15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nhận được thư tay của ông xã- là hai tờ giấy nhỏ được đặt trong phong bì có hơi ố vàng.

Tôi bật cười, thời đại nào rồi mà còn sến sẩm như vậy!

Hai trang đầu, anh kể lại những kỉ niệm của chúng tôi trong 8 năm qua. Tuy chữ xấu, câu từ lại lủng củng nhưng kể rất nhiều, thậm chí còn có phần lan man. Cái gì mà gặp nhau như thế nào, ấn tượng ban đầu về tôi ra sao, rồi lại còn đau buồn, ghen tuông đến mức nào mỗi khi cả hai cãi nhau. Tất cả những kỉ niệm lớn nhỏ, vui buồn giận hờn đều được anh thành thành thật kể lại. Tôi ngạc nhiên, hóa ra người này cũng trân trọng 8 năm qua đến vậy.

Hai trang còn lại, anh kể tôi nghe những ngày anh ở quê. Anh bảo vợ tương lai của anh là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu lại đảm đang. Ba mẹ anh rất thích cô ấy, nhưng anh thì không.

Anh nói nếu tôi là con gái, nhất định anh phải mang tôi về nhà ra mắt ba mẹ, nhất định phải cầm loa đi nói với cả thế giới rằng đây là người của anh.

Tôi thầm nghĩ, dù là nam nhưng không phải từ trong ra ngoài của tôi đây vẫn thuộc về anh hết hay sao?

Cuối thư, anh bảo tuần sau anh kết hôn rồi. Nhưng mà anh vẫn yêu tôi, rất nhớ tôi, còn nói tôi đừng buồn, cũng đừng khóc, nếu không anh sẽ đau lòng.

Tôi lật đi lật lại bức thư, đọc đến thuộc lòng từng con chữ rồi cười khổ. Xem xem, người này đúng là kì lạ mà! Rõ ràng nói yêu tôi mà còn làm tôi đau lòng đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net