Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì thôi, để tối nay em chuyển tới cũng được."

Jeon Jungkook tủi thân ngồi vào ghế phó lái, còn lén hé mắt liếc trộm người vợ trên danh nghĩa của mình, "Sao anh còn không lên xe? Đưa em về nhà lấy hành lý nữa chứ."

Park Jimin cảm thấy sự yên bình hơn 20 năm qua khả năng cao là sắp bị tên ngốc này hủy hoại rồi. Anh hít sâu một hơi, điềm tĩnh nói, "Được."

Bằng không còn có thể làm gì nữa? Tên ngốc này chẳng được trò trống gì sất, nếu hắn đã nhận định mình kết hôn cùng hắn rồi, vậy thì nhất định phải nghiêm túc từng bước sống "cuộc sống hậu kết hôn", đây là kết luận Park Jimin rút ra được từ cuộc trò chuyện của hai nhà thông gia tối qua.

Tùy hắn vậy, sự đã rồi thì ta cứ sống tiếp thôi, Park Jimin lái xe đưa người chồng trên danh nghĩa của mình về nhà lấy hành lý.

Nhưng lúc đến nơi, viện cớ mình phải về công ty xử lý công việc, Jeon Jungkook vừa đặt chân xuống xe, cửa xe lập tức đóng lại, Park Jimin nhấn ga, nghênh ngang phóng đi.

Lạnh lùng, tuyệt tình.

Jeon Jungkook đứng tại chỗ tặc lưỡi hai cái, quét thẻ nhà, cũng chẳng để tâm bước vào.

Hắn nhanh nhẹn đóng thùng quần áo, sau đó cũng thu dọn cần câu cơm quý giá —— máy ảnh và đủ loại ống kính, đi hai vòng tầng trên tầng dưới đã chất đầy một xe đồ lái về phía nhà mới.

Quần áo của hắn khá ít, ở nhà còn để rất nhiều, chỉ mang những món cần mặc vào mùa này.

Nhà Park Jimin vô cùng sạch sẽ, sạch tới mức chẳng có lấy một chút tình người, hoàn toàn trái ngược với kiểu nhà đầy đủ tiện nghi ấm áp và thoải mái mà Jeon Jungkook thích.

Tuy diện tích không lớn nhưng phù hợp cho hai người ở, Jeon Jungkook không dám lộn xộn, ngay cả cửa phòng cũng không bước qua, chân trầm giẫm trên thảm, sau đó lấy máy tính ra ngồi xuống ghế sô pha lặng lẽ cắt ghép video.

Buổi tối Park Jimin về.

Khóa mật khẩu phát ra tiếng "tít tít tít".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net