Part II.I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II.

Dạo gần đây Jungkook có vẻ hơi khác, ý tôi là đang nói đến cách em đối xử với một mình tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Tỉ dụ như em rất hay chụp hình tôi, mặc dù Jungkook trước nay vốn luôn thích quay phim chụp hình, tần suất em đột ngột rút điện thoại ra rồi hướng về phía tôi gần đây trở nên nhiều một cách đáng nghi. Tỉ dụ như có đôi khi em trở nên khó tính với tôi không khác gì một ông cụ non, và dù tôi cũng biết em vốn hay càm ràm tôi tối ngày vì mấy trò nghịch ngợm ngu ngốc tôi làm ra, sự nghiêm khắc của em dạo gần đây đặc biệt không hề có ý khoan nhượng. Tỉ dụ như việc em đột nhiên không chịu đèo tôi đi học nữa, em sẽ luôn đợi tôi, dù có trễ giờ vào lớp đến mấy, nhưng nhất định không chịu đèo tôi trên yên sau của em. Tỉ dụ như việc em không còn tự tay chuẩn bị đá chườm cho mấy vết bầm tím trên người tôi sau mấy trận đấm đá ở võ đường nữa, em sẽ luôn đứng đó quan sát và hướng dẫn tôi làm sao cho đúng, nhưng tuyệt nhiên không động tay động chân giúp đỡ. Còn rất nhiều việc khác nữa, những việc mà em đã luôn làm thay phần tôi từ khi chúng tôi còn bé xíu, em bắt đầu để tôi tự thân vận động. Mặc cho tôi có mè nheo làm nũng đủ trò, Jungkook vẫn chỉ khoanh tay trước ngực như một pho tượng, bảo rằng tôi cần phải học làm người lớn đi thôi.

Kỳ thi tuyển sinh của Jungkook và Jihyun ngày một tới gần, tôi lại ít có cơ hội rủ rê em ra ngoài chơi bời như lúc trước. Hai đứa nhỏ thậm chí đã tạm nghỉ học ở lớp võ hơn ba tuần nay. Ngoài sáng sớm cùng nhau đi học rồi đứa nào rẽ về hướng trường học của đứa nấy ra, tôi hiếm khi nhìn thấy Jungkook. Hai đứa nhỏ đi sớm về khuya, đến Jihyun là đứa ở dưới cùng một mái nhà với tôi mà tôi còn ít chạm mặt thằng bé. Tôi bỗng nhớ đến khoảng thời gian trước đây chính bản thân mình cũng phải lao đầu vào ôn tập vì muốn thi vào trường chuyên lớp chọn, ba tháng ôn tập khiến tôi... tăng hẳn sáu cân thịt. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng mọi chuyện đều sẽ được lý giải một cách hợp lý khi mà Jeon Jungkook thời gian ấy cứ một ngày ba bữa, tọng cho tôi ăn đủ thứ thịt thà bánh trái trên đời. Cặp xách của tôi luôn luôn chứa đồ ăn, thậm chí đến tối về nhà học bài cũng được em ngồi bên cạnh bóc quýt cho ăn. Nhưng bây giờ đến lượt Jungkook thì tôi lại không có cơ hội làm điều tương tự, lúc em trở về nhà, tôi thường đã đi ngủ từ lâu rồi.

Có một đêm nọ, tôi phải thức khuya để chuẩn bị cho xong bài thuyết trình nhóm. Cứ gõ được một đoạn là tôi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ chờ bóng dáng hai đứa nhỏ đi học về. Tôi lặp đi lặp lại cho đến khi văn bản đã tràn đến trang thứ ba, căn phòng đối diện tôi vừa vặn sáng đèn, cửa dưới nhà tôi cũng kêu một tiếng cạch khẽ khàng. Jungkook không kéo rèm cửa sổ, tôi chỉ lờ mờ thấy được bóng em đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ giống như là đang thay áo quần, sau đó cả cơ thể em đổ gục xuống bàn học. Tôi xót xa xô ghế đứng bật dậy, vừa quay ra thì bắt gặp Jihyun đã đứng ở cửa phòng tôi từ bao giờ, trên tay thằng bé là hộp sữa chocolate mà tôi dám cá là hộp cuối cùng trong tủ lạnh. Jihyun cũng như Jungkook, cũng vất vả ôn thi, nên tôi chỉ nheo mắt lườm nguýt thằng bé một cái, cũng không buồn tranh đồ ăn.

"Sang đây làm gì, quỷ nhỏ?"

Jihyun nhún vai, vừa hướng giá sách của tôi đi tới vừa đáp:

"Mượn sách ôn tập. Nghe giang hồ đồn ngày xưa ông anh thi Hoá đầu vào được điểm tối đa."

"Chẳng có sách nào thần kỳ bằng bộ não thiên phú của anh mày đâu."

Jihyun không đáp, thằng bé lọ mọ quanh giá sách cao ngất của tôi mãi rồi cũng rút ra được một cuốn.

"Trông ông anh lông bông thế này mà lại là thiên tài ẩn thân mới ghê?"

"Xong rồi thì về đi!"

Tôi không để ý đến câu cà khịa của Jihyun, cũng không có tâm trạng đôi co đấu khẩu với thằng bé vào lúc này, tôi mở sẵn cửa tiễn nó đi về cho nhanh. Jihyun loẹt quẹt đôi dép lê về phía cửa, nhướn mày nhìn tôi:

"Lo cho người ta đến thế à?"

Tôi giật thót, trợn mắt nhìn Jihyun:

"Nói... nói cái gì thế?"

Jihyun hút một hơi hết sạch sữa trong hộp, đập dẹp rồi phi chiếc hộp rỗng vào thùng rác của tôi trong góc phòng, trúng phóc. Thằng bé chậm rãi nói:

"Thực ra... em biết ngày này rồi sẽ đến mà."

"Đừng có mà nói linh tinh!"

"Anh biết rõ em đang nói đến ai mà."

Tôi xua tay đuổi Jihyun ra khỏi phòng, thằng bé này vẫn luôn khiến tôi nhức đầu y hệt như ngày còn bé. Jungkook là em trai hàng xóm nhà tôi, đối xử rất tốt với tôi, luôn chia đồ ăn đồ chơi cho tôi, tôi không lo cho em thì lo cho ai. Jihyun thật phiền nhiễu. Tên nhóc phiền phức kia trước khi về phòng mình, để lại một câu:

"Cậu ta dặn em không được nói với anh, nhưng mà em cứ nói. Tối hôm qua trên đường đi học Toán về dính mưa, em lại chỉ đem có một cái áo mưa nên không cho cậu ta đội chung được, chắc là sốt cao cả ngày nay rồi đấy!"

Tôi không biết bản thân đang muốn chứng minh điều gì, cho ai xem, tôi nhún vai làm như không quan tâm rồi chui lại vào phòng đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Tôi quên luôn cả bài thuyết trình đang viết dở, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Đầu tôi bắt đầu lởn vởn hiện lên hình ảnh của Jeon Jungkook đêm nọ, cái đêm mà không biết vô tình hay cố ý, tôi như phát điên vì nhận ra hình mẫu lý tưởng bấy lâu nay của bản thân, hoá ra chẳng ở đâu xa xôi cả. Mái tóc của em, đôi mắt của em, sống mũi của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ thuộc về em, đều trùng khớp đến hoàn hảo. Tôi đã cố quên đi hình ảnh đó rất nhiều lần. Tôi không tin rằng trên đời này chỉ có một mình em sở hữu những đặc điểm khiến tôi yêu thích. Tôi bắt đầu để ý đến cả những bạn gái lớp khác, nhưng rồi bộ não lì lợm chết tiệt của tôi bắt đầu đem hình ảnh Jeon Jungkook ra để so sánh. Hồn xác tôi như bị xé ra hai nửa, đánh nhau bắn nhau bùm bùm chéo chéo trong đầu tôi.

"Nhìn đi Park Jimin, đây chính là hình mẫu của mày. Cô ấy chỉ học ngay lớp bên cạnh thôi."

"Cái gì là hình mẫu chứ? Chẳng có hình mẫu nào ở đây cả. Chỉ có Jeon Jungkook thôi."

"Sao mày có thể có suy nghĩ như thế với em trai thân thiết của mình được chứ? Jeon Jungkook chỉ là em trai thôi."

"Park Jimin chỉ có một em trai là Park Jihyun thôi. Jeon Jungkook là bạn trai nuôi từ bé."

"Đừng có xằng bậy. Sao mày có thể đem suy nghĩ hẹn hò trúc mã của mình đặt trong đầu vậy chứ?"

"Đâu có ai cấm!"

"Không được!"

"Mắc mớ gì không được?"

"Jungkook sẽ không thích mày. Cậu ấy chỉ xem mày là anh em thôi."

"Jungkook không hề nói thế!"

"Nhưng mày cũng có thích Jungkook đâu? Cậu ấy chỉ vô tình sinh ra với gương mặt mày thích thôi."

"Sao mày không thử lật ngược mệnh đề lại xem? Mày thích gương mặt ấy vì Jeon Jungkook chính là người sở hữu nó!"

"!@#$%^&* Ôi phiền quá im hết giùm cái! Tao sẽ đi xem em ấy!"

Tôi gào lên với chính mình, sau đó hùng hùng hổ hổ lật chăn bật dậy. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng chim heo kêu eng éc từ đâu vọng về khiến da gà da vịt tôi nổi lên rần rần, tôi vuốt ngực mấy cái cho bình tĩnh rồi rón rén mở cổng chạy sang nhà em. Tôi luôn biết rõ mật khẩu nhà Jungkook, chỉ có khoá phòng em là không, Jungkook đã đổi từ lâu để tránh tôi sang đòi ngủ ké.

Bố mẹ em ở tầng dưới, đèn phòng đã tắt từ lâu. Tôi mở cửa rồi lên lầu, khẽ khàng gõ cửa phòng em. Tôi gõ đến lần thứ ba, Jungkook mới ra mở cửa. Em có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, trước khi Jungkook kịp đuổi tôi về vì sợ rằng tôi sẽ ngủ lại, tôi nhanh nhẹn chui xuống dưới cánh tay đang giang rộng để mở cửa của em rồi lách vào trong phòng.

"Sao giờ này còn chưa ngủ? Sang đây làm gì?"

Trên bàn học của Jungkook đặt một cuốn đề cương ôn tập môn Toán mà em vẫn còn đang giải, tôi vu vơ lật vài trang rồi nói:

"Có người ốm nằm vật ra bàn mà vẫn không chịu nghỉ ngơi nên anh sang xem thử."

Tôi nghe thấy em lẩm bẩm mắng Park Jihyun lắm chuyện, sau đó tỉnh bơ nói với tôi:

"Em không sao."

Tôi dời mắt khỏi trang bài tập toán chi chít bút mực bút chì của Jungkook, quay lại đối mặt với em. Jungkook không biết từ lúc nào đã tiến đến gần đứng ngay sau lưng tôi, trán tôi suýt chút nữa đã đập vào mũi em. Ở khoảng cách gần thế này, tôi còn có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng hừng hực toả ra từ cơ thể Jungkook. Đôi mắt to tròn của em trở nên hơi đờ đẫn, hai bên má hình như cũng bớt đi một chút thịt. Tôi đưa mu bàn tay áp lên trán em, để rồi sau đó phải giật vội ra như phải bỏng. Tôi quát:

"Thế này mà bảo không sao?! Đủ nóng để làm heo quay luôn rồi đấy!"

Jungkook chỉ cười, em gục mặt lên vai tôi, uể oải nói:

"Không cần lo cho em đâu, thuốc hạ sốt chưa kịp ngấm thôi. Em chăm sóc bản thân rất tốt, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Anh chỉ cần lo cho bản thân mình thôi, hiểu chưa?"

À, còn một điều nữa. Dạo gần đây Jungkook còn thường xuyên hay nói những câu lạ kỳ. Không rõ là vô tình hay cố ý, em hay nhắc đến hai chữ "sau này". Tôi không phải kiểu người lo xa. Giống như Jihyun nói, tôi lông bông, không suy tính lâu dài. Tôi học giỏi tự nhiên là do được trời phú, không phải do tôi chăm chỉ. Tôi đọc nhiều sách là do tôi thích, không phải do tôi muốn trau dồi kiến thức, dù đúng là nhờ sở thích đó mà tôi mới am hiểu một số thứ trên đời. "Sau này" đối với tôi, là chuyện "sau này" hãy lo. Dù tôi biết còn trẻ mà đã có suy nghĩ nước tới chân mới nhảy là không tốt, tôi đổ thừa rằng tôi sinh ra đã như thế sẵn rồi.

Tôi không bao giờ vẽ ra một viễn cảnh chi tiết về tương lai của chính mình, tôi không quan tâm thế giới của tôi sau này có thể xoay vần như thế nào, nhưng có một điều tôi chắc chắn, Jeon Jungkook sẽ luôn chiếm giữ một phần trong bức tranh cuộc đời tôi, luôn luôn là như vậy. Thế nhưng những điều Jungkook nói, Jungkook làm gần đây cứ luôn cho tôi một cảm giác rằng em sẽ không ở bên tôi mãi như tôi vẫn hằng tưởng tượng, em luôn nói năng như thể em sắp rời xa tôi. Một vài lần thì không sao, nhưng em cứ nói mãi khiến tôi không biết nên phát bực hay nên lo sợ.

Nhưng có lẽ lần này thì tôi thực sự khó chịu, tôi cựa quậy đẩy cơ thể nặng trịch của Jungkook ra khỏi người mình, cau mày hỏi:

"Gukkie lại giấu anh chuyện gì?"

Em quàng cả hai tay ôm chặt tôi vào lòng, giờ thì hay rồi, tôi không thể nhúc nhích được nữa. Jungkook cọ cằm qua lại trên vai tôi, nhỏ giọng nói:

"Ngủ với em."

Tôi thở dài:

"Không sợ anh nhìn thấy em chào cờ buổi sáng nữa à?"

Tôi nghe tiếng em cười khẽ sau vai mình. Em im lặng rất lâu, đến mức tôi thấy chân mình run lên vì sức nặng của Jungkook, em cất tiếng trả lời:

"Sợ chứ. Nhưng em nhớ anh hơn."

Tôi cứ tưởng chỉ có người say rượu mới hay ăn nói xằng bậy, hoá ra sốt quá cao cũng khiến con người ta lên cơn mê sảng. Tôi dùng hết sức bình sinh mới đẩy được Jungkook nằm xuống giường, hai mắt em nhắm nghiền, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Jungkook bắt đầu nói, giọng đều đều, chậm rãi, tôi kiên nhẫn nằm bên cạnh nghe em nói, thỉnh thoảng ừm hửm đáp lời.

"Jimin này."

"Ừm?"

"Em vừa nhận ra một điều."

"Điều gì?"

"Anh vừa mới gọi em... là em."

Tôi hắng giọng mấy cái, cả người căng lên như dây đàn:

"Còn mày thì bắt đầu gọi anh mà không kèm kính ngữ."

Jungkook bật cười:

"Đừng... Em thích được anh gọi như vậy. Đừng gọi em là 'mày' nữa."

"..."

"Mười năm rồi nhỉ? Em mất mười năm mới được nghe anh gọi một tiếng 'em'. Anh chẳng thay đổi gì cả. Từ bé đã luôn cục súc với em rồi."

"Có phải anh cục súc với một mình m... em đâu!"

"Còn em thì rất thương anh."

Cả lòng bàn tay lẫn lòng bàn chân của tôi bắt đầu nóng ran lên, rồi mồ hôi đột nhiên tuôn ra như tắm. Tôi còn nhớ mình đã từng thoải mái nhận lấy tình cảm của em như thế nào, tôi biết em thương tôi, biết em quan tâm tôi, biết em thiên vị tôi, vì tôi biết trong lòng em vẫn còn mang ơn tôi. Thế nhưng giờ phút này, tôi lại không mong tất cả những yêu thương em dành cho tôi đơn giản chỉ là vì sự kiện em bé Gukkie lạc mẹ trên bờ biển ngày bé được tôi dẫn về cho bố.

Gukkie của tôi... Tình cảm của em dành cho tôi trong sáng và trân quý như thế, nhưng hình như tôi lại lỡ thương em bằng một thứ cảm xúc hoàn toàn khác mất rồi. Tôi phải làm thế nào mới đúng đây?

Tôi nghiêng người sang ngắm góc mặt bên trái của em. Jungkook hình như đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở của em vang lên đều đặn. Ngón tay tôi không tự chủ được bắt đầu chạy dọc trên vầng trán em, Jungkook để lộ trán như thế này trông trưởng thành hơn rất nhiều, giống như đã là học sinh cấp ba năm cuối cấp. Tôi mỉm cười vì ý nghĩ Jeon Jungkook hoá ra lại già trước tuổi nhiều như vậy. Lông mi cũng rất dài này, sống mũi cũng cao này, cánh mũi không có thon gọn chút nào nhé. Ngón tay tôi dừng lại trên môi em, môi trên mỏng, môi dưới lại đầy đặn, hình như vì sốt nên có hơi khô một chút. Tôi nghịch ngợm nhấn hai cái lên môi em, Jungkook chép miệng mấy lần nhưng không tỉnh dậy. Jungkook hẳn là mệt lắm rồi nên vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã ngủ sâu như vậy. Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm son dưỡng thoa cho em, sau đó tự cho phép mình ôm em đi ngủ. Là Jungkook mời tôi ở lại ngủ, tôi không hề lợi dụng em!

Hơi ấm và mùi hương xà phòng quen thuộc của em luôn khiến tôi an tâm ngủ ngon. Em ở ngay đây, bên cạnh tôi, vậy mà tôi đã nhớ em biết bao. Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc điên rồ khi nhận ra thứ cảm xúc lạ kỳ mà mình có với em, nhưng không biết trái tim tôi đã bắt đầu rung động từ bao giờ nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày chau lại của Jungkook, đánh bạo hôn nhẹ một cái lên tóc em, rầu rĩ nói thầm:

"Em cứ như thế thì anh sẽ ảo tưởng là em thích anh thật cho coi."

-----

Tôi đã chính thức dừng lại các hoạt động "quan sát nhân sinh" của mình, tôi không tìm bạn gái, không tìm bạn trai, tôi không cố tìm cách đè nén cảm xúc của mình đối với Jungkook, nhưng cũng không bắc loa hô hào cho cả thiên hạ biết, đương nhiên là tôi cũng sẽ không nói với Jungkook. Thứ nhất, tôi mong em có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào kì thi tuyển sinh. Thứ hai, tôi không có đủ can đảm để nói ra. Thứ ba, điều này cũng không khác điều thứ hai bao nhiêu, tôi sợ mất cả chì lẫn chài. Có thể lắm chứ, Jungkook chỉ xem tôi là một ông anh hàng xóm không hơn không kém, em không thích tôi theo kiểu tôi thích em, rồi đến cả tình bạn mười năm nay tôi có với em cũng không giữ được. Vì thế, thay vì mạo hiểm nói ra để rồi mọi thứ rối tinh rối mù hết cả lên, tôi chọn cách mà tôi vẫn luôn cho là thượng sách và đã sống với nó suốt gần mười bảy năm nay: tới đâu hay tới đó. Có lẽ tôi nên nhấn mạnh lại điều này một chút, tôi không phải là người giỏi nói chuyện tương lai. Hay nói một cách chính xác hơn, tôi né tránh tương lai vì tôi sợ sự thay đổi, mà thời gian lại là nguyên nhân trực tiếp của những đổi thay.

Tôi đủ hèn nhát để tránh đối mặt thực tế, và cũng đủ non dại để không nhận ra một sự thật rằng, dù tôi có cố gắng thế nào thì thời gian vẫn sẽ không dừng lại, vẫn sẽ trôi qua ngay trước mũi tôi mà đến một ngày, tôi sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận để thời gian đánh cắp những thương mến khỏi lòng bàn tay tôi.

Đến tận ngày kỳ thi của Jungkook và Jihyun diễn ra, tôi vẫn không biết Jungkook đặt nguyện vọng của em vào những trường cấp ba nào. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, em chưa bao giờ thất bại trong việc tảng lờ câu hỏi của tôi. Mãi rồi tôi cũng không buồn hỏi nữa.

Ông bà có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thế nên sáng sớm hôm đó, hai đứa nhỏ được các ông bố bà mẹ cho ăn đậu đỏ và bánh gạo nếp cầu may trước khi đến trường thi. Tôi thì lại là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi không thờ, không kiêng, tôi không thích ăn các loại nếp cũng như các loại đậu, ngày này hai năm trước, tôi ăn ba quả trứng vịt chấm nước tương, vậy mà điểm khi đầu vào khối tự nhiên của tôi cũng sương sương đâu đó top ba và riêng Hoá học thì hạng nhất.

Sau khi tiễn Jungkook và Jihyun vào trong, tôi theo bố mẹ về nhà rồi trèo lên giường đánh một giấc thẳng tới trưa. Thường thì mùa hè mọi năm của tôi đều sẽ trôi qua như vậy, tôi chỉ có ăn, ngủ, đi học võ, học nhảy, thỉnh thoảng ra biển chơi, có khi lại đi leo núi, đến tối nếu không chơi game thì sẽ chạy ra đường bờ biển ăn vài cây xiên bẩn. Dù đã lặp đi lặp lại bao năm như thế, vì có Jihyun, có Jungkook, tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán hay vô vị.

Tôi dự định chiều nay sau khi đón Jihyun và Jungkook về sẽ cùng hai đứa nhỏ đi ăn xiên bẩn, nhưng ngay khi tôi vừa lò dò bước tới gần cổng trường thi và trông thấy một bóng người quen thuộc, tôi biết hôm nay tôi lại được đi chơi riêng với Jungkook rồi.

"Hey, Jimin."

Jung Jiyoon vẫy tay với tôi trước. Tôi nhe răng cười lại, giả vờ giả vịt hỏi:

"Cậu cũng có em đi thi hôm nay hả?"

"Không phải em mình, mình đón em cậu."

Đột nhiên tôi nổi hứng muốn trêu chọc Jiyoon một chút, tôi hỏi:

"Mình có tới hai đứa em lận, cậu tính đón đứa nào?"

Jung Jiyoon ngây thơ cười, cô nhỏ cúi đầu gẩy gẩy móng tay, nhẹ nhàng đáp:

"À, mình tưởng bạn trai ai thì người nấy đón?!"

Tôi cứng họng. Là người có tật nên mới hay giật mình. Trong lúc não bộ tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Jung Jiyoon đã quay hẳn người sang nhìn tôi, cười nham nhở:

"Cưng còn bé lắm thôi, đừng có chọc chị."

Tôi gân cổ đáp:

"Ai là cưng của bà? Bà nhìn kiểu gì mà ra Jungkook là bạn trai tui?"

"Hmm?"

"Cái gì?"

"Giấu đầu lòi đuôi."

Jiyoon nhếch mép cười rồi không đợi tôi đáp, cô nhỏ đột ngột xoay người về phía cổng trường, bộ mặt ác ma vừa dùng để nói chuyện với tôi lập tức được gỡ xuống sau khi nhìn thấy Jihyun bước ra giữa dòng người đông nghịt.

Về sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn thường hỏi Jihyun rằng điều gì ở Jung Jiyoon khiến thằng bé yêu cô nhỏ nhiều đến vậy, còn tôi thì chẳng thấy Jiyoon đáng yêu chỗ nào. Câu trả lời của Jihyun sau đó khiến tôi nhận ra một điều mà cổ nhân ta nói, cấm có sai: vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tên ác ma Park Jihyun nói một câu thế này: "Thì cũng chỉ có Jeon Jungkook mới yêu nổi anh chứ làm gì còn có ai?"

Jungkook rời trường thi đâu đó tầm một tiếng sau Jihyun vì còn có bài thi năng lực khối xã hội. Cả tôi và Jihyun lại không rành chuyện thi cử ngoài khối tự nhiên lắm, nên cuối cùng chỉ có một mình tôi đứng chờ em trong khi Jihyun nắm tay Jiyoon bỏ đi hẹn hò riêng trước.

Trời bắt đầu sẩm tối, mấy bóng đèn cao áp hai bên đường cũng đã lên đèn. Xung quanh khu vực trường thi còn lác đác vài bậc phụ huynh ghé sang đón con sau khi tan làm. Khói bốc nghi ngút từ những quầy bán hàng rong khiến bụng tôi réo lên biểu tình liên tục. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu rồi quyết định rằng sẽ không ăn trước một mình, Jungkook đã làm bài liên tục từ sáng đến tối, chắc hẳn còn mệt mỏi căng thẳng hơn tôi nhiều. Chốc chốc tôi lại lật đồng hồ lên sốt ruột xem giờ, sau đó lại đưa tay gãi chân sồn sột vì bị muỗi cắn. Đoán chừng chân tôi sau khi sưng vù nên thành một cái giò heo, Jungkook của tôi mới lò dò bước tới cùng nụ cười dịu dàng đặc trưng của em (dành cho tôi).

Trông mặt mũi em hơi phờ phạc, nhưng ẩn hiện sau đó còn là sự nhẹ nhõm, Gukkie của tôi cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi sau nhiều tháng trời ôn tập vất vả. Tôi lon ton chạy tới, nhéo nhéo hai bên má đã mất đi vài cân thịt của em.

"Thế nào? Đỗ thủ khoa luôn không?"

Jungkook cười ha ha khoác vai tôi, đáp:

"Cứ chờ xem."

"Tự tin có thừa ha?"

"Jihyun đâu rồi?"

"Jiyoon đón nó đi chơi riêng rồi. Này... anh muốn xiên bẩn. Lâu lắm rồi không ăn."

"Sáng mẹ đưa đi mà, em không có xe đạp. Ra biển xa lắm."

"Xiên bẩn!"

"Jiminie..."

"Anh muốn xiên bẩn!!!"

"Được rồi... Xiên bẩn xiên bẩn, tất cả xiên bẩn đều là của anh."

Chúng tôi đi bộ ra đường lớn để bắt xe bus. Không biết từ bao giờ, tôi đã không còn hậm hực hay cảm thấy thiếu thốn khi không có sự có mặt của Jihyun nữa. Jihyun lớn lên bên cạnh tôi, ở đây như một thói quen, tôi nhận ra rằng thay đổi một thói quen hoá ra không phải chuyện gì quá khó khăn như người ta vẫn thường hay nói, ít nhất là đối với tôi, có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net