Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi xe đi một quãng xa khỏi hoàng cung, Tuấn Chung Quốc mới thở phào ghé đầu ra, đảo mắt một hồi, y có phần thích thú với cảnh vật xung quanh. Hoa thơm trái lạ, tiếng cây xào xạc hòa cùng làn gió mơn mởn thổi vào tai và phớt nhẹ lên đôi má hồng của cậu thiếu niên. Ngọc bích vàng bạc? Đối với y như cỏ rác, quăng tay một cái là có ngay. Y chẳng màng động tới. Giọng nói xen lẫn hồi hợp và thích thú mà trò chuyện với tên chăn ngựa.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Hay là đến chợ đi. Nghe nói ở đó có nhiều thứ hay để xem, tối nay có lễ hội thả đèn nữa"

"Được, theo ý ngươi"

Chung Quốc chậm rãi nhắm mắt.

-

Nhíu mày tỉnh dậy, Chung Quốc cảm thấy lành lạnh, liền vén màn cửa xe xem thử. Quả nhiên sắc trời đã chuyển tối, chắc tầm canh dậu. Y uể oải hỏi tên chăn ngựa.

"Khi nào thì tới?"

"Thái tử người kiên nhẫn một chút, còn khoảng hai dặm nữa sẽ đến kinh thành, tiểu nhân sẽ tìm quán trọ cho người nghỉ chân."

"Hảo"

Chốc lát đã đến cổng kinh thành. Oa, thật to a. Chung Quốc như tiểu hài tử háo thắng, vươn tay ra đón gió mát lùa vào từng kẽ tay, thực thích. Tiếng ồn ào của phiên chợ từ từ xen vào mọi ngõ ngách, Chung Quốc hiếu kì đưa đầu ra, cảnh sắc thật không tồi đi. Chợt y đập vai tên chăn ngựa, giọng pha chút tò mò.

"Này, những viên tròn tròn bóng bóng xiên vào que đó là gì? Trong cung ta chưa từng thấy bao giờ."

"Cái đó là hồ lô ngào đường, thái tử người có muốn ăn không?"

"Đừng gọi ta là thái tử, người khác nghe được không tốt lắm. Ngươi gọi ta là tiểu đệ đi, ta gọi ngươi là ca ca, dù gì thì ngươi cũng lớn hơn ta mà"

"Như vậy có hơi.."

"Dám cãi?"

".. T- Tiểu đệ"

"Ca, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Trước hết sẽ tìm chỗ cho ta và đệ nghỉ ngơi một lúc sau đó sẽ đi ngắm đèn"

"Nghe theo ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net