Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy bị nhiễm lạnh rất nặng, có thể hôn mê khoảng 3 ngày."

Từng lời bác sĩ nói ra như cắt xé vào tim Jungkook, làm anh vừa đau lòng mà vừa tức giận con ả kia. Hiện tại đã là 9h tối, Jimin còn đang trong phòng hồi sức. Anh thấy cô y tá ra ngoài liền vào trong xem thử. Người nằm trên giường có vẻ rất ốm yếu, mái tóc bù xù rối rít, khuôn mặt không còn một chút sức sống, đôi môi hồng hào hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là một đôi môi trắng bệch và đen lại. Anh cảm thấy xót lắm, cứ ngồi cạnh đó nhìn cậu, chẳng thể nói gì cả. Chợt nhớ ra bố mẹ của cậu chưa biết chuyện, định gọi để thông báo nhưng lại không biết số. Sau đó thì đành để Jimin lại cho các y tá ở đây tới nhà cậu một chuyến. Anh dặn dò các y tá cẩn thận, ra nhà gửi xe rồi đi mất. Trên đường đi anh cứ nghĩ đến những chuyện vừa rồi, thêm cả bộ dạng của cậu. Nhưng trong lúc đó, anh cũng đã có cách để đối phó với ả Hani kia. Bỗng dưng khóe miệng Jungkook nhếch lên, tỏ vẻ hài lòng. Được một lúc cũng tới nhà Jimin. Anh ra khỏi xe, đứng trước cổng nhà và bấm chuông.

----------

"Giờ này ai còn đến nhà mình nhỉ."

"Chắc thằng Jimin nó về đó ông."

"Nó về nó tự mở cửa chứ cần mình ra mở đâu !"

"Ờ nhỉ, thôi để tôi xem là ai." Seok Jin nói rồi ra mở cửa.

-----Ngoài cổng-----

"Là...Jungkook à ? Có việc gì không cháu ?"

"Dạ thưa bác, cháu đến có việc muốn thông báo."

"Việc gì thế cháu, có nghiêm trọng không ?"

"Dạ...Jimin cậu ấy..."

"Jimin !? Thằng bé làm sao ?"

"Dạ cậu ấy đang ở bệnh viện ạ...vì một số chuyện nên..."

"Cái gì !? Nó bị sao vậy ?"

"Haizz...chuyện như này thưa bác..."

Anh kể một loạt những sự việc xảy ra vào buổi tối hôm nay, đồng thời cũng nói rõ quan hệ của mình với cậu. Seok Jin đứng đó nghe, vừa sửng sốt vừa vui mừng mà cũng vừa lo lắng tức giận. Sửng sốt và vui mừng vì con trai mình may mắn quen được anh và được cứu, còn lo lắng, tức giận vì con ả kia. Seok Jin đứng đó một hồi liền lên tiếng.

"Đ...được rồi, bác cảm ơn cháu đã báo, để bác vào kêu ông Nam Joon rồi đi, cháu đợi ở đây nhé !"

"Dạ..."

Seok Jin lại chạy vào bên trong, thuật lại toàn bộ lời của Jungkook. Sau khoảng 5 phút thì hai người đã ra xe của mình và theo anh tới bệnh viện.

----------

"Huhu Jimin ơi, sao con lại thành ra như vầy chứ..." Nam Joon nắm tay cậu và khóc.

"Ông...bình tĩnh đi, nó sẽ tỉnh lại thôi."

"Bác bình tĩnh đi ạ, chỉ là cảm lạnh nặng thôi, tầm 3 ngày sau cậu ấy sẽ tỉnh."

"Nhưng bác vẫn thấy lo lắm, nhỡ nó..."

"Kìa, ông đừng có nó rủi vậy."

"Phiền mọi người ra ngoài để tôi tiêm thuốc cho cậu ấy !" Bác sĩ mở cửa phòng vào và nói.

"Vâng thưa bác sĩ !"

Thế là ai cũng ra ghế ngồi chờ, nhưng không thể nào mà ngồi yên được. 1 người, 2 người rồi 3 người đều đi đi lại lại, chẳng thể biết bên trong cậu nhe nào. Sau 10 phút bác sĩ cũng đã ra ngoài, ai nấy đều nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Bác sĩ...con trai tôi thế nào ?" Nam Joon lo lắng hỏi.

"Hiện tại tình hình vẫn chưa có chuyển biến tốt lắm, tôi khuyên mọi người nên ít tiếp xúc gần với cậu ấy vì có thể bị lây, nếu muốn đến gần nên đeo khẩu trang lại tránh lây nhiễm !"

"Vâng cảm ơn bác sĩ !"

"Jungkook à, hay cháu về nhà đi, cũng sắp muộn rồi, để hai bác ở đây trông Jimin cũng được !" Seok Jin nói.

"Dạ thôi ạ, để cháu ở đây cũng được, hai bác không cần lo lắng đâu !"

"Ừ vậy cảm ơn cháu !"

-----------

"Mẹ nó chứ, thất bại rồi !"

"Sao mày phải bi quan thế Hani, tao còn nhiều kế hay lắm !"

"Bao nhiêu kế nữa ?"

"Cứ chờ rồi biết, mà hai người đó đang ở đâu rồi ?"

"Chắc là ở bệnh viện, thằng nhãi kia bị thế thì tất nhiên Jungkook phải đưa nó tới đó rồi !"

"Mày có vẻ thù cậu ta nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi Yi Ren, vì nó dám quyến rũ chủ tịch của tao !"

"Haha, tao thấy ổng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái khối tài sản ra, chắc vì nó mà mày dám đánh liều đúng không ?"

"Ờ, đúng là thế, mà mày định thực hiện kế hoạch nữa khi nào ?"

"Khi nó ra viện, có thế mới thuận lợi."

"Ok, giờ thì cạn ly !"

Hai ả đang đi ăn nhậu trong cái quán bar mà Jungkook đã từng đưa Jimin đi ăn tối. Hai ả trò chuyện vui vẻ nhưng không để ý có người ngồi bàn bên cạnh đã nghe hết tất cả. Là Jung Hoseok, anh ta đã ở đó. Anh ta có chuyến công tác tới Seoul cùng với Jihyo và Yoongi, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào hai con ả kia, Jihyo mới lên tiếng.

"Sao sếp cứ nhìn họ vậy ?"

"À không, không có gì ! Tôi đi vệ sinh chút !" *con ả Hani và ai đó nhỉ, sao lại có ý đồ với Jungkook ? Còn cậu trai được nhắc đến là ai ? Sao cô ta lại nói cậu ấy quyến rũ anh ấy ? Không được, phải nói cho Jungkook biết chuyện.*

----------

Bây giờ đã là 10h30 phút, Seok Jin, Nam Joon và cả Jungkook vẫn ngồi trong phòng của Jimin mà trông cậu. Bỗng nhiên điện thoại của anh có tiếng chuông điện thoại, anh liền xin phép hai người ra ngoài nói chuyện.

"Alo ? Hoseok hả, sao gọi tôi giờ này vậy ?"

'Tôi gọi là vì có chuyện muốn thông báo !'

"Chuyện gì ?"

'Chuyện là tôi mới đáp xuống Seoul để công tác, có đi với cả hai nhân viên mới là Jihyo và Yoongi, tôi cũng vừa ăn tối xong ở bar BTS, thấy con ả Hani nói chuyện với ai nữa đó về cái chuyện yêu anh vì cái tài sản rồi cậu trai nào quyến rũ anh gì gì đó, thấy cũng lo nên gọi điện nói anh biết một tiếng !'

"Khốn kiếp thật mà, tụi nó còn nói gì không ?"

'Còn nói là sẽ hành động vào lúc thích hợp nữa !'

"Haizz, được rồi cảm ơn anh, mà sao hai cái nhân viên mới của anh tôi thấy quen quen nhỉ ?"

'Anh biết họ à ?'

"À nhớ rồi, họ từng đi phỏng vấn ở công ty của tôi, còn đi cùng với Jimin nữa."

'Jimin là ai vậy ? Là bạn của họ à ?'

"Ừ, đúng thế, còn là người yêu tôi !"

'Ồ, thì ra là cậu ấy ! Thôi, cũng muộn rồi, cậu nghỉ đi, có gì báo tôi tôi sẽ giúp. Chuyến đi lần này cũng phải mất 1 năm.'

"Ok cảm ơn nhiều, ngủ ngon !" Nói xong anh cúp máy. Rồi quay trở lại phòng hồi sức.

"Hai bác cũng mệt rồi đấy ạ, để cháu ở đây còn hai bác thì đi về nghỉ đi ạ !"

"Thôi hai bác không sao đâu, cháu cứ yên tâm !"

"Dạ...thế thì không được đâu ạ, ngày mai hai bác còn đi làm mà !"

"Nó đã nói thế thì để nó ở đây đi bà, dù sao nó cũng là người yêu Jimin chứ ai xa lạ !"

"Ờ...được, vậy thì cháu ở đây nhé !"

"Vâng ạ !" Anh cúi đầu chào hai người rồi quay lại chỗ Jimin.

"Em yên tâm, anh sẽ luôn bảo vệ em !"

                     HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin