Part II.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lẽ là tôi chỉ cần một chút thời gian để thích ứng mà thôi. Vả lại, tôi vẫn còn Jungkook mà.

Tôi đã từng tự tin như vậy đấy! Tự tin rằng người cuối cùng trên thế giới này có thể rời bỏ tôi... cũng không phải là Jungkook. Bởi vì Jeon Jungkook sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Không có nếu, thì. Nhất định là vậy. Và rồi, niềm tin của tôi, thế giới của tôi, chẳng mấy chốc sau đó, giống như một cái cây yếu ớt, dứt khoát bị em đốn ngã không hề thương tiếc. Chính em chứng minh với tôi, tôi sai rồi.

Đoạn đường đi bộ thì ngắn mà chúng tôi giỡn hớt thì nhiều. Tôi xung phong giành lấy ba lô của Jungkook, đeo ra trước ngực rồi chạy lên phía trước, khuỵu gối trước mặt em:

"Nhóc con, lên đi!"

Jungkook bật cười như không tin vào mắt mình. Thấy em chần chừ mãi, tôi giục:

"Nhanh lên! Em mệt rồi, để anh cõng em."

Ngay khi Jungkook vừa quàng lấy cổ rồi bắt đầu đè trọng lượng cơ thể em lên lưng tôi, tôi không nhịn được "hự" một tiếng. Lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn không cho phép tôi từ bỏ, tôi thừa biết rằng Jungkook ở đằng sau đang âm thầm cười vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn nhất định phải cõng em đi được nửa đường. Tôi cắn răng tiến lên ba bước, mấy ngón tay tôi bám vào đùi em đã trượt ra một nửa. Jungkook mất kiên nhẫn nhéo má tôi một cái rồi nhảy xuống, đến lượt em chạy về phía trước rồi đưa lưng về phía tôi.

"Hoàng tử bé của em, mời ngài."

Jungkook cõng tôi trên lưng em nhẹ như bẫng, từng bước chân em tiến về phía trước vững vàng chắc chắn. Tôi vùi mặt mình vào hõm cổ em, cố gắng hít hà, nhưng cuối cùng lại chẳng ngửi được gì mà còn làm cho Jungkook bị nhột. Em đứng lại giữa đường, dọa tôi:

"Ngồi ngoan, hay là xuống biển?!"

Tôi khúc khích cười. Sau lần tôi sốt cao dạo trước, tôi thừa biết Jungkook không bao giờ dám quẳng tôi xuống biển vào chiều tối khi trời đã trở lạnh nữa. Tôi ngoan ngoãn ôm cổ em, vu vơ hỏi:

"Gukkie ăn gì mà lớn nhanh thế hả?"

"Gukkie lớn lên bằng tình yêu đấy."

Tôi nghĩ rằng Jihyun nói đúng, "người có tật thì hay giật mình", bằng chứng là tôi đang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết với từng câu nói vô thưởng vô phạt của Jungkook. Tôi cần phải chấn chỉnh bản thân mới được. Tôi ngắc ngứ vài giây rồi mới tiếp lời:

"Gukkie biết không, anh bị muỗi cắn sưng hết cả chân đây này. Vì chờ em đấy."

Tôi vung vẩy hai cổ chân cho em thấy, Jungkook lại càm ràm ngược lại tôi:

"Anh lại quên bôi thuốc chống muỗi đúng không? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi mà. Người ngợm gì hở ra là bị côn trùng cắn mà không bao giờ sáng mắt ra."

Tôi cười hì hì đáp:

"Chỉ hôm nay thôi. Gukkie nhắc thì anh sẽ không quên nữa."

Jungkook đột nhiên (lại) im lặng. Tôi đã chú ý thấy điều này không ít lần dạo gần đây, thỉnh thoảng em lại trở nên trầm tư khi chúng tôi đang nói chuyện giữa chừng. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, và tôi cũng không hẳn là kiểu người thích drama hoá mọi thứ, thế nên tôi thường quên béng chúng đi ngay khi Jungkook đáp lời tôi bằng cách lảng sang một chủ đề khác. Và lần này cũng hệt như vậy. Em hỏi tôi:

"Anh đã để ý được ai chưa?"

"Anh không tìm nữa."

"Sao thế? Chán rồi à?"

"Không phải." Vì anh đã tìm được người đó rồi. "Sang năm là năm cuối rồi, anh phải tập trung học hành."

"Sau này anh định học gì?"

Tôi hơi khựng lại một chút, rồi bật cười:

"Gukkie đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy à?"

"Em nói rồi mà, em có nhiều chuyện nghiêm túc muốn nói với anh lắm, là do anh không muốn nghe thôi."

Tôi cũng cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ngập ngừng đáp:

"Chắc là anh học cái gì anh giỏi thôi. Cái gì đó liên quan đến Hoá học chẳng hạn."

Jungkook cảm thán:

"Anh kì diệu thật đấy."

Tôi cười:

"Kì diệu chỗ nào cơ?"

"Cảm giác khi là học sinh tiêu biểu của đội tuyển Hoá thì như thế nào vậy? Sao anh có thể học được cái môn học trời đánh như thế chứ?"

Tôi thật thà đáp:

"Anh sinh ra đã thế rồi."

"Quào... Anh đúng là không có khái niệm khiêm tốn trong từ điển ha."

Jungkook vẫn không thả tôi xuống khi chúng tôi đã đi ra tới trạm chờ xe bus. Có vài người lướt qua ngoái lại nhìn chúng tôi, Jungkook không mảy may chú ý. Tôi hỏi Jungkook bộ em không biết mệt hay gì, tôi đây cũng là thân xác con trai con đứa cơ bắp đầy mình, không phải mong manh nhẹ nhõm gì. Tôi toan trèo xuống khỏi lưng em, Jungkook khẽ suỵt tôi một cái:

"Yên nào. Em muốn cõng anh thêm một chút nữa."

Suốt cuộc đời tôi, có lẽ thứ khiến tôi tự hào nhất chính là khả năng tiếp thu các môn tự nhiên trời phú của mình. Tôi đã tin rằng Park Jimin cũng thuộc dạng thông minh lanh lợi, cũng ra gì và này nọ lắm. Nhưng mà thực tế chứng minh, tôi thực ra là một tên ngốc. Đã ngốc, lại còn vô tâm. Bởi vì mãi đến khi Jungkook rời đi rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra em đã đánh tiếng với tôi về ngày đó từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà khi mở mắt ra mỗi sáng, sẽ không còn ai đứng trước cổng nhà chờ tôi đi học nữa. Cũng không còn ai đem đồ ăn, đồ chơi sang dỗ ngọt mỗi khi tôi bị Jihyun bắt nạt. Không còn ai ôm tôi vào lòng để chắn gió biển cho tôi nữa, và rồi cuối cùng thì cơn sốt vẫn đến và ám lấy tôi như một lẽ đương nhiên. Cũng không còn ai vừa thoa thuốc lên cổ chân vừa cằn nhằn tôi còn hơn cả mẹ ruột. Rồi cũng không còn ai, dù rằng đã mệt mỏi cả ngày, vẫn nhất định cõng tôi trên lưng và nói với tôi rằng, em thậm chí có thể cõng tôi cả một đời...

Jeon Jungkook... Jeon Jungkook...

Jeon Jungkook đẹp trai như vậy...

Jeon Jungkook ngọt ngào như vậy...

Jeon Jungkook ấm áp như vậy...

Jeon Jungkook yêu thương tôi như vậy...

Làm sao mà tôi có thể không yêu Jeon Jungkook được đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net