Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng lên, sức khỏe hiện tại của bà đang tiến triển rất tốt. Nếu có gì cứ gọi cho tôi nhé." Vị y tá sau khi kiểm tra hộp thuốc truyền cẩn thận, quay sang nhẹ nhàng nói với bệnh nhân của mình.

Người phụ nữ ngồi trên giường cũng gật đầu với cô một cái, sau đó cô xin phép ra ngoài. Bên trong căn phòng chỉ còn lại một màu trắng cùng với mùi thuốc khử trùng, càng tăng thêm sự cô đơn lạnh lẽo xung quanh. Park Jihye hơi liếc mắt nhìn kim truyền cắm trên tay mình, bên cạnh đó có vô số các vết chọc kim khác. Hằng ngày vị y ta đến đây kiểm tra đều nói bà có tiến triển tốt, nhưng thân thể của bà, sao bà lại không biết tình trạng hiện tại của nó ra sao?

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến cho Park Jihye bất ngờ. Một người con trai với bộ âu phục vô cùng sang trọng bước vào, phía trên tay cầm một bó hoa và một âu thức ăn.

"Mẹ!" Jeon Jungkook cười, tiến gần tới phía Park Jihye rồi đặt bó hoa xuống bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống bên giường bệnh.

Park Jihye từ sau khi về nước vẫn chưa có dịp đi gặp con trai mình, bà thực sự rất nhớ nó. Hai mắt long lanh không kìm được xúc động. Jeon Jungkook giúp bà ngồi dậy, vừa đưa tay cầm lấy tay bà, xoa xoa mấy cái vừa hỏi: "Mẹ dạo này còn đau nữa không?"

"Không..." Park Jihye lắc đầu, "Bác sĩ bảo chỉ cần giữ gìn tốt sẽ khỏe..." sau đó đưa tay không bị cắm truyền lên, vuốt mái tóc của con trai mình, "Mẹ nhớ con quá Jeon Jungkook..."

Anh nắm lấy bàn tay mẹ mình, "Con cũng vậy... Lúc con về Hàn, ông ấy có chăm sóc tốt cho mẹ không?"

"Ông ấy..." Mắt Park Jihye hơi trùng xuống, "Vẫn chăm sóc cho mẹ rất tốt. Con đừng lo..."

Jeon Jungkook nhìn thấy ánh mắt mẹ mình thay đổi, nhưng cũng không nói gì. Anh đưa tay cầm lấy hộp thức ăn, mở ra: "Con có đem đồ ăn mẹ thích tới này. Mẹ cố gắng ăn thật nhiều đấy."

Park Jihye khẽ mỉm cười nhìn Jeon Jungkook đang chuẩn bị thức ăn cho mình, trong lòng có chút an tâm. Con trai bà bây giờ đã thật sự trưởng thành, rất ra dáng một người đàn ông rồi. Hiện tại mình có bệnh nặng, nhưng nhìn Jeon Jungkook như vậy, bà cũng cảm thấy an lòng hơn.

"Vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa." Jeon Jungkook bỗng nhiên nói vọng ra.

Park Jihye không biết anh đang nói ai, chưa kịp hỏi, cánh cửa đã hơi hé ra. Park Jimin ló mặt vào, hơi căng thẳng khi nhìn thấy mẹ Jeon Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, khẽ giọng: "Cháu... Cháu chào bác..."

"Cậu là..."

"Cậu ấy là Park Jimin, trợ lý mới của con." Jeon Jungkook giới thiệu, "Park Jimin đây là mẹ tôi."

Park Jimin lúc này đã bước gần hẳn tới bên giường bệnh, vội cúi đầu chào Park Jihye một lần nữa, sau đó nhanh chóng đặt bó hoa trong tay mình lên mặt bàn.

"Cháu nghe anh Jungkook nói bác có bệnh... nên..."

Nhìn điệu bộ lúng túng của cậu, Park Jihye bỗng thấy buồn cười. Quay sang nhìn Jeon Jungkook, con trai bà cũng đang chăm chú nhìn cậu. Ở khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt nhìn cậu ta lại vô cùng dịu dàng. Park Jihye ngạc nhiên, mỗi khi ở nhà, Jeon Jungkook dường như chưa bao giờ để lộ ra biểu cảm như vậy trên khuôn mặt.

Park Jimin không hiểu sao có phần căng thẳng khi đứng trước mẹ Jeon Jungkook. Lại cứ bị bà nhìn mãi, thật sự không biết phải làm sao. Park Jihye bỗng lên tiếng: "Cảm ơn cậu. Bó hoa đẹp lắm."

Cậu nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm không ít, thở phào một cái, sau đó nói: "Vậy để cháu giúp đi thay nước cắm hoa. Bác và anh SeungWoo cứ nói chuyện đi ạ." Nói rồi nhanh chóng cầm lấy lọ hoa rồi chạy mất.

Jeon Jungkook chậc chậc mấy tiếng rồi quay sang nói với Park Jihye: "Con giúp mẹ ăn."

Bà từ chối: "Không cần đâu, mẹ tự ăn được mà." Lén nhìn anh một chút sau đó hỏi: "Cậu ta, đối với con, là loại quan hệ gì vậy?"

Jeon Jungkook đưa bát thức ăn cho bà, sau đó cẩn thận lấy canh ra, đáp: "Cậu ấy, chính là người con trai bảy năm trước đấy mẹ."

Park Jihye bất ngờ, bà nhìn con trai mình một hồi lâu. Jeon Jungkook vẫn là thái độ thản nhiên ấy, có đôi khi bà nghĩ, con trai bà quả thật rất giống Jeon Jung Suk, từ hình thái tới tính cách. Bà nghĩ nghĩ gì đó, sau đó cười với anh: "Giờ thì mẹ đã hiểu vì sao con cứ một mực đòi về Hàn rồi."

"Mẹ à..." Jeon Jungkook ngồi bên cạnh giường, "Cậu ta quan trọng với con, như mẹ vậy."

Park Jihye mỉm cười xoa đầu anh, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra lo lắng: "Thế ba con biết chuyện này không?"

Jeon Jungkook hơi trầm xuống, "Ông ta cũng biết rồi.", sau đó quay mặt đi, "Bây giờ con không muốn nhắc tới ông ấy."

"Rồi... rồi..." Park Jihye nói, "Nhưng mà... Con đừng giận ba con... Ông ấy là thương con thật lòng."

 

Jeon Jungkook không nói gì nữa, chỉ quay đi nhìn vào khoảng không phía trước. Park Jihye cũng nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Nhưng chuyện mà con trai bà trải qua, hay cách nghĩ của anh về Jeon Jung Suk như nào bà hiểu rõ. Mặc dù Park Jihye không biết rõ chuyện xảy ra bảy năm trước là ra sao, nhưng ít nhiều cũng đã đoán được chút ít sự việc liên quan tới nó. Bà thầm thở dài, hai người này, thật sự ngang bướng, ai cũng có lòng tự trọng vô cùng cao, vậy nên mới gây ra sự việc ngày hôm nay. Bà chỉ hy vọng, trước khi xuôi tay, có thể nhìn thấy Jeon Jung Suk và con trai mình làm hòa mà thôi.

 

 





Park Jimin sau khi thay nước và cắm hoa vào lọ xong, cảm thấy vô cùng tự hào mà ngắm nghía thành quả của mình. Hy vọng Park Jihye nhìn thấy sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cậu nhanh chóng cầm lọ hoa lên đi qua dãy hành lang, tiến tới phòng bệnh của mẹ Jeon Jungkook.

"Á!" Bất ngờ bị đâm phải khiến cho Park Jimin hơi nghiêng người ra phía sau. Thôi chết rồi... Tiêu lọ hoa mất.

Chợt cả người dừng lại, Park Jimin cảm nhận được tay ai đó giữ sau lưng mình. Cậu nhanh chóng đứng lên vội quay người lại cảm ơn người kia. Thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã chui tọt lại cổ họng.

"Cậu... cậu là..."

"Xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ?" Người đó cười nói với cậu, chính là người mà hôm trước ở công viên đã đụng trúng Kim Taehyung. Park Jimin vội vàng cười đáp lại, đưa tay lên gãi đầu.

"Ban nãy... Cảm ơn cậu."

Người đó nghe xong chợt cười xòa: "Có gì đâu chứ, là tôi vô tình đâm phải cậu mà." Sau đó hỏi, "Mà... người nhà cậu đang ở đây sao?"

"À, không... Tôi đi thăm mẹ của một người bạn. Bà ấy bệnh nặng."

"Vậy à..."

Park Jimin lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng hỏi, "Thế còn cậu..."

"À..." Người thanh niên đó cười cười, "Em trai tôi cũng bệnh nặng."

Park Jimin nhìn thấy tia đau thương bên trong con mắt cậu trai đó, nhất thời bối rối không biết làm sao, vội tìm cách chuyển chủ đề: "Tôi là Jimin, Park Jimin. Rất vui được làm quen."

"Kim SeokJin." Cậu trai đó mỉm cười với cậu, "Chúng ta thật sự có duyên."

Kim SeokJin à... Park Jimin nghe xong cái tên đó hơi ngẩn người ra một lát. Trong đầu cậu bỗng dưng hiện ra một cái tên gì đó, dường như rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra được. Trước mắt bỗng hiện lên một dãy hình ảnh lờ mờ, cho tới khi Kim SeokJin lay cậu một cái, cậu mới giật mình quay lại.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì..." Park Jimin lắc đầu, "Tại tôi thấy tên của cậu nghe hơi quen..."

"Ồ... Vậy sao?" Kim SeokJin tò mò hỏi lại.

"Nhưng chắc là nhầm lẫn thôi, đừng để ý..." Cậu vội xua tay, "Thôi, tôi cũng phải đi đây. Hy vọng em trai cậu sẽ mau chóng bình phục." Park Jimin sau khi tạm biệt xong vội vàng chạy đi mất.

Kim SeokJin vẫn đứng im ở đó, nhìn theo hướng cậu vừa đi, ánh mắt âm trầm nghĩ ngợi. Cảm nhận có một cánh tay đặt lên vai y, y xoay người lại. "Thật không thể ngờ lại có thể gặp được cậu ấy ở đây đấy..." Kim SeokJin cười cười với người phía sau, "Sao anh không nói cho tôi biết gì vậy?"

Kim Namjoon không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh y, mặt âm trầm nhìn cậu: "Jeon Jung Suk vừa mới trở về không lâu cùng với vợ ông ta. Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, đang trong quá trình xạ trị. Tôi cũng không biết ông ta lại để bà ấy ở đây."

"Vậy sao?" Kim SeokJin nhếch mép cười, sau đó quay người đi vào một phòng bệnh gần đó. Kim Namjoon cũng đi theo phía sau. Bên trong căn phòng trắng với đầy mùi thuốc nồng nặc, chỉ có độc một người con trai gầy yếu nằm phía trên giường, trên tay cắm một ống tiêm nối với hộp dịch đã truyền gần hết. Người nọ nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, không có bất cứ cử động nào.

"Tình hình em trai cậu ra sao rồi?" Kim Namjoon lên tiếng.

Kim SeokJin đang giúp cậu trai kia thay ga giường, thay quần áo. Mọi thứ đều diễn ra trong khi cậu ta đang ngủ. Là hôn mê sâu. Y nghe xong câu hỏi, không quay đầu lại, chỉ đứng ở đó tiếp tục công việc, đáp: "Anh nhìn là biết mà."

Kim Namjoon cũng không hỏi nữa. Hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn y chuẩn bị thức ăn, sau đó giúp người bệnh trên giường ăn. Một lúc sau, hắn mới chợt lên tiếng: "Lần này gọi tôi tới là có việc gì?"

"Anh còn phải hỏi sao?" Mặc dù ở góc độ không nhìn thấy được, nhưng Kim Namjoon chắc chắn Kim SeokJin đang nhêch miệng, cái mỉm cười mang đầy sự kiêu ngạo đặc trưng của y.

Hắn nhíu mày, "Nếu là về chuyện đó, không thể chấp nhận."

Lần này Kim SeokJin mới quay người lại nhìn hắn, nhưng trên mặt không có chút tức giận, "Thật vậy sao? Anh lo sợ sẽ bị nghi ngờ?"

"Dùng thủ đoạn để lấy được công trình thầu là đang phạm pháp. Nếu như bị phát hiện, cậu sẽ không xong đâu..."

"Không phải chúng ta đã trở thành đồng phạm từ đầu rồi sao?" Kim SeokJin cười cười, khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước.

Kim Namjoon đứng lên, đi gần tới phía y, đưa tay đặt lên má y vuốt nhẹ một cái. Kim SeokJin cũng không từ chối nó, tiến gần tới phía hắn hơn, khẽ đưa mặt lên thì thầm vào bên tai hắn: "Anh có thời gian để suy nghĩ..."

Ngữ điệu mang đầy tự tin. Kim SeokJin thầm mỉm cười trong lòng. Y chắc chắn tới vậy, bởi y biết, người đàn ông trước mặt, sẽ không thể nào chối từ được y cả. Khóe môi y lại tiếp tục vô thức câu lên thành một nụ cười quen thuộc.





Park Jimin sau khi trở về phòng bệnh, thấy Park Jihye đã ngủ, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh chăm sóc cho bà, bèn rón rén đi tới đặt bình hoa vào chỗ cũ.

"Cậu đi lâu quá đấy." Jeon Jungkook quay lại, hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Thật xin lỗi, ban nãy tôi không may suýt đâm phải người khác...."

Jeon Jungkook đứng dậy, nhanh chóng đi tới chỗ cậu, quay người cậu tới lui. Sau khi chắc chắn Park Jimin không việc gì mới bỏ ra. Cậu ban đầu có hơi giật mình, nhưng lúc sau biết được suy nghĩ của anh, cũng thầm cười. Mắt đưa qua Park Jihye đang nằm trên giường, mặt lo lắng: "Tình hình mẹ anh tốt chứ?"

"Cũng chưa thể nói trước được." Jeon Jungkook vừa quay lại nhìn bà vừa đáp, "Chờ lát nữa y tá tới, tôi với cậu cùng về."

Park Jimin gật đầu, sau đó tiến tới chỗ ghế ngồi ngồi xuống. Nãy giờ đi lại nhiều khiến cậu có chút mỏi chân. Jeon Jungkook lấy từ túi áo ra gói kẹo dẻo đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng nhận lấy, Jeon Jungkook thầm lắc đầu, dù lớn như vậy, nhưng tính cách trước giờ vẫn không đổi.

Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu ở đằng sau. Mỗi khi có hai người, anh luôn làm những động tác gần gũi như vậy, Park Jimin cũng rất thích mỗi khi anh vòng tay ôm lấy mình, những lúc như thế, cậu cảm giác thật an tâm.

"Hai tuần nữa sẽ tới ngày đấu thầu công trình khu vui chơi giải trí tại trung tâm Seoul đấy..." Park Jimin ánh mắt đưa loanh quanh, nói.

"Mọi thứ tôi đều chuẩn bị xong rồi... Chỉ là..." Jeon Jungkook hơi ngưng lại, "Về phía HW, chúng ta vẫn chưa rõ lần này sẽ như thế nào."

"Jeon Jungkook." Park Jimin hơi quay người lại phía sau, khoảng cách từ mặt anh tới mặt cậu rất gần, "Anh nói những lần đấu thầu trước, giá thầu bên công ty luôn rất sát với giá của SK sao?"

"Đúng vậy..." Jeon Jungkook không nhìn được, đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu. Park Jimin hôm nay đi làm xong rồi cùng anh tới bệnh viện luôn, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục văn phòng.

Mặc dù hiện giờ Park Jimin đang nằm trọn trong vòng tay anh, thế nhưng có phần Jeon Jungkook vẫn không vừa ý. Bộ đồng phục này tôn lên bờ vai của con mèo to xác này, khiến cho anh dù có thể hình nhỉnh hơn, nhưng khi nhìn lại, bờ vai ấy khiến cho anh có cảm giác mình nhỏ đi không ít. Đến khi mắt nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn lại lộ vẻ đăm chiêu, tâm tình Jeon Jungkook mới tốt lên không ít. Cái gì gọi là khuôn mặt học sinh vóc dáng phụ huynh nhìn vào cậu ta sẽ biết. Anh tự gật đầu với suy nghĩ của mình, ít ra mình vẫn mang vẻ đẹp nam tính hơn. Dẫu sao, suốt thời gian qua, ngoài việc cố gắng nâng cao năng lực của bản thân, anh cũng đã rất nỗ lực cải thiện cái vẻ bề ngoài "cậu nhóc" của ngày xưa.

Jeon Jungkook thôi không đùa nghịch mái tóc của Park Jimin nữa. Thấy mặt cậu ta đăm chiêu lại, anh đem cậu sát vào người, nhẹ giọng: "Có nghĩ ra điều gì sao?"

Park Jimin gật gật đầu. Lần đấu thầu này sẽ trực tiếp đem lại lợi nhuận cho SK, có thể nhân cơ hội này để quảng bá tập đoàn trong khắp toàn khu vực. Vì vậy không thể để xảy ra sai sót gì nhiều. Nhưng những vấn đề về việc cạnh tranh giữa SK và HW vẫn luôn khiến cậu có chút lo lắng. Cậu ngưng một lát, ngập ngừng không biết nên nói hay không, mãi lúc sau mới nhìn Jeon Jungkook, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Jeon Jungkook. Tôi nghĩ, lần đấu thầu này, chúng ta nên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net