4 • Cockman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Jimin

Đã ba ngày kể từ lần tôi facebook Jungkook. Hắn ta không biết là tôi đang thoải mái thế nào khi những ngày này hắn không xuất hiện trong cuộc sống tôi.

Nhưng bây giờ mọi người đang đồn ầm lên rằng Jungkook cuối cùng đã tìm được tình yêu của hắn và họ nói đó là tôi, và có lúc thì họ nói Jungkook đang phát điên lên bởi tên bạn trai e thẹn của hắn và tất nhiên tôi biết họ đang ám chỉ tôi. Chúa ơi! Tôi không thể ngừng nhăn nhó mỗi khi tôi nghe thấy họ nói nó trong khuôn viên trường! Tôi cá chắc rằng giờ đây, cho dù tôi có trốn vào bất cứ ngõ ngách nào của ngôi trường này thì vẫn nghe thấy nó! Tôi khá nổi tiếng đấy!

Và số lượng người bắt nạt tôi đang tăng lên đáng kể, chỉ vì tên khốn kia. Bất cứ khi nào tôi đi ngang qua hành lang, bọn họ đều sẽ nhìn tôi với ánh mắt sáng ''nắng ngời ngợi'' và nó sáng đến nỗi tôi có thể chết khét vì độ nóng của nó, may mắn là tôi luôn ôm sách và họ không thể tấn công tôi. Họ không thể bắt nạt tôi nhưng ánh mắt của họ không khỏi khiến tôi lâm vào trạng thái như bị nguyền rủa vậy. Đó là những ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, ganh ghét và đố kị. Trời, làm như thể tôi thích Oppa Jungkook của họ vậy!

Nhưng thật kì lạ, tôi chỉ có thể bộc lộ được sức mạnh thể chất và sự dũng cảm của mình đối với Jungkook mà không phải ai khác, tôi không thể chống lại những cô gái, tôi không muốn họ tát vào mặt tôi cái định nghĩa sai lầm của họ về nữ quyền nếu tôi chống lại họ.

Mặc dù vậy, sau rất nhiều lời bàn tán thì tôi cũng đã quen với nó, sao đâu chứ, tôi vẫn có được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Miễn là họ không làm phiền công việc của tôi sau giờ học ở lớp thì đã tôi hạnh phúc rồi.

"Này, thằng Hoàng tử e thẹn"

Tôi nhíu mày khi nghe thấy giọng của một cô gái đằng sau trong khi tôi đang ngồi trong vườn bách thảo của trường, trên bãi cỏ xanh ngắt mà thưởng thức bữa cơm trưa. Tôi ngập ngừng nhìn lên và thấy cô gái ấy nhìn tôi với khuôn mặt hết sức là 'hiền lành', và tôi nhận ra ngay rằng mình lại gặp một rắc rối lớn.

"Euhh .. Sao vậy?" Tôi cầm chặt hộp cơm trên tay mình và hỏi.

Cô gái đó trừng mắt dữ dội hơn khi nghe thấy tôi cất giọng. Tôi có thể cảm thấy sự tức giận của cô ta như muốn xuyên thủng linh hồn tôi cùng với niềm ghê tởm về sự tồn tại của tôi. Tôi cắn môi dưới, tránh nhìn thẳng vào cô ta với sự hoang mang cực độ. Tại sao cô ta lại điên lên như thế?

"Tao cảnh báo mày, đừng bao giờ bén bảng đến gần Jungkook nữa, nghe chưa hả?!" Cô ta nhíu mày đưa tay chỉ vào mặt tôi mà hét. Có chuyện gì với cô ta vậy? Và sao cô ta có thể biết là tôi đang ăn ở đây?

"N-Nhưng tôi chưa bao giờ-"

Câu nói bị dừng lại giữa chừng, tôi ngừng thở trong cơn sốc khi cô ta dùng chân đá hộp cơm từ tay của tôi, hàm của như muốn tôi rơi xuống khi chứng kiến ​​cách cái đùi gà béo mũm của tôi văng ra khỏi hộp cơm. Cơm của tôi với nước sốt cà ri phun thành từng miếng như pháo hoa trong không trung. Tan biến khỏi cái bụng đói nheo này. Trái tim tôi đau đến độ có thể được chẩn đoán là căn bệnh tim giai đoạn cuối cũng không chừng.

Cô ta bị cái quái vì vậy?! Bắt nạt tôi thì không sao nhưng sao lại nhắm vào đồ ăn của tôi mà bắt nạt thế?! Chúa ơi, tôi rất muốn quát vào mặt cô ta! Nhưng tôi biết thận phận của mình thế nào, đặc biệt bởi vì cô ta là một cô gái. Và nếu tôi làm điều tương tự với cô ta, à không có lẽ còn bội phần hơn việc mà cô ta làm với tôi, như thế nào nhỉ? Tôi sẽ bốc nắm đồ ăn rơi vã đó tống hết vào mồm cô ta để cô ta biết đồ ăn là quan trọng thế nào và không nên vứt chúng đi. Yeah, tôi chắc chắn toàn bộ sinh viên và cả những giáo viên sẽ đá tôi ra khỏi ngôi trường này!

"Mày nên coi chừng những điều tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra trong cuộc sống dơ bẩn hàng ngày của mày nếu mày dám bám Jungkook một lần nữa!" Cô ta thét lên và mái tóc dài đen tuyền của cô ta lướt qua cùng ánh mặt cảnh cáo dán lên người tôi khi cô ta ngoắt mông bước đi, để lại tôi đằng sau vẫn chưa hết sốc và khổ tâm nghĩ rằng bữa trưa của tôi cứ thế là mất à? Tôi muốn đòi lại công lí cho gà của tôi! Nhưng tôi quá thấp kém để có thể bảo vệ nó.

Tôi đưa ánh mắt chất chứa nỗi niềm chua sót vào đùi gà của tôi đang nằm yên nghỉ trên bãi cỏ xanh, xung quanh nó còn lác đác vài mẩu cơm trắng, rất nghệ thuật đấy! tôi cảm thấy vụ này con tệ hơn cả vụ facebook Jungkook nữa. Nói đến Jungkook, tại sao cô ta lại lao ra chửi bới tôi?! Đừng nói cô ta thực sự tin vào những tin đồn ấy nhé? Nhưng nó ảnh hưởng gì đến cô ta chứ? Hay cô ta là mục tiêu tán tỉnh của Jungkook trước đây?

Nhưng vấn đề ở đây là tôi chưa bao giờ đến gần tên khốn biến thái đó! Cô ta nên hỏi tôi trước và xác nhận xem mối quan hệ của Jungkook và tôi có thật không! Thái độ đó thật là ... đáng chết.

Tôi lết lại lấy hộp đựng thức ăn của mình và nhét nó vào trong balo. Tôi thực sự muốn khóc, không phải vì tôi bị bắt nạt mà vì tôi vẫn còn rất đói. Tôi đang tiết kiệm tiền nên tôi không thể đi mua thêm đùi gà khác, vả lại tôi không muốn thấy đùi gà văng ra khỏi miệng tôi lần nào nữa, ít nhất là không phải hôm nay.

- ** -

Tôi đang đi nhanh qua hành lang, và càng đi nhanh nữa khi tôi nhìn thấy Jungkook đang tiến về phía mình, hắn ta vừa cắn môi vừa mỉm cười nhìn tôi rồi vuốt ngược mái tóc đen của hắn lên, để lộ ra vầng trán cao đầy tuấn mỹ. Tôi theo bản năng tự nhiên nhăn mặt lại và né ra khỏi tầm nhìn của hắn, siết chặt đống sách tôi đang ôm vào ngực. Chúa ơi, hắn và tôi lại gặp nhau! Lần sau tôi nhất định phải trốn thật kĩ, tôi có nên bán thận lấy tiền để xây lại mặt không?!

''Làm ơn tránh ra cockman!'' Tôi lẩm bẩm trong khi siết chặt cuốn sách trong tay của mình.

(*ở đây tác giả dùng cockman nghĩa là cocky+man = Thằng tự mãn, tác giả lại chơi chữ nhỉ??)

"Chào bé yêu," hắn cố hết sức khè giọng quyến rũ và điều đó càng làm cho âm thanh mà hắn thốt ra trở nên rùng rợn hơn.

Tôi thề là tôi đã sởn hết gai ốc khi nghe thấy nó, tôi cảm thấy như vậy không phải bởi vì âm thành ghê rợn đó, mà là cái câu mà hắn thốt ra kìa! Sao cứ phải gọi tôi bằng biệt danh này nọ chứ ?! Đừng bảo hắn ta lại muốn tán tỉnh tôi lần nữa!

Hắn tiến lại gần khiến tôi giật mình và tôi thì cứ lùi lại theo từng bước tiến của hắn cho đến khi tôi cảm nhận được sự đau đớn từ sau lưng. Lưng tôi chạm vào cửa tủ khóa sắt. Mà chết tiệt thật! Ai lại bất cẩn không rút chìa khóa ra để nó đâm vào lưng tôi thế này! Tôi vội vàng nhích sang một chút thì hắn ta đã đặt tay lên vai tôi chống vào tủ khóa rồi cúi đầu vừa vặn đối diện với mặt của tôi. Tôi ngước nhìn lên với vẻ mặt cau có cùng hơi thở gấp gáp. Nếu không có những ánh mắt kia thì giờ đây có lẽ hắn ta dã bị tôi cho ăn đấm rồi.

Hắn ta từ từ cởi nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi và chúa ơi tôi sẽ chết vì khó thở mất, cổ áo sơ mi của hắn ta mở ra khiến tôi rùng mình, nhắm chặt hai mắt lại để không phải nhìn thấy bất kỳ phần da thịt nào mà hắn phô ra.

Và ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng cười của bọn sinh viên, họ đang dùng những từ ngữ không mấy thích hợp để nhạo báng sự e thẹn của tôi khiến tôi không biết nên nói gì trước mặt Jungkook. Tôi chỉ đờ ra, những lời nói của họ chỉ khiến tôi càng tổn thương và lần này tôi thậm chí không còn lối để thoát khi bị dồn dập không chỉ với Jungkook mà còn những sinh viên đang có mặt ở đây. Tôi thở dài đầy tuyệt vọng, dừng lại ở đây, để cho Jungkook muốn làm gì tôi thì làm.

"Này lũ nội tiết tố ngu ngốc kia , ai cho phép chúng mày cười bé yêu của tao!"

Tôi ngạc nhiên mở mắt khỏi những gì tôi vừa nghe thấy nhưng ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn và mũi chúng tôi đang chạm vào nhau! Một động thái cực kì nguy hiểm, chúng tôi rất có thể sẽ hôn nhau một lần nữa! Môi của tôi thực sự rất gần môi của hắn, tôi lo lắng nhìn đi trong hoảng loạn với tiếng thở gấp lớn, nó giống như tôi vừa chạy bán sống bán chết ra khỏi một tên cưỡng bức nào đó vậy.

Tiếng xì xầm bàn tán của bọn sinh viên cứ chồng chất lên nhau khiến tôi không thể hiểu được họ đang nói gì vì toàn bộ giác quan của tôi trở nên mờ nhạt đi khi tôi nhớ lại điều gì đó không nên nhớ.

"Này cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"
Từng lời mà hắn thốt ra như những vi khuẩn ghê tởm chui vào tai tôi rồi xâm nhập đến từng tế bào trong cơ thể khiến tôi run rẩy và hoảng sợ đến cực độ.

Không Jimin, Jungkook chỉ là một đứa ăn chơi thôi, hắn ta không phải là một tên tội phạm, hắn chỉ đang cố gắng tán tỉnh mình, đúng rồi, chỉ thế thôi.

Tôi tự chấn an mình, hai tay tôi run rẩy đặt lên ngực hắn và đẩy hắn ra khỏi người mình, chân tôi không còn chút sức lực để chống đỡ cái thân này được nữa, tôi từ từ trượt người xuống trong vô thức.Tôi không biết liệu hắn ta có thương xót mà giúp đỡ tôi khi chứng kiến tôi rơi vào trạng thái yếu đuối như lúc này, nhưng đáng tiếc, hắn không phải là người tôi cần ngay lúc này.

"Này cái quái gì vậy-"

Tôi nghe hắn nói nhưng sau đó điều thứ hai tôi nghe thấy là một cú đấm phía trên tôi. Tôi thở nặng nề ngước nhìn lên, lấy tay che miệng lại khi thấy Yoongi đang nắm lấy cổ áo Jungkook và định đấm Jungkook một lần nữa trước mặt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu và nhanh chóng đẩy Yoongi ra khỏi Jungkook, để tránh anh ấy gặp rắc rối.

"Không không Yoongi, đừng. Em không sao." Tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng dù tôi vẫn chưa khỏi sợ hãi, và tôi cảm thấy anh ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút từ lời nói của tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy nhưng anh ấy vẫn trừng mắt lên nhìn Jungkook như muốn giết hắn.

"Làm ơn Yoongi, em không sao, cậu ấy không làm em đau." Tôi trấn an Yoongi lần nữa và mỉm cười khi tôi có thể cảm thấy anh ấy quan tâm đến tôi nhiều đến mức nào.

"Anh biết." Yoongi nói bằng một giọng thấp hơn và anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi Jungkook đang chết lặng và máu từ miệng hắn bị rỉ ra với một bên má bầm tím. Hắn ta trông giống như chưa kịp nhận thức rằng mình vừa bị một sinh viên bình thường trong trường cho ăn đấm. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi hắn, vì hắn chính là lý do tại sao nỗi ám ảnh đó lại hiện về tra tấn tôi lần nữa.

Khi chúng tôi đã đủ xa so với vị trí của Jungkook đứng, tôi cau mày với Yoongi và hỏi, "Anh nói rằng anh biết nhưng tại sao anh vẫn đấm cậu ta thế?"

Yoongi mỉm cười nhìn xuống giày của mình và trả lời, "Đó chỉ là nắm đấm của anh tự dưng muốn chào cậu ta đến mức nó muốn hôn lên má cậu ta mà thôi."

Tôi cười khúc khích và nhìn vào bàn tay của anh kéo tôi đến lớp cho tiết tiếp theo. Tôi đoán anh ấy đã nghe được tin đồn và những chuyên vô nghĩa về tôi và Jungkook, nhưng anh ấy nên nói với tôi trước mới phải, không phải vì tôi không muốn anh ấy đánh Jungkook mà là bởi vì tôi muốn chính bàn tay của tôi trừng phạt Jungkook. Tôi không muốn ai khác phải chịu trách nhiệm về Jungkook khi bảo vệ tôi.

Yoongi dẫn tôi đến lớp học Âm nhạc cuối cùng ở dãy phòng học. Mặt tôi đỏ lên khi anh ấy biết lớp học của tôi ở đâu, anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi và điều đó chỉ khiến tôi đỏ mặt hơn.

Nếu mọi người có một số tin đồn về tôi và Yoongi, tôi sẽ không bận tâm về nó, mà thay vào đó, nó có thể sẽ làm cho ngày ngày của tôi đều trong niềm vui sướng hoàn hảo.

Tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng Yoongi mất rồi.

- ** -

Cô gái bắt nạt Jimin và đồ ăn của anh là ai? D:

Và anh hoảng sợ cực độ vì anh nhớ 'thứ gì đó không nên nhớ', nó sẽ là gì?

Và woah Jimin nghĩ rằng anh đã phải lòng Yoongi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net