Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, anh lại hẹn tôi làm gì vậy ?" Hoseok hỏi.

"Thật sự là tôi đã quá coi thường cô ta, Jimin lại vừa xảy ra chuyện."

"Vụ gì ?"

"Cô ta đã tráo thuốc của cậu ấy, thay vào đó là xuân dược."

"Cái gì !? Đang bị cảm lạnh mà uống thứ đó vào khác gì tự tử chứ !"

"Thế nên tôi mới cần anh giúp. Tôi muốn chúng ta cùng điều tra nơi ẩn nấp của cả Hani và Wang Yi Ren. Lúc đó có thể theo dõi được kỹ càng hơn."

"Hmm...việc này thì chỉ cần điều tra một mình Hani thì có thể biết được cô kia ở đâu, tôi cũng chưa gặp được ả Yi Ren nữa nên chỉ theo dõi được Hani."

"Như vậy cũng sẽ thu được kha khá manh mối, tôi sẽ cùng anh điều tra cả hai. Vậy thỏa thuận nha ?"

"Ok, giờ tôi sẽ liên lạc cho phía cảnh sát để cho các vệ sĩ đi. Còn anh tìm vệ sĩ nào mà lo con ả kia nha."

"Ừm, cảm ơn anh." Nói xong anh đi về nhà.

----------

"Hửm ? Jungkook này, sao em có vẻ bực mình vậy ?" SoYeon khó hiểu.

"Jimin lại gặp chuyện rồi."

"Con nói gì !?" Jeon Phu Nhân từ trong bếp đi ra há hốc mồm.

"Mẹ à, bọn họ lại chuốc độc vào người cậu ấy rồi, bây giờ lại bất tỉnh." Jungkook tới chỗ mẹ mình ngồi xuống và kể lại.

"Ôi, ta mệt mỏi quá. Con có cần ta giúp gì không ?"

"Mẹ có quen đội vệ sĩ nào không, con cần người đi theo dõi hai ả."

"Có chứ, quen nhiều là đằng khác. Để ta gọi cho nhóm trinh sát của ta." Nói xong bà lấy điện thoại bấm số của thủ lĩnh bên đó.

'Là Jeon Phu Nhân đó hả, lâu rồi cháu không gặp cô đấy !'

"Ừ, ta biết mà. Taehyung này, ta cần con giúp một việc."

*Taehyung !? Anh ấy là...* Jungkook's pov.

'Cô cứ nói ạ, cháu luôn sẵn sàng giúp cô.'

"Cảm ơn cháu. Thực ra ta cần con theo dõi hai người."

'Theo dõi ai hả cô ?'

"Chắc cháu cũng biết Hani ?"

"Cả Wang Yi Ren bạn cô ta !" Jungkook nói thầm.

"Và cả bạn cô ta, Wang Yi Ren ?"

'À, vâng. Hani là thư kí cũ của Jungkook, còn Wang Yi Ren là trợ thủ của cô ta.'

"Ừm, phải. Cháu hãy điều tra cho ta xem chỗ ẩn náu của chúng ở đâu và có ý đồ gì. Hãy giúp ta luôn theo sát chúng,  nhưng đừng để chúng phát hiện nhé !"

'Vâng, cháu biết rồi. Cháu làm ngay đây !' Rồi anh dập máy luôn.

"Mẹ...Taehyung là..."

"Đúng rồi, cậu ấy chính là thủ lĩnh của đội trinh sát. Thực ra làm ở quán bar chỉ là công việc thêm thôi, giờ nó tập trung vào những hoạt động của nhóm, không còn quản lý bar BTS nữa."

"Ra vậy, thế mà trước giờ nó giấu con."

"Thôi, con đưa ta tới bệnh viện đi, ta muốn thăm nó !"

"Dạ dạ con đưa mẹ đi."

"Mẹ ơi, con đi chung được không ?" SoYeon chạy lại xin mẹ mình.

"Có được không Jungkook ?"

"Dạ...được, mọi người ra xe đi."

Sau đó là cả một quãng đường tới bệnh viện của họ.

----------

Căn phòng của Jimin lúc này đang khá im lặng. Jungkook sau khi đi khoảng 15 phút, bác sĩ cũng đã làm dịu bớt cơn nóng trong người cậu. Còn thuốc đó cậu đã nôn ra hết khi tỉnh dậy, không còn gì đáng lo mấy nữa. Cảm tạ trời đất, thật may là chỉ có tác dụng nhẹ, nên tính mạng Jimin đã được an toàn. Hiện giờ cậu đã ngủ say rồi, Seok Jin và Nam Joon đang ngồi trông. Ngoài cửa có tiếng mở ra, và họ thấy gia đình của Jungkook.

"Mọi người là..." Seok Jin đứng dậy chào rồi hỏi.

"Dạ, thưa chị tôi là mẹ Jungkook, còn đây là con gái tôi, SoYeon."

"À, vậy ra Jungkook đã nói chuyện với chị rồi à."

"Phải đó, còn Jimin nó có sao không chị ?"

"Nó an toàn rồi, không phải lo nữa."

"Vậy tốt quá !" Jungkook cười rồi tới cạnh cậu.

"À quên, cháu chào hai bác, cháu cũng đến thăm thằng bé, chưa gặp mặt lần nào nữa."

"Ừ, cháu cứ tới nếu cháu muốn."

"À, con chưa giới thiệu. Đây là bác Nam Joon và Seok Jin, là ba mẹ em ấy đấy ạ !"

"Chào chị ! Tôi là Nam Joon !" Ông bắt tay với Jeon Phu Nhân.

"Vâng, tôi là Jung Jiwoo, hân hạnh."

"Ơ mẹ, còn ba đâu ?" Jungkook mới nhớ ra là ba mình chưa có nhà từ lúc anh về.

"Ông ấy đi công tác rồi, chắc ba năm sau mới về. Mà con đừng chắc tới ông ta làm gì, ông ta cũng vô tâm lắm."

"Dạ, vâng."

"Thôi, mọi người ngồi xuống đi, tôi rót nước cho tất cả cùng uống."

Seok Jin rót nước sau khi mọi người đã ngồi xuống hết. Chỉ có SoYeon và Jungkook là ke ke bên giường của Jimin, cứ ngồi nhìn cậu không rời mắt, cũng chẳng nói gì. Một lúc sau Jeon Phu Nhân mới lên tiếng.

"SoYeon này, ta đi thôi."

"Dạ."

"Mẹ...mẹ đi đâu vậy ?"

"Mẹ dẫn nó đi xem mắt nhà chồng nó."

"Ô, chị ấy có hôn ước à mẹ ?"

"Chứ hồi nhỏ mày cứ đòi xem cái nhẫn đính ước của nó mà không nhớ sao ?"

"Không..."

"Thôi, xin phép anh chị tôi đi."

"Vâng chị đi vui vẻ."

Bỗng dưng mặt của Seok Jin và Nam Joon tối sầm lại, thỏa dài một hơi và gục xuống. Jungkook thấy có điều gì bất thường, quay ra nhìn họ thắc mắc.

"Hai bác mệt sao ạ ?"

"Không...hai bác không mệt, chỉ là..." Nam Joon thở dài

"Sao ạ ?"

"Hai bác sắp đi xa rồi."

"Hai bác đi đâu vậy ạ ?"

"Đi sang thế giới bên kia."

"Sao !?"

                     HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin