Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn liếc sang Cậu mà quay lại cau mày với Anh , Thiếu Gia Chu vẫn nhởn nhơ nụ cười như cáo tinh .

" có chuyện gì nói nhanh lên !"

" đừng vội đừng vội , Ta thật muốn nói chuyện nhưng hãy từ từ .."

Nhìn sang Jimin , hình như Cậu vẫn chưa quen ở đây " Hay là giữa hai chúng ta cứ nên nói chuyện với nhau , Gia Nô kia hay để bên ngoài vui chơi một lát .."

" không cần thiết , để Cậu ta bên cạnh Ta là được rồi .." Hắn nghiêm nghị , tách trà trên bàn cũng bị Hắn doạ tới mức sóng sánh .

Chu Thiếu Gia lại cho không phải như vậy , chỉ về hướng cửa kia với Cậu . Jimin không dám cãi , mở cánh cửa ra vừa định đi khỏi liền bị một bàn tay của Hắn kéo lại .

" không cần thiết , nếu Chu Thiếu Gia nhất định như vậy thì xin thứ lỗi Ta đây không thể tiếp tục ở lại "

" Chỉ là một Gia Nô bình thường mà Thiếu Gia Jeon cần tới mức ý không , thật khiến người khác nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đấy ..."

Cậu chạm nhẹ lên bàn tay của Hắn , yên tâm thả nó ra .

" Thiếu Gia , Gia Nô sẽ ở bên ngoài đợi . Người đừng lo ..."

Nói xong , cánh cửa đóng lại . Căn phòng vỏn vẹn hai người .

Hắn biết Chu Thiếu Gia là người biết thừa mối quan hệ giữa Hắn với cậu . Nhưng lại mang tới đây hẳn không có ý tốt , chén rượu rỗng được Anh rót tới đầy chén .

" mời .."

Vừa đưa tay cầm lên , Hắn đã uống cạn không còn giọt rượu bên trong .

Cậu đứng bên ngoài , nhìn xung quanh mới thấy nơi này thật không khác với mấy tửu lâu bình thường . Chỉ là người hầu chỉ là nam nhân là chính .

Bỗng nhiên phía trước có ai đó đang lén nhìn Cậu , Jimin giật mình dụi mắt tới hai lần nhìn lại . Quả nhiên là không nhầm , Cậu cất tiếng gọi nhưng nhớ ra bản thân không nên tuỳ tiện nói chuyện với người lạ .

Nghĩ lạ , ngày trước cũng xảy ra chuyện như vậy . Ma quỷ , oán linh chỉ đang trêu đùa Cậu mà thôi .

Nhưng cái bóng đó bỗng nhiên sụp xuống , một bóng dao sắc nhọn giơ lên. Lần này thì Cậu không đứng im nữa , mà chạy thẳng tới đó .

Nghe tiếng bước chân , Hắn kinh ngạc thấy bóng dáng Cậu đang chạy đi liền muốn đứng dậy đuổi theo .

Chu Thiếu Gia kéo lại " Người định đi đâu ? Nếu rời khỏi đây Ta sợ cái thân xác đó không yên ổn đâu .."

Biết nơi này hẳn tai mắt của Hắn , chỉ cần cái búng tay thì Cậu sẽ bị hại ngay lập tức. Nhẫn nhịn ngồi xuống .

Jimin chạy tới , căn phòng đó mở toang không bóng người . Thật kì lạ , chả lẽ Cậu bị hoa mắt sao .

Một bóng đen phía sau xuất hiện lên , đẩy Cậu vào căn phòng . Jimin ngã xuống may mắn lấy tay chống đỡ , chỉ thấy trên bàn có mấy bình rượu đang uống dở .

Quay ngoắt lại , hai , ba ...bốn ... sau nam nhân khuôn mặt lạ lẫm đi vào . Cậu ngồi dậy liền bị hai tên giữ lại , kêu cứu lại bị tên khác bịt miệng lại .

" Ư ..ư .."

Mấy tên nam nhân nhìn nhau lại nhìn Cậu , khuôn mặt chúng cứ như bị bóng đêm ăn mất vậy . Cậu không thể nhận ra được hay cố gắng ghi nhớ nó .

" Đây là Gia Nô Chu Thiếu Gia bảo hả ?"

" Đúng vậy , hình như thân cận của Thiếu Gia Jeon ?!"

" Thiếu Gia Jeon ? Là vị Thiếu Gia từng hôn trộm Chu Thiếu Gia đấy hả , nghe ngài ý kể Ta cứ nghĩ là Thiếu Gia Jeon sẽ phải lòng Chu Thiếu Gia đấy chứ .."

" bớt lại , mau làm việc đi .."

Thiếu Gia ... Thiếu Gia ... Làm ơn thả tôi ra .. ai vậy ? Sao lại nói chuyện kì lạ .. Thiếu Gia cứu Em với !!

Jimin kêu gào trong tâm trí như muốn quát nổ , thật không thể tin bản thân lại bị vậy .

Trong căn phòng , Chu Thiếu Gia nhìn Hắn Ta . Nhớ lại chuyện cũ .

" Ngươi làm Ta luôn nhớ tới chuyện khi hai bên với còn thân thiết, Ta đã nhớ Jeon Thiếu lúc đó cứ hễ thấy ai xinh đẹp là thân thiết ôm ấp hay thậm chí đòi thành thân .."

" vốn là chuyện từ lâu , lúc ta chưa biết gì nhắc lại ? Ngươi cũng nên biết Muội Muội Ngươi giờ là Nương tử , nếu muốn tranh chấp cứ làm .."

Anh cười khẩy " ai dám ... haizzzz . Thật ghen tị đáng lẽ ra Ta mới là Người được Ngươi nằng nặc đòi thành thân vậy mà Muội Muội Ta lại thành Nương Tử ngươi chứ !"

Nhớ lại ngày xưa , khi còn thuở biết mặt chữ . Jeon Thiếu cùng Cố Gia tới Chu Phủ để làm chuyện làm ăn .

Chỉ hay cho hai đứa nhỏ chơi với nhau , Hắn thì thích ngắm hoa với bướm liền bị Chu Thiếu Gia khập khịa mấy câu .

" Nam Nhân thích hoa bướm ,thật khiến nữ nhân đau lòng .."

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn , chỉ là lúc đấy Chu Thiếu Gia mang khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu . Tóc được búi gọn trên đỉnh đầu , y phục trắng bốc khiến Hắn kinh ngạc .

" Ngươi thật xinh đẹp !"

" Không ai dùng từ xinh đẹp để tả một nam nhân cả , đúng là thiểu năng !"

Hắn kéo Y tới trước mặt Phụ Thân mà quát lớn " Phu Thân ? Cho con lấy người này nha .."

Chu Thiếu tức giận , người này khiến Anh ngại ngùng kéo lại tay " vô lễ ? Ngươi có biết nam nhân phải lấy nữ nhân không !"

" Ta không biết? Nhưng chỉ cần biết lấy người đẹp là được rồi .."

Từ lần ý , câu nói đó mãi in trong tâm trí của Anh .

Đôi diện với Người từng nói câu nói ý , nay lại phủ nhân điều đó là sự vô tình . Anh cũng chả trách , chỉ là lúc đó tự nhiên in sâu làm tâm ý giờ mãi không quên .

Hắn bồn chồn nhìn ra cửa lớn , không thể dừng được nữa . Hắn đứng dậy , mở tung cánh cửa ra . Nhưng bên ngoài yên ắng , làm sao biết Cậu ở đâu .

" Ở đâu ? "

" đi xuống dưới cách năm phòng sẽ thấy .."

Hắn chạy tới , cánh cửa trước mắt lập tức bị Hắn mở ra .

Chỉ là khung cảnh hỗn loạn , mùi rượu , mùi thuốc nghiện xung quanh . Cậu thì như cái xác không hồn , nằm giữa phòng cùng những chén , bình rượu ngổng ngang bị vỡ .

Quỳ xuống vội ôm lấy Cậu , khuôn mặt bị nốc toàn mùi rượu , Y phục xộc xệch . Những dấu tay in hằn trên da cũng nhận ra không phải hai ba người .

Jimin sặc rượu, Cậu yếu ớt nhớ lại bản thân bị mấy nam nhân dốc bình rượu tới mức xông thẳng vào mũi . Thấy Hắn , Cậu an tâm chui lòng mà sợ hãi .

" chúng ...chúng Ta ra khỏi đây thôi ...Thiếu Gia .."

"Được..Em ôm lấy Ta là được.."

Bế Cậu lên ôm lấy , chiếc áo khoác cũng cởi ra che chắn cho Cậu . Hắn không dám tin Chu Thiêu dám ra tay như vậy , hẳn là chưa thấy máu đỏi Y không biết sợ .

Dừng lại trước cửa phòng , Chu Thiếu nhìn ra chỉ thấy đôi mắt lạnh như băng của kẻ đi săn . Hắn thực sự tức giận tới mức đó rồi sao " Dám động tới Người của Ta ? Hẳn Chu Thiếu không quan ngại chuyện sau này tốt xấu ra sao rồi nhỉ ?"

" Chỉ là chén rượu .. ngươi đã say tới mức nói lời linh tinh rồi sao !"

" Giữ mạng cho tốt , Ta sợ đêm nay Ngươi không còn mạng mà về đâu !"

Hắn bế cậu rời đi . Lời hâm doạ đầy sự chết chóc này , thật đúng là kích thích người khác .

Khuya căn .

Hắn nhìn đêm tối trong phòng , bàn tay như ghim vào với nhau . Chỉ biết là , ôm chặt lấy cậu . Cứ như sợ rằng bản thân sẽ lại lơ là mà mất đi Cậu lần nữa .

Jimin cũng sớm đã tỉnh , chỉ là không muốn nhìn thấy bên ngoài . Chỉ muốn rúc vào trong lòng Hắn yên tâm không sợ hãi .

" Ta xin lỗi .."

Cậu im lặng , nghĩ lại thân thể chưa bị gì cũng chỉ là ép uống một cách thô bạo " Thiếu Gia có gì phải xin lỗi , Em không sao là may rồi Người nên vui chứ ..."

" T chỉ muốn cùng Em trải qua một đời bình an , thực sự không thể tiếp tục nếu ngày đó không phải vậy thì sao ? Ta sẽ hối hận cả đời mình vì đánh mất Em mất ... " Hắn dụi lên đầu tóc cậu .

Danh gia vọng tộc , khiến Hắn chán từ lâu rồi . Chỉ có một thứ vẫn khiến Hắn cố gắng tới tận bây giờ ?

Cậu cố gắng ngồi dậy ,vỗ nhẹ khuôn mặt cho tỉnh táo " Em có sao đâu ? Người đang nói chuyện linh tinh ..."

Hắn nhìn Cậu , thật chỉ muốn đem Cậu nhốt vào trong lòng không cho ra ngoài .

Đột nhiên Cậu nhớ lại điều gì đó , thật sự có chút đau lòng mới quay lại hỏi Hắn .

" Thiếu Gia không phiền cho Em hỏi , mối quạ hệ của Chúng Ta là gì vậy ..."

Trong cơn mê man , Cậu chỉ biết mùi rượu, vị cay đắng tận cuống họng . Những sức ép đè xuống không thể vùng vẫy được.

Có hai nam nhân đã thắc mắc hỏi nhau .

" Thiếu Gia Jeon chả phải có Phu Nhân sao ? Sao lại gian díu với nam nhân này chứ .."

" hẳn là vị Phu Nhân kia không có gì thú vị , Ngưoi biết mà , nếu như muốn có nam nhân riêng mình thì Thiếu Gia Jeon chả lấy nữ nhân ... dù là sai luật sai trời thì cũng chả để Tên này nhìn cảnh mình cạnh nữ nhân nào khác đâu .."

" haha ...làm ta nhớ tới Chu Thiếu . Thích nam nhân tới mức không thèm dòm ngó nữ nhân nào . Tới hoa sen của Thanh Lâu cũng không vừa mắt .."

Một tên nam nhân vỗ nhẹ má Cậu xem thử đã đủ rượu chưa , khuôn mặt mê man này thì đúng là lần đầu uống rượu rồi . Hắn cười khẩy " Ngươi đúng là ngây thơ , Nam Nhân dù sao cũng là con người , cũng có ý nguyện năm thê bảy thiếp . Dù sao này Ngươi có mệnh hệ gì cũng chỉ là Hắn coi là đồ đã hỏng mà vứt đi , tìm kiếm thứ mới . Đã bao giờ Ngươi hỏi vị Thiếu Gia đó là mối quan hệ chúng ta là gì chưa ? Phu Thê ? Hay là người bên cạnh chăn gối với Hắn !"

Dù mờ ảo nhưng câu nói đó như thể in luôn trong tâm trí Cậu .

Jimin đứng bật dậy muốn rời đi , thật sự Cậu cũng không thể chịu nổi cái mối quan hệ gian díu với Thiếu Gia như vậy . Thật sự có lỗi với Phu Nhân có lỗi với Cố Gia . Chỉ là chút động tâm khiến Cậu quên đi mất Thiếu Gia là ai .

" Thiếu Gia ? Có thể sẽ khiến Người thất vọng nhưng hy vọng Chúng Ta không bao giờ vậy nữa .."

Hắn nắm lấy tay Cậu , níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng " Ta đã thất vọng khi ngày thành thân Em viết thư rời khỏi đây ... nhưng Ta đã cố gắng níu lại Em . Nếu có thể , Ta cũng sẽ lấy Em về làm Nương Tử mình . Chỉ là Em không muốn , Em muốn nam nữ mới là ý trời .."

Cậu cắn chặt lấy môi mình , chợt nhận ra bản thân mới chính là người thất lời trong mối quan hệ với Thiếu Gia . Ép lấy Phu Nhân cũng là Cậu , ép Ngủ với Phu Nhân cũng là Cậu ... Cậu ép Thiếu Gia làm điều mình cho là đúng mà chưa từng nghĩ Thiếu Gia có muốn hay không .

Nhưng lúc đó , trong tâm trí Cậu đang hiện lên thứ gọi là Ý Trời . Nam Nhân với Nữ Nhân mới sanh ra hài tử nối dõi tông đường nhà họ Jeon còn với Cậu thì được gì chứ ?

Mình ... đã quá đáng ... ép buộc Thiếu Gia nhiều điều vậy mà bây giờ lại muốn khiến Thiếu Gia thâts vọng như lần đó nữa ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net