P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời, cơn gió lạnh lướt ngang qua, thổi bay những chiếc lá vàng rơi xào xạc lại càng vẽ nên một khung cảnh vừa ảm đạm nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Jimin đi bộ dọc theo những cửa hiệu bày bán đủ loại socola. Qua khung cửa kính, có thể nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng để chọn mua những hộp socola đẹp đẽ để tặng cho người mình yêu.

Đôi chân của anh đang bước đi nhịp nhàng, lại vì một món đồ trong một cửa tiệm nhỏ làm cho chậm lại.

Sợi dây chuyền màu bạc rất tinh tế lại vô cùng mạnh mẽ được đặt trong một khung thủy tinh nhỏ. Nơi mặt dây chuyền có hình của một mặt trăng lưỡi liềm, nhìn qua rất dễ khiến người ta cảm thấy ưa mắt.

Khóe môi của anh bất giác cong lên, hai mắt cũng không ngừng nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền đó. Cuối cùng cũng không thèm suy nghĩ nhiều mà quyết định vào trong mua một lần 2 sợi.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm, anh cất hai sợi dây chuyền đã được gói ghém cẩn thận vào ba lô sau đó nhanh chóng đi đến ga tàu điện ngầm.

Jimin một tay ôm hoa, một tay vẫy vẫy lên cao rồi lên tiếng gọi:

"Con ở đây này!"

Từ phía những hành khách vừa bước xuống, một người phụ nữ trung niên mang một chiếc áo duffle màu đen kéo vali tiến về phía anh, gương mặt không ngừng nở một nụ cười ôn hòa.

Jimin đưa tay đỡ lấy vali, cúi đầu lễ phép chào một cái. Người phụ nữ cười hiền từ rồi xoa xoa đầu anh, nói:

"Ôi đứa trẻ này! Con vẫn khỏe đấy chứ?"

"Dạ con vẫn khỏe, bác đi máy bay xa như vậy sao không bảo con đến đón, lại tự đi tàu điện đến đây như vậy"

"Không sao không sao! Ở Hàn Quốc bác đi suốt ấy mà!"

Jimin "dạ" một tiếng sau đó đưa tay ra vẫy vẫy đón taxi.

Anh kéo vali đưa cho bác tài xế sau đó mở cửa xe mời mẹ Jeon vào trong.

"Có lẽ buổi lễ sắp bắt đầu rồi bác ạ, bây giờ chúng ta đến chỗ Jungkook luôn, nhưng mà... bác tính không thông báo gì với em ấy luôn sao?"

"Không cần đâu con, bác muốn tạo bất ngờ."

Jimin híp mắt cười, trong lòng thầm nghĩ vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc đó sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ vừa khôi hài lại gần như muốn khóc, hai mắt cũng sẽ giương lên nhìn anh trách móc "Sao lại không chịu nói gì với em!?" rồi đứng ngồi không yên mà hỏi thăm mẹ.

Jimin nghĩ ngợi một hồi cuối cùng lại không kìm được mà nở một nụ cười tươi tắn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô.

Những hạt tuyết rơi lả tả rồi ngập ngừng đáp xuống mặt đất, lát cho con đường một tầng trắng xóa mịn màng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Taras Shevchenko . Jimin và mẹ Jeon bước ra khỏi xe rồi tiến vào sân trường. Cả hai vừa mới đi được vài bước là đã nhìn thấy bóng lưng kiên định thẳng tắp kia nổi bật giữa một nhóm sinh viên đang mang trang phục tốt nghiệp.

Jimin đưa tay lên đặt trên môi ra hiệu "Suỵt" với mẹ Jeon sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook đang đứng. Anh không thèm kiêng nể mà cẫng chân nhảy lên người cậu, hai tay khóa trước cổ, hai chân cũng co lên vòng tới trước người cậu mà dính chặt lấy như chú mèo nhỏ suốt ngày bám người.

Jungkook cũng vô cùng phối hợp, hai tay nắm chặt lấy đôi chân thon dài của anh, vòng ngang qua đầu gối, sẵn sàng tư thế cõng anh đến khi nào anh không chịu nỗi mà đòi thả xuống thì thôi.

Jimin ghé sát vào tai cậu, âm điệu trầm ấm dịu dàng khiến vành tai của cậu bất giác nóng lên như muốn thiêu đốt toàn bộ lục phụ ngũ tạng.

"Em xem, hôm nay anh dẫn ai đến này."

"Là ai cơ?"

Jimin hôn chụt lên vành tai của cậu một cái, đang định trả lời thì bị giọng nói dịu dàng từ phía sau làm cho giật mình:

"È hèm! Cậu kia!"

Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy chân của anh, giữ cho Jimin bất động trên lưng mình.

Jimin nhìn thấy mẹ Jeon đã tiến đến chỗ của hai người liền lấy tay đập đập vào vai cậu ra hiệu thả anh xuống.

Jungkook lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, hai mắt mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa.

"Mẹ! Mẹ đến đây lúc nào thế?"

"Tôi đến đây lúc nào thì liên quan gì đến anh! Chẳng phải anh có người yêu là quên luôn bà già này hay sao?"

Jungkook lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng cậu chưa từng giới thiệu anh với mẹ đột nhiên bây giờ cả hai người lại đến đây cùng một lúc, trong lòng bất giác lại cảm thấy không chân thực.

"Bác! Không phải như thế đâu ạ!"

Jimin quơ quơ hai tay rồi lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt vô cùng khẩn trương khiến mẹ Jeon chỉ biết cười đến không thấy trời đất.

"Cái thằng nhóc này, có người yêu dễ thương như vậy mà cũng không thèm nói với mẹ một tiếng!"

"Không phải đâu... là con sợ..."

Jungkook ngập ngừng còn chưa nói hết câu, mẹ Jeon đã nói tiếp, gương mặt không giấu cảm xúc mềm mại:

"Sợ là sợ cái gì? Chuyện tình cảm người trẻ các con mẹ cũng không quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ đã yên tâm lắm rồi"

Jungkook đưa mắt lên nhìn mẹ, gương mặt hiền lương của mẹ  cũng bị một tầng nước mắt của cậu làm cho mờ nhòe. Cậu ôm chầm lấy mẹ, hai môi mím chặt đến mức trắng bạch, cố gắng ngăn cho những tiếng nức nở không bị vỡ ra thành từng mảnh.

Mẹ Jeon một tay xoa xoa đầu của cậu, một tay vuốt ve tấm lưng thẳng tắp. Nhưng dù chỉ là những hành động nhỏ như vậy lại có thể đem trái tim nhảy loạn ra khỏi lồng ngực của cậu nhét vào lại vị trí cũ.

"Được rồi được rồi! Sao lại nhõng nhẽo như thế không biết."

Mẹ Jeon vừa nói, vừa giữ lấy hai vai của cậu sau đó đưa mắt qua nhìn Jimin.

Jimin lúc này mới nhớ ra mục đích quan trọng, liền hắng giọng một cái, đáy mắt lướt ngang qua một tia ý cười. Hai tay cầm hoa đưa ra trước mặt cậu:

"Chúc mừng em, Jungkook!"

Cậu nhận bó hoa từ anh, đáy lòng cũng mềm nhũn ra như thể có ai đó quét ngang qua một lớp bột mịn.  Yết hầu cũng trượt lên trượt xuống như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ nơi cuống họng.

Tầm mắt của cậu dày thêm một lớp sương mờ, trong lòng cậu rõ hơn ai hết chính Jimin là người sắp xếp để mẹ đến dự buổi lễ tốt nghiệp của mình. Mấy ngày trước trong lúc dọn dẹp lại bàn làm việc, cậu có nhìn thấy Jimin tìm kiếm những chuyến bay đến Châu Âu của những hãng hàng không có chất lượng tốt nhất rồi còn không ngừng hỏi cậu "Người già đi máy bay cần chuẩn bị những gì, cần đi khung giờ nào?" thì ra là để chuẩn bị để đưa mẹ cậu từ Hàn Quốc sang đây.

Cậu trượt tay xuống, nắm lấy bàn tay anh, hai cánh môi mấp máy liên tục trong đầu cũng nghĩ đến đủ loại câu chữ tình nồng ý mật, cuối cùng khi ra đến miệng lại chỉ vỏn vẹn một câu:

"Jimin, cảm ơn anh!"

Jimin híp mắt cười, ra sức nắm chặt lấy bàn tay cậu, môi dưới bị anh cắn đến mức sắp túa máu.

"Anh đã nói là đừng nói cảm ơn với anh mà! Là bác gái muốn sang đây thăm em!"

Jungkook gật gật đầu, kéo chặt người anh về phía mình, ánh mắt pha lẫn vài tia trêu chọc:

"Mẹ đã nói như vậy rồi, anh còn bác gái bác gái cái gì nữa!"

Mẹ Jeon cũng vô cùng phối hợp liền nói thêm:

"Đúng đúng đúng! Phải gọi là mẹ chứ!"

Jimin bị trêu đến mức mặt đỏ bừng như trái cà chua, hai bên tai cũng bắt đầu nóng lên. Anh quay mặt đi chỗ khác, hai tay bất giác bấu chặt lại với nhau, mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu răng rắc từ các đốt ngón tay.

"Cái tên họ Jeon kia! Em đừng có mà nước đục thả câu!"

"Em không có! Là mẹ nói chứ bộ, là em quá ngoan ngoãn nên không dám cãi lời mẹ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net