái tim bạn nhỏ không có tiền đồ liền đập loạn.



Kim Taehyung cũng nhìn anh, nhận ra oán khí trong đôi mắt ông chú, hắn nhếch môi khinh thường :" Tới ba con tôi ôm nhau cậu cũng ghen ?" Cái thằng chết tiệt này, dù tôi không phải ba nó thì tôi vẫn là anh của cậu đó ! Từ khi nào cái đồ ngu ngốc nhà cậu lại nảy sinh ý đồ đối đầu với tôi vậy hả ?

Jungkook sắc mặt âm trầm không mở miệng đôi co, chỉ trắng trợn liếc nhìn Jimin một lúc lâu thật lâu như muốn từ trên người cậu đào ra vài cái lỗ, thế nhưng mà cũng tràn trề âu yếm.

Sau khi nhìn đủ rồi lại đảo con ngươi nhanh chóng, lẳng lặng trừng mắt oán giận nhìn tới người bạn tốt như anh em ruột thịt, mà hiện tại còn tốt bụng kiêm luôn cái chức ba vợ tương lai.




" Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì." Kim Taehyung hất cằm, trầm giọng nói. " Đừng tỏ ra ghen tuông lộ liễu như vậy. Thật mất mặt." Gì mà mãi là anh em, con tôi tôi đụng cũng muốn nhảy gô lên rồi.



Thế nhưng ông chú còn chưa có mở lời, thì nhóc con bên cạnh đã mềm mại đỏ mặt trách móc :" Ba.. " Sao có thể.. sao có thể nói mấy lời đó trước mặt mọi người cơ chứ.. Junghoon còn chưa có tàng hình đâu aaaa



Thiếu niên bên cạnh cũng bất ngờ quay đầu nhìn đứa bạn nhà mình, biểu tình như thể muốn nói rằng ' thật không thể ngờ nha'. Hôm nay còn lên tiếng bao che cho anh trai mình, hai người thân quen lắm sao ? Chẳng lẽ thực sự là..


Kim Taehyung nhíu mày nhìn con trai nhỏ ngốc nghếch đang đỏ mặt thẹn thùng. Lâu rồi không gặp, thằng nhóc lớn lên rất nhiều, cũng rất đẹp trai, nhưng hắn lại thấy chẳng khác gì so với ngày trước, hoặc nói rằng quan hệ huyết thống khiến tâm linh tương thông, nhìn một chút liền nhận ra là con tinh trùng nhỏ mà mình gieo rắc.



" Chẳng phải con từ chối cậu ta ? Sao bây giờ lại bênh vực ?" Giọng nói của hắn rất trầm, tạo cảm giác gợi cảm khó tả :" Đừng nói là con cũng.. "




" KHÔNG CÓ!!"

Nhóc con đột nhiên kích động, nói ra cũng phá lệ lớn tiếng liền đưa tay ôm lấy miệng nhỏ, sắc mặt hồng thấu vì xấu hổ khi thấy ba người đàn ông đang bất ngờ nhìn mình.


" Không có cái gì cơ ?" Mẹ Jeon đột nhiên từ phía sau xuất hiện, cao giọng hỏi.

Hai bên sắc mặt âm trầm hung hãn, Junghoon còn chưa dám chắc sẽ không nảy sinh bất kì cuộc xung đột nào nữa. Nhưng thật là may mắn khi giọng nói ôn tồn của mẹ Jeon đã gần kề.

" Mấy đứa đang nói gì thế, mẹ vừa nấu xong rồi đây, mau vào đi." Bà cười hiền hoà từ bên cửa bước đến. " Ôi Taehyung, con cũng tới sao ?"

" Con chào dì." Hắn khẽ nâng khoé miệng, tạo thành một độ cong hoàn hảo khiến người khác cảm thấy ôn hoà nhã nhặn. Mẹ Jeon hài lòng nhìn đứa nhỏ so với con trai lớn của mình không hề kém cạnh, ý cười trong mắt càng thêm dâng đầy. " Lâu như vậy mới gặp con, sau này hãy thường xuyên lui tới."

Kim Taehyung gật đầu đáp một tiếng, đứng lên cùng mọi người đi vào phòng ăn bên trong.

Duy chỉ có Jungkook lúc này vẫn còn nghĩ nghĩ, anh thầm chửi thề trong bụng. Con trai gọi dì, baba cũng gọi là dì, thật không ra thể thống mà. Ông trời quá đỗi trêu ngươi.

Chẳng biết là cố tình hay vô ý, lúc vào bàn ăn Taehyung lại ngồi chen vào giữa Jeon Jungkook và Jimin nhỏ, nhếch môi cười áy náy nói rằng muốn cùng ông chú trao đổi một số chuyện. Dưới ánh mắt tức giận oán hờn của Jeon Jungkook cười hề hề kéo ghế.

Nhưng mà mấy ai biết được, hai tên đàn ông nhìn bề ngoài lạnh lẽo trưởng thành, lại ấu trĩ đi đấu với nhau bằng ánh mắt, ngang tài ngang sức, trăm hiệp chưa phân thắng bại.

" Sao hai người nhìn nhau dữ vậy ?" Jeon Junghoon ngứa ngáy trong lòng, sinh nhật mình sắp bị mấy vị thánh thần này đây phá hư rồi.

Mẹ Jeon vẻ mặt khó hiểu, khiến Jeon Jungkook và Kim Taehyung đồng thời cười trừ thu lại ánh mắt hình viên đạn đang kịch liệt chĩa vào nhau. Người nào người nấy đột nhiên ân cần chu đáo vươn đũa gắp thức ăn cho đối phương tỏ ra tình nghĩa sâu đậm.

" Taehyung, anh ăn đi, cà rốt rất tốt cho sức khoẻ." Ông chú nhàn nhạt nói, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày vẫn giữ nguyên, như thể đang thực sự lo lắng cho cơ thể người bạn tốt của mình.

Kim Taehyung nhếch mép khướt từ nhưng không thành, nhìn mấy miếng đo đỏ lưa thưa trong bát đầy chán ghét, thằng khốn này biết rõ hắn không ăn được cà rốt còn cố tình gây sự. Sau đó liền múc một muỗng canh đầy hành lá, vô cùng quan tâm đổ vào bát của Jungkook.

Gân xanh trên trán ai kia còn không dám giật mạnh. Anh cúi đầu nhìn cái đống xanh xanh trước mắt, hận không thể lật đổ cả bàn ăn.

Cứ thế mà anh một miếng em một miếng, hai kẻ chướng mắt nhau vô cùng nỗ lực hạ gục đối phương, cho đến cuối cùng trong bụng trống rỗng, cả bữa ăn chẳng nuốt trôi được gì.

Mẹ Jeon sau khi lau dọn thì tặng quà cho con trai yêu dấu, chúc y sinh nhật vui vẻ rồi lui về phòng để nghỉ ngơi, trả lại không gian riêng tư cho người trẻ tuổi sinh hoạt, hiện tại cũng không còn sớm.

Mẹ Jeon vừa rồi khỏi, Kim Taehyung đã rừng rực sát khí, đẩy người anh em của mình xuống ghế sofa, hắn thì ngồi bên còn lại.

Hai nhóc con biết chuyện của người lớn thì không nên xen vào, liền dắt tay nhau thu về một góc chơi game online.

Hắn ta tựa người vào ghế, nửa nằm nửa ngồi lạnh lùng nhìn Jeon Jungkook phía đối diện đang lâm vào trầm mặc mất mát, một lúc sau đột nhiên trở nên trấn tĩnh, thái độ hoà hoãn hơn rất nhiều, bàn tay to lớn xoa xoa mi tâm, ủ rũ nói :" Cậu hãy nói với tôi là không phải đi ?"

Jeon Jungkook rướn đôi con ngươi tối sầm lên nhìn Kim Taehyung, yết hầu anh khẽ trượt, kiên định trả lời :" Những gì tôi nói và những gì anh thấy hoàn toàn là thật." Đôi môi mỏng chẳng biết vì lí do gì mà lại ngập ngừng, cho đến khi khuôn mặt xoay ngang nhìn về Park Jimin còn co ro một góc tỏ vẻ không có nhìn người lớn nói chuyện, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:" Thật sự, thật sự thích em ấy."

Jungkook rõ ràng thấy bé ngốc run lên một cái, đỏ mặt rồi.


Khoé môi anh nhàn nhạt cong lên, rõ ràng là có thích tôi mà..



Kim Taehyung nén giận nhìn vẻ mặt bỗng dưng đắc ý của Jeon Jungkook, lại nhìn tới bộ dạng tỏ ra không quan tâm không tò mò chỉ chuyên chú cắm cúi trước màn hình điện thoại, nhưng vành tai lại bán đứng mà đỏ hồng ngượng nghịu của thằng nhỏ không có tiền đồ.


" Nhưng nó là con trai tôi." Giọng nói đè nén tức giận, Kim Taehyung khó lòng mà chấp nhận cái chuyện này, còn là chuyện Jimin vốn không thích nữa.



" Tôi yêu con trai anh." Yêu em, Jimin.

Bé ngốc đang ngồi gần đó, sau khi mấy lời kia vừa phát ra liền bùm một cái, cả người đỏ bừng bừng, sắp bốc hơi luôn rồi.

Jeon Junghoon cũng không khá hơn là bao, gần như chết lặng.




Anh trai.. anh trai vừa mới.. nói yêu Jimin ?

Y thực sự không biết nên cuời hay nên khóc, nghi ngờ so với chính tai nghe được là hoàn toàn khác biệt. Cả khuôn mặt thoáng chốc méo xệch khó xử tột đột.

Hai tên đàn ông còn chẳng thèm quan tâm bốn con mắt kinh hãi ở phía bên kia, chỉ biết lâm vào trầm mặc suy tư. Một kẻ cố nén giận dữ để đổi lấy thái độ bình tĩnh, một kẻ đau đầu tìm cách thuyết phục ba vợ tương lai này.

Jungkook ngậm ngùi nén cơn tức ngực, anh lại nói :" Tôi nghiêm túc đấy."

Kim Taehyung vẻ mặt khó xử, hàm răng cũng cắn chặt :" Tôi không nói cậu đang đùa."



" Nhưng cậu cũng thấy rồi, Jimin là con trai tôi. Tôi sẽ không đồng ý." Hắn tránh né ánh mắt, hít một hơi mới tiếp tục :" Nếu tôi đồng ý đi nữa, mẹ nó nhất định cũng sẽ không chấp nhận."

Jungkook rõ ràng nhận ra sự nhún nhường trong lời nói của Kim Taehyung.

Anh rất hiểu cái người này, anh biết hắn đang chừa cho mình một con đường sống, còn là một cơ hội.

Nghe baba vừa nói về mommy, nhóc con vểnh tai nghe ngóng hướng mắt quan sát, liền bị ánh mắt nhu tình ám muội của Jeon Jungkook sắp vắt ra nước doạ sợ tới nỗi không dám tiếp tục nhìn lung tung.

Kim Taehyung vừa mới hạ hoả một chút, liền lập tức nổi đoá khi phát hiện thằng khốn kiếp lại bắt đầu trắng trợn tán tỉnh con trai nhỏ ngay trước mắt thằng ba nó. Mình thì nghiêm túc trao đổi còn nó thì chỉ toàn chăm chú nhìn con trai mình, Kim Taehyung thực sự rất muốn giết người.


Jimin run lập cập trên ghế, muốn quay sang cầu cứu thằng bạn thân. Thế nhưng miệng còn chưa kịp mở liền bị doạ cứng người khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Jeon Junghoon, trắng bệch không còn một giọt máu.

Thiếu niên nuốt nước bọt, mọi chuyện có phải quá sức chịu đựng rồi hay không ?
























9:18 26/04/20
3944

Mọi người nghĩ sao về Junghoon ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net