• 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì, Jungkook biết em chẳng phải một cậu nhóc dễ chiều gì cho cam. Đứa bé mới lớn, muốn ích kỷ ấp ôm mọi thứ thuộc về riêng mình. Em không thích san sẻ quần này áo nọ, của em tức là của em, của anh thì là của anh. 

Tuổi ngây dại, Jungkook nghĩ rằng mình rất rất cần đến riêng tư. Ấy mà, các anh chẳng bao giờ để đứa nhỏ yên, liên tục quấy phá khiến em cáu chết đi được cơ! Thậm chí, lắm lúc Jungkook còn "thô bạo" vác anh trai Kim, Kim Taehyung, hung hăng ném ra khỏi phòng. Cũng chẳng thiếu những lúc, em cộc cằn với vòng tay quyến luyến quấn dọc ngang thân thể rắn rỏi của mình. Hay, lời yêu thương, những khen tặng ngọt ngào, dễ dàng khiến mặt đứa bé muốn nom phải thật "cool ngầu", chạng vạng những rạng mây hồng, phết đỏ gò má hây hây. 

Jimin, Jiminie-hyung, đáng ghét, đáng yêu, nói chung, phiền phức muốn chết.

Nào, ấy không có nghĩa đứa bé là một bạn nhỏ hư. Thiếu niên ngoan, rất ngoan. Em sẽ xuống bếp làm vài món ngon mời các anh; Jungkook sẽ lẳng lặng lắng nghe khi các anh mỏi mệt. Em sẵn lòng san sẻ những chua chát trải dọc đoạn lòng ai ngổn ngang. Em sẽ thức khuya giặt đồ cho các anh, thâu đêm suốt sáng trong phòng tập, bởi, em muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Mà, em sẽ không nói một điều rằng, em chẳng muốn để Jiminie-hyung một mình.

Jiminie-hyung với em là một tồn tại kỳ cục lắm. Anh mềm mại, anh rắn rỏi, anh cứng cáp, rồi lại âm thầm vỡ tan. Anh vùi mình vào mớ sách vở đứa bé nhìn đã nhức cả đầu, lại càng chôn thây giữa những khắc bất tận. Lặp đi lặp lại, chẳng kể là sớm vươn mình, hay mấy khắc màn đêm buông ngã. Anh, giữa thênh thang, chốn hiu quạnh, phòng tập, dường như sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.

Phòng tập, nơi, chỉ có tiếng nhạc xập xình, Jimin uyển chuyển thực hiện hàng tá động tác khó nhằn, và, thi thoảng, tiếng bật khóc nức nở của người lớn hơn.

Khiến Jungkook xót xa đến dường như bể nát cả lòng. Khiến em thương tiếc, chua chát vì cậu trai bé nhỏ, giấu mọi hoài đau với nét cười tươi tắn, tựa vầng rạng đông. Sau sắc đỏ rực đầy sức sống, ai mà biết được, bé nhỏ của em đã bết bát đến nhường nào.

Ký túc xá bé xíu, chứa tận bảy người, đứa nhỏ cùng anh luôn nghịch ngợm lẻn ra phòng khách. Hai người, đắp một tấm chăn, vớ vẩn kể nhau nghe vài mẩu vụn vặt trong ngày; hoặc, vài điểm chưa ổn thỏa lắm trong phần trình diễn gần đây. Thiếu niên nhỏ, thiếu niên lớn xác hơn nhưng cũng thật nhỏ, kề cạnh nhau, san sẻ hơi ấm miên man khắp những đêm hè. Gần gũi, mà lại, xa cách nghìn trùng.


Jimin chẳng chịu nói gì cho em nghe cả.
Jungkook giận lắm.
Lại chẳng nỡ giận anh.

Jungkook nghĩ, Jiminie-hyung của em là một kẻ ngốc. Anh yêu chiều em quá đi thôi. Thiếu niên biết, tính tình mình có chút thất thường. Lúc lạnh nhạt, lúc lại nồng nhiệt quấn quýt từng dịu dàng đẫm đượm tên anh. Thiếu niên đối xử với anh rất tốt, cũng lại, chẳng tốt lắm. Thiếu niên né tránh thương yêu bập bùng, đáy mắt ươm đầy sự trong trẻo, lại, khao khát trọn vẹn sự chú ý của anh, tinh tú đọng lại dưới làn mi hẫng sâu, những hằng đau đáu.

Jimin, Jimin, Jiminie.
Jiminie.

Đôi lúc, đứa nhỏ lặng lẽ thì thầm tên anh như vậy. Chẳng để làm gì, chỉ rằng, cái tên anh, cũng đủ vỗ yên tất thảy bộn bề đương chực chờ nuốt chửng lấy Jungkook. Đôi lúc, đứa nhỏ thất thần ngắm nhìn anh mỉm cười. Chẳng để làm gì, chỉ rằng, dịu dàng của anh, cũng đủ an ủi nghìn vạn chua chát đương hằn học xâu xé cả tình em.

Em, cũng vỡ nát, ấy mà.

Rồi thì, đứa nhỏ lớn lên trong chăm sóc tỉ mẩn của sáu người anh cũng đương độ trưởng thành. Mà, đáng yêu của em, mải miết siết chết từng thớ thịt vương vãi vụn vằm, sâu hoắm nơi quả tim. Bánh gạo, người ta gọi anh như thế, quá hợp lý cho đôi má phính xinh yêu và nét cười tươi tắn tựa nắng sớm ngày hạ. Bánh gạo, suy cho cùng, lại chẳng hợp cho lắm, bởi ai biết được đằng sau lấp lánh ươm đầy trên môi, thiếu niên vẫn lẳng lặng tan nát. Jimin, anh nhỏ của em,

vẫn đầm đìa xót xa.

Jungkook chẳng biết phải làm gì để chữa lành những hoài đau trong anh. Em ước chi có thể thay anh, tất cả các anh, đặc biệt là anh, gánh lấy đôi chút nhọc nhằn, san sẻ vài phần khó khăn.

Mà, em chẳng thể.

Anh cũng chẳng chịu nói gì.

Đến mức thi thoảng, đứa nhỏ dường như chẳng kiềm được lòng, muốn xông lên mắng anh một hồi. Em rất ghét, rất rất ghét, đôi môi anh tê tái mà vẫn chua chát câu lên. Jungkook rất ghét, rất rất ghét, Jiminie xấu xa chui rúc vào tim em, lại chẳng cho em ôm ấp quả tim mình.

Dầu rằng anh luôn ngẫu nhiên khoe với cả thế giới, anh thương em đến nhường nào.

Tựa như một lần ở Fansign.

"Jungkookie hay ôm mình ngủ lắm."

Đứa nhỏ đỏ ửng cả vành tai, chột dạ phủ nhận thật là gấp gáp.

"Không có, cái anh này toàn nói gì kỳ cục không ấy?"

Có không? Có.

Đến ngủ say em cũng biết em thích ôm anh bé trong lòng đến nhường nào.

Jungkook thích anh, thích mùi hương dìu dịu thoang thoảng trên hõm cổ anh, thích vòng eo thanh mảnh mà dẻo dai, săn chắc của bánh gạo nhỏ. Em, thích tiếng anh khúc khích cười khi bị em cù mấy hồi, càng thích, thanh âm anh rù rì, vòng tay anh siết lấy bờ vai em, an ủi em bằng chất giọng Busan chân chất, đặc quánh,

quá đỗi dịu dàng.

Mỗi dạo em cứ đến hồi gục ngã.

Có những đêm, lồng ngực nhức nhối, tựa có thứ điên cuồng nào ấy đương gào thét với em, rằng nó thích Jiminie quá. Nó, thích Jiminie lắm. Nó, khao khát hơi ấm bẽ bàng của anh. Nó, cần anh, mong anh, nhớ nhung anh.

À, thiếu niên, đứa nhỏ, lớn lên trong bảo bọc vô điều kiện của các anh, mến thương ngọt ngào của anh.

Trót, say một người.
Một người em đáng nhẽ chẳng thể đắm đuối.
Lại là một người nhẽ nào em có thể chẳng mê muội.

Giận.
Giận lắm.

Rồi thì cái người đáng ghét này lừa em thích mình, cho cùng lại dường như chỉ xem em là cậu út trong nhà, em trai cưng có vài phần chẳng ngoan là mấy.

Lại còn chẳng chịu chia sẻ, kể lể đau đáu, nứt vỡ trong lòng, với em.

Ghét anh thật sự.
Jiminie có dỗ cũng không nổi.
Muốn nắm tay em? Đừng có mơ.
Lại bảo muốn hẹn hò với em? Đồ lừa đảo.
Muốn đi biển với em? Không cho.

Được rồi.
Không phải không cho...
Nhưng mà bây giờ thì không được, ai bảo cái đồ lừa đảo chẳng thích em?

Sau này, nếu mà bé nhỏ của em ngoan một chút, chịu thích em nhiều một chút, như em thích anh. Jungkook sẽ dẫn anh đi, cùng anh đến tận cùng thế gian, theo cả gót chân trời.

Đứa nhỏ, hứa hẹn sẽ yêu anh.
Yêu anh hơn tất thảy phim ảnh lãng mạn mà đứa nhỏ say sưa.

"Em yêu anh."
Jungkook thầm thì.

Đêm lặng chậm rãi gói gọn hai thân ảnh hãy còn nhỏ nhắn, đem tình thiếu niên non nớt, khắc vào tâm người lớn hơn.

Khảm.
Sâu nặng.

Tê dại.
Có chiếc bánh gạo, lén lút đỏ ửng vành tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net