1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng nhạc lớn cùng âm thanh bàn tán ở bên ngoài dù có ồn ã đến mức nào thì vẫn chẳng thể át đi tiếng gọi thì thầm mà tình yêu mang đến cho kẻ nô lệ kia.

tên quyền quý ngồi ung dung trên băng ghế, chỉ có một mình hắn, cùng cả ngàn vỏ rượu thuỷ tinh vỡ tan trên sàn gạch lạnh toát. hắn ngắm nhìn bức điêu tượng cho chính hắn, xinh đẹp lại thoát tục như tiên.

- lại đây

nam kiều còn đang mãi miết nhảy múa, hai chân rướm máu vẫn phải căn răng chịu đựng, nghe được tiếng ra lệnh uy quyền liền chân trắng nõn thướt tha bước đến. cả người thiếu thốn cũng chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh mà phát thương. bàn chân như búp sen đung đưa trước gió, tựa tơ đào gió lụa yếu ớt.

hai chân trần thõng xuống như đuôi rắn, một nháy mắt đã thấy quấn chặt lấy hông nam nhân lịch lãm kia. tay choàng qua cổ áo vest đen giống như muốn trao đi tất cả.

y cả thân thể như phát sáng, áo ngoài mỏng tang đến vô hiện vô hữu. căn bản làm vậy cũng không phải gây cảm giác rườm rà, hở hở kín kín mới khiến động dục phát tán kinh người.

mông mảy đều là đúng chỗ mà ngồi xuống ngay tại nơi u cục cứng rắn. quần âu dù là đắt tiền thế nào thì cũng chỉ là cái vỏ, cái vỏ có xinh đẹp cỡ nào cũng chỉ là để che đi thứ sâu thẳm bên trong.

tình nhân biết điều bắt đầu di chuyển, mông đẩy tới đẩy lui, gương mặt làm đến dáng vẻ vui sướng tận cùng, xinh đẹp tận cùng. càng dâm đãng như vậy càng khiến kẻ lịch thiếp vui thích. y chính là mê đắm ánh mắt khao khát nam nhân dành cho mình, vì vậy mà mà vứt bỏ vỏ ngoài, đều là vì nam nhân.

tình yêu cớ sao lại bất thành ? đều là vì nam nhân vô tình.

may mắn y không có cảm tình sướt mướt, chỉ là tự cảm thấy nực cười. bản thân là kẻ hèn hạ lại đòi hỏi cái thứ cao sang kia, đúng thật là ảo tưởng.

ngay lúc tình nhân mỏi người dừng lại một khắc, bàn tay thô nóng kia liền cầm chắc eo nhỏ. hắn dùng lực nhỏ dễ dàng nhấc bổng mỹ nam trong lòng rồi không nói một lời kéo y lại ngay nơi căng phồng kia.

hắn đắc ý một chút, biết là hậu quả gây đến khiến chính bản thân không hài lòng. nhưng lạ kì sở thích của tên này lại là trêu chọc người khác.

nãy giờ gương mặt y đều là vùi vào bờ vai rộng mà ngâm nga rên rỉ, mãi một hồi đưa đẩy kèo co mới nghe thấy thanh âm trầm nhẹ của nam nhân kia.

- khoá quần đỉnh đến chỗ này, anh rất thích đúng không ?

nam nhấn cao cao thượng thượng nói mấy lời tục tĩu lại hết sức vui vẻ giống như hưởng thụ, ngắt lời còn cố ý bóp đến phiến mông căng mẩy trắng nõn mà tạo một nét đỏ ửng.

chí mẫn đang trên đà hưng phấn gặp lấy giọng nói của người thương liền nhanh chóng đạt đến cao trào mà bắn ra đầy lên vest đen thanh lịch.

bộ mặt tình nhân xuân sắc lộ ra xinh đẹp thở dốc kiều diễm trong vòng tay, ánh mắt mở ra mờ mịt như làn sương sớm. tất thảy đều hoàn mĩ đối với loại động vật nửa người dưới như hắn.

nhưng mà chung quốc ghét nhất chính là điều này.

nếu như người yêu kiều ôm lấy hắn không phải y thì mọi chuyện đã khác, có mỹ nam ngồi trong không ai là không vui sướng. chính là chỉ cần kẻ đó không phải là phác chí mẫn thì đều ổn.

không phải là phác chí mẫn thì đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net