c h a p 0 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra ngoại ngữ không hề gây khó khăn gì đến đám bạn của Park Jimin, sau chín mươi phút làm bài. Chuông vừa reo thì tất cả nộp bài ra về, Jimin xuống dưới bồn nước ở sân trường đợi bạn. Một lúc nhanh sau đó Kim Taehyung chạy đến cùng với Lee Taemin, cả ba có hẹn nhau sau buổi kiểm tra sẽ đi uống nước. Jeon Jungkook đợi Kim Namjoon ra cùng nên lúc đến cổng thì thấy bóng dáng Jimin đi được quãng xa rồi. Là cố tình không muốn nó đi cùng nên mới bỏ đi không nói trước đây mà.

Jeon Jungkook thở dài bất lực, lớp chuyên lý của nó lên kế hoạch sau khi kết thúc bài kiểm tra sẽ cùng nhau đi uống nước, vậy mà Kim Taehyung dám bỏ lớp đi với người yêu của nó. Đáng lẽ Jeon Jungkook phải là người đi cùng Park Jimin mới đúng cơ, đã vậy còn có Lee Taemin - cậu bạn cởi chuồng tắm mưa từ hồi bé với Jimin của nó. Jungkook hít một hơi rồi thở dài, đọc một câu thần chú rằng nó không tức giận cũng không được ghen để bình tĩnh lại bản thân.

Park Jimin vui chơi cả buổi đến giờ cơm trưa mới về, em vừa mới bỏ giày vào kệ thì thấy mẹ Park đã ngồi ở sofa phòng khách đợi từ bao giờ.

- Thưa mẹ con đã về! _ cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn neo cánh tay ôm vòng lấy cổ mẹ mình.

- Mẹ có chuyện này muốn nói với con này Jiminie! _ nhận thấy mẹ mình có vẻ nghiêm trọng, Jimin ngồi lại đàng hoàng trên ghế lắng nghe những lời mẹ định nói.


- Tada! Mừng con hoàn thành bài tốt trở về. Ủa mà Jiminie đâu rồi hả con? _ mẹ Jeon như đứng đợi sẵn ngoài cửa, chỉ đợi nó mở cửa ra rồi đón chào.

- Con chào mẹ! Jiminie có đi chơi với bạn nên không ghé đâu ạ. _ Jungkook ôm lấy mẹ rồi ngồi xuống tháo giày.

- Buồn thế! Mẹ cứ nghĩ rằng thằng bé sẽ sang chơi. _ mẹ Jeon cũng thoáng thất vọng, bà thích Jimin lắm. - À đúng rồi, Jimin ăn bánh con làm chưa, thằng bé có bất ngờ với món quà của con không, nhẫn đâu sao mẹ chưa thấy đeo?

- Giận rồi ạ!

- Làm sao cơ? Jeon Jungkookie con làm gì khiến con người ta giận?

- Là con hồ đồ thưa mẹ, con xin phép lên phòng đây.

Jeon Jungkook nói rồi lên phòng, để lại người mẹ dưới phòng khách đang hết sức bất lực với thằng con trai của mình.

Park Jimin tối nay không ăn tối vì em phải để bụng ăn hai cái bánh bông lan trứng muối. Ngậm ngùi cắn ăn từng miếng một, em đã ngồi ôm hai cái bánh từ sáu rưỡi cho đến giờ, mẹ Park đã vào phòng chuẩn bị đi ngủ từ bao giờ.

- Không muốn ăn thì thôi không ép em phải ăn nữa!

- Jeon Jungkook? _ Jimin như muốn nghẹn, bất thình lình xuất hiện làm em sợ hết hồn. - Sao lên được đây?

- Có cái thang để cạnh cửa sổ phòng em nên anh leo lên. _ Jeon Jungkook trả lời tỉnh bơ.

- Chắc chắn là mẹ. _ Park Jimin hết nói nổi, rõ ràng là Jeon Jungkook có chìa khoá của nhà em.

- Đến đây làm cái gì? _ Jimin ngồi lại trên giường, buông lời hỏi hờ hững.

Jeon Jungkook không trả lời em, tay nó lấy chiếc bánh trên khay em đang cầm ra rồi moi móc cái gì đó.

- Nè nè! Làm cái gì đó, bánh này cho tui là của tui rồi nha? _ Jiminie thấy nó moi móc cái bánh của em thì vội vàng ngăn cản, bộ tính đòi lại bánh của em hay gì.

- A! _ rồi Park Jimin la lên, răng em như muốn mẻ ra vì cắn phải thứ gì đó cưng cứng.

- Nhè ra Jimin! _ Jungkook biết em cắn phải thứ gì.

- Là nhẫn? _ Jimin nghi hoặc nhìn nó, Jungkook vớ tay lấy miếng khăn giấy lau sạch chiếc nhẫn.

- Đồ dở hơi Jeon Jungkook, để nhẫn vào bánh làm gì hả, sao không đeo trực tiếp cho người ta luôn đi. Thảo nào mẹ cứ bắt phải ăn cho bằng hết hai cái bánh.

Jimin ai oán nhìn nó trong khi Jungkook cứ cười rộ lên.

- Có gì đáng cười hả, chiếc còn lại đâu?

- Chiếc còn lại đây nè! _ Jungkook lau sạch chiếc nhẫn còn lại rồi đưa nó lên trước mặt em.

- Đeo cho tui! _ Jimin nói rồi em đưa tay phải ra chờ bạn người yêu đô con đeo cho. - Đeo tay phải cho tui rồi sau này phải đeo thêm vào tay trái cho tui đó!

- Anh sẽ! Jiminie cũng đeo cho anh đi. _ Jeon Jungkook cứ cười mãi thôi, nó còn nghĩ rằng Jimin sẽ làm rầm beng thêm một trận nữa mới thoả cơn giận chứ, nào có ngờ em dễ mềm lòng đến vậy.

- Tay ai mà đẹp ghê, đeo nhẫn vào càng đẹp nữa! _ Jimin muốn khen nhẫn đẹp nhưng vì nghĩ lại mình đang còn muốn giận người ta nên mới không khen thẳng.

- Em thích nó không, hửm? _ Jeon Jungkook ôm em vào lòng hỏi.

- Thích! _ Jimin im lặng một lúc rồi mới trả lời.

- Trên nhẫn có ghi chữ JK này Jungkook?

- Ừm, trên nhẫn anh cũng có chữ JM. Ở mặt trong của nhẫn còn có khắc JK ♡ JM. _ Jimin ngồi thọt lỏn trong lòng Jungkook, nghe đến thế cũng phải tháo chiếc nhẫn ra để xem.

- Thật đẹp! _ Jimin miết lấy vòng nhẫn, em sẽ trân trọng nó đến suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net