10. Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Jeon JungKook chính thức tốt nghiệp đại học với tấm bằng đại học mà ai ai cũng mơ ước-tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Tối hôm qua, khi cậu chàng khoe với anh người yêu về chuyện bản thân hôm nay sẽ đi nhận bằng tốt nghiệp, lại còn được đại diện toàn thể sinh viên lên phát biểu, anh người yêu của cậu chàng thực sự đã mừng tới đỏ mắt. Cuối cùng thì JungKook của anh cũng tốt nghiệp rồi, không uổng công anh nuôi thằng nhóc bao lâu nay, huhu.

-Anh, ngày mai anh nhất định phải đến dự lễ tốt nghiệp của em đấy!

-Ừm, chắc chắn mà, anh chắc chắn sẽ tới xem JungKook phát biểu.

Jimin nói khi đôi mắt anh híp chặt lại, chà chà anh đang hạnh phúc quá đây.

-Ừm, ngày mai anh chọn đồ cho em nhé?

-Được chứ ạ, em sẽ rất vui nếu mặc đồ Jimin chọn vào ngày trọng đại như ngày mai.

JungKook nói và hôn khẽ lên mí mắt của Jimin. Sau đó, để đảm bảo em người yêu của mình không bị xuống sắc vào ngày trọng đại, Park Jimin nhanh chóng đẩy JungKook lên giường rồi cả hai ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau.

Jimin thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang phục và cả đồ ăn sáng cho JungKook. Nói sao nhỉ, Jimin nghĩ bản thân còn thấy háo hức, hồi hộp và mong chờ cái ngày này hơn cả JungKook nữa. Anh muốn nhìn thấy hình ảnh của JungKook trên sân khấu quá, anh muốn nhìn ngắm một Jeon JungKook trong bộ dạng của một cử nhân, muốn thử chiêm ngưỡng xem em người yêu của anh rốt cuộc đã đốn tim mấy cô nữ sinh ở trường đại học bằng cách nào. Ah, nghĩ đến thôi mà cả người đã nóng bừng lên rồi.

-Chụt! Bé cưng của em, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

JungKook ở trần nửa thân trên, vòng tay một cái liền có thể bao trọn cả cơ thể nhỏ bé của Jimin.

-A-a, em dậy lúc nào thế? Ưm, bỏ anh ra đi, n-nóng quá.

-Gì đây? Anh ấp úng vậy là sao? Mặt mũi còn đỏ bừng lên thế này? Đang nghĩ gì bậy bạ đúng không, huh?

-Không có mà, anh không có nghĩ gì hết! Bỏ anh ra!

Và Jimin vùng ra khỏi cái ôm của JungKook, cả người run rẩy chạy vào nhà vệ sinh.

-Hà hà, rõ ràng là nứng mà còn chối.

Hai mươi phút trôi qua, Jimin và JungKook cùng ngồi vào bàn ăn. Bỏ qua sự ngượng ngùng lúc sáng, Jimin vẫn gắp thức ăn và hỏi han JungKook đủ thứ. Anh muốn chắc chắn rằng, JungKook đã hoàn toàn sẵn sàng cho buổi tốt nghiệp hôm nay.

Đúng 7 giờ sáng, Jimin và JungKook có mặt ở trước cổng trường đại học S-trường đại học nghệ thuật có tiếng bậc nhất cái Seoul này.

-Anh, anh cười lên đi, sao mặt lại bí xị thế này?

-Anh lo quá JungKook. Ưm, mọi chuyện sẽ ổn đúng không?

-Gì chứ? Em mới là người tốt nghiệp mà. Em không lo thì thôi chứ anh lo làm gì. Nào, miệng xinh cười lên cho em xem nào. Cười đi, cười để chúc em may mắn.

Và Jimin cuối cùng cũng cười, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn xinh đẹp của anh khiến tim JungKook đập rộn ràng. Khó kiềm lòng, JungKook lập tức hôn lên miệng Jimin. Một nụ hôn sâu và thực sự nóng bỏng, thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên khác.

-Kook-kook, đừng hôn anh nữa, mau vào trường đi mà.

-Anh ngại à?

-Thì...thì nhiều người nhìn kìa...

Rồi Jimin úp mặt vào lồng ngực JungKook, hai tai đỏ bừng.

Trong khuôn viên trường học, không khí tấp nập, vui vẻ cùng nụ cười tươi rói của hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ngày hôm nay đã khiến cho Jimin bất chợt nhớ về ngày mà bản thân cầm trên tay tấm bằng đại học. Ngày ấy, Jimin có bố có mẹ, có cả Taehyung đứng dưới vỗ tay cổ vũ nữa...Mà nói mới nhớ, bố mẹ của JungKook đâu nhỉ? Họ đáng lẽ sẽ phải xuất hiện vào ngày trọng đại này chứ?

Tạm bỏ qua thắc mắc, Jimin ngước nhìn lên sân khấu khi hiệu trưởng của trường bắt đầu đọc bài diễn văn. Sau phần đọc diễn văn là đến phần trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. JungKook nhà anh sẽ là người nhận bằng cuối cùng, vì cậu chàng sẽ còn phải đại diện toàn thể sinh viên lên phát biểu.

Đưa mắt tìm kiếm hình bóng người thương, Jimin có chút choáng ngợp khi nhìn thấy JungKook trong chiếc áo cử nhân màu đen đỏ. Trời đất, cậu chàng đẹp trai quá, lại còn cái điệu cười nói với bạn bè xung quanh nữa kìa, soái hết biết. Phía bên dưới sân khấu, Jimin trông thấy kha khá chiếc camera điện thoại đang chĩa về phía JungKook nhà anh. Chậc chậc, có phải của bọn họ đâu mà chụp làm gì không biết, mà đúng là không phải của bọn họ nên cũng chỉ có thể chụp từ xa thôi, há há.

Thời gian trôi qua, cuối cùng thì JungKook cũng bước lên sân khấu. Jimin vội vàng lôi cái điện thoại của mình ra, nhấn quay video để ghi lại toàn bộ quá trình nhận bằng của JungKook. Cậu chàng đưa hai tay ra, nhận lấy tấm bằng mà thầy hiệu trưởng trao cho, sau đó còn cười cười nói nói gì đó với hiệu trưởng, xem chừng đúng thực là "con cưng" của ông ấy rồi. Nhận bằng xong, JungKook bước lên bục phát biểu, nở một nụ cười thật tươi, nhìn một loạt các sinh viên ngồi bên dưới và dừng ánh mắt lại nơi Jimin đang cố nghến cổ lên để quay video. Và cậu chàng nháy mắt một cái. Cả trường lập tức ồ lên, và có thật nhiều ánh mắt với đủ mọi sắc thái bất chợt dồn về phía anh.

Đưa tay chỉnh lại cái mic, JungKook từ tốn phát biểu:

-Kính thưa toàn thể hội đồng nhà trường, toàn thể các bậc phụ huynh và toàn thể các sinh viên đang có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Tôi là Jeon JungKook, sinh viên khoa thanh nhạc khoá 69 của nhà trường, và ngày hôm nay tôi vinh dự được đứng đây, thay mặt cho các bạn sinh viên cùng khoá với mình để có đôi lời phát biểu...

Một đoạn dài sau đó, JungKook đã bày tỏ sự biết ơn của bản thân đối với công tác giảng dạy của các giáo viên trong trường, các bạn học đã luôn sát cánh và hỗ trợ cậu những lúc cần thiết. Cậu chàng cũng cảm ơn bố mẹ của mình vì đã hiểu và ủng hộ cậu theo đuổi đam mê, cảm ơn họ vì đã sinh ra cậu trên đời này, cảm ơn họ vì dù không thể ở bên nhưng luôn âm thầm chịu đựng mọi vất vả để cho cậu điều kiện học tập tốt nhất.

Và rồi JungKook đột nhiên nhìn thẳng vào camera của Jimin, đôi mắt cậu xoáy sâu vào đó và từng lời từng lời JungKook bắt đầu nói ra:

-Và tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, người đã ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn anh vì đã đến và không bỏ rơi em vào những lúc em cô đơn nhất, cảm ơn anh vì đã chấp nhận những khuyết thiếu của con người em, và cũng cảm ơn anh vì đã yêu em, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho em. Có nhiều lúc em đã nghĩ, nếu như không có anh, em rốt cuộc sẽ vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng cách nào? Liệu em có thể xuất sắc nhận được tấm bằng này và đứng ở đây như ngày hôm nay hay không? Thật khó để nói nhưng em đoán là không đâu anh ạ.

Chỉ đến đó thôi, đôi mắt JungKook đỏ hoe, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu, nhưng bài phát biểu không được phép dừng lại ở đây. JungKook tiếp tục nói. Phần còn lại của bài phát biểu là sự chia sẻ về phương pháp học tập và những lời động viên, truyền cảm hứng mà cậu chàng đã rất tâm đắc khi soạn ra.

Buổi lễ kết thúc với một vài tiết mục được chuẩn bị bởi sinh viên trong trường. Nhưng Jimin thì chẳng còn tâm trí nào mà ngồi im ở đó để thưởng thức nữa. Anh nóng lòng đi tìm thỏ con nhà mình.

-Kookie!

Jimin gọi khi thấy JungKook đang cố thoát ra khỏi đám đông nữ sinh đang vây kín cậu chàng.

-Anh!

Đám đông tản ra và JungKook vội lao đến ôm Jimin vào lòng. Nước mắt của JungKook chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu thấm ướt một bên vai áo của Jimin.

-Thỏ con, tại sao lại khóc? Em đã rất ngầu mà.

-Jiminie, em...hức, em hạnh phúc lắm. Lúc nãy, khi cảm ơn anh, em đã nhớ lại khoảng thời gian bên nhau của chúng ta, tất cả những yêu thương và chăm sóc của anh khiến em hạnh phúc lắm...

-Thôi nào, nín đi mà. Em mà khóc là anh cũng khóc theo em luôn đấy.

Giữa lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên từ từ tiến đến.

-Kookie con yêu...

-Bố, mẹ?

-Chúc mừng con tốt nghiệp đại học, chúng ta đã đến và nghe hết những gì con nói. Chúng ta đã rất vui và mẹ của con thậm chí còn khóc vì xúc động đấy.

-Chắc có mình tôi à. Ông cũng khóc đỏ cả mắt mà còn không chịu nhận.

-Ờ thì...

-Bố, mẹ. Con cứ tưởng hai người sẽ không đến...

-Làm sao lại không đến được chứ, ngày trọng đại thế này cơ mà. Nhưng mà, cậu trai này là...

-A, đây là Jimin. Anh ấy là người yêu con. Tụi con đã yêu nhau 3 năm rồi.

JungKook nói một tràng và nắm chặt tay Jimin, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhỡ bố mẹ không đồng ý thì sao?

Jimin bên này cũng lo sợ không kém. Tay anh đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt căng thẳng khó giữ nét cười, khẽ cúi người rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Con chào hai bác ạ. Con là Park Jimin, l-là bạn trai của JungKook...

Rồi bố Jeon bật cười.

-Khà khà, nhìn hai đứa kìa. Mặt tái xanh như vậy là sao chứ? Sợ à?

-Bố, tụi con...

-Sẽ không có chuyện bố ngăn cản con tìm ý trung nhân cho riêng mình đâu. Bố biết, tình yêu không phải là thứ mà lí trí có thể can thiệp vào, thế nên bố mẹ cũng không có ý kiến gì với chuyện tình cảm này của con. Đúng là bố mẹ có hơi bất ngờ vì người con yêu lại là một cậu trai hơn tuổi con, nhưng mà miễn là hai đứa hạnh phúc, bố mẹ đều không có ý kiến gì.

Nhận được sự chấp thuận của bố mẹ Jeon, cả hai vui lắm. JungKook vội ôm chầm lấy Jimin rồi nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ. Sau đó cả thảy bốn người kéo nhau đi chụp hình. Chụp hình xong thì cùng nhau đi ăn. Ăn xong thì JungKook cùng Jimin tiễn bố mẹ Jeon quay về Busan(vì bố mẹ Jeon còn có việc phải làm).

Tối hôm đó, JungKook đã đưa Jimin đến một nhà hàng Châu Âu. Cả hai dùng bữa ở đó và JungKook đã dùng số tiền mà bản thân có được từ việc đi hát phòng trà suốt mấy năm qua để trả. Sau đó, cậu chàng lại đưa Jimin đi dạo quanh sông Hàn. Và cuối cùng là đưa anh đến một công viên gần đó.

-Kook à, em đưa anh tới đây làm gì thế?

-Có chuyện này em muốn nói với anh. Anh nghe em nói nhé?

-Ưm, tất nhiên rồi. Em nói đi, anh vẫn luôn lắng nghe em mà.

-Jiminie, em muốn nói là...

Đột nhiên, đèn sáng bừng lên. Xung quanh chỗ mà JungKook và Jimin đang đứng là những chùm bóng bay với những dải kim tuyến, những cánh hoa hồng những tấm ảnh chụp chung của cả hai và một tờ giấy được gấp thành hình trái tim(mỗi quả bóng có một tờ như vậy). JungKook bước vào hình trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa hồng, quỳ một gối xuống, lấy trong túi quần hộp nhẫn màu đỏ nhung ra.

-Park Jiminie, khoảng thời gian ở bên anh suốt ba năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em có. Ở bên anh, em luôn nhận được thứ ấm áp mà không một ai có thể mang lại, thứ bình yên mà bao lâu em tìm kiếm vẫn không thể thấy được. Anh xuất hiện và bước vào cuộc đời của em như cái cách mà một thiên thần sa ngã vô tình rơi vào vòng tay của một phàm nhân tầm thường. Anh đến bên em khi trong tay em chẳng có gì cả. Anh chấp nhận em-một tên sinh viên nghèo, quê mùa với đôi mắt non nớt, cùng cái nhìn lạ lẫm với mọi thứ nơi Seoul hoa lệ. Anh...đã đến bên em và xua tan đi sự cô đơn, nhạt nhẽo trong tâm hồn em. Và em yêu anh cũng vì điều đó. Anh à, mỗi một người trên thế giới này đều là những mảnh ghép chưa hoàn thiện, họ được sinh ra là để đi tìm nửa còn lại của bản thân mình. Và em...em tìm thấy nửa còn lại của mình rồi. Jiminie...anh đồng ý hoàn thiện em nhé? Đồng ý trở thành nửa còn lại của em đến suốt cuộc đời này nhé?

JungKook nói rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin. Tim cậu chàng đập mạnh, hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp của Jimin.

Còn về phía Jimin, anh tất nhiên là bất ngờ tới mức cứng đơ người ra đó. Jimin không ngờ JungKook thế mà lại quyết định cầu hôn mình sớm như vậy. Chẳng lẽ, cậu nhóc lại nôn nóng muốn lập gia đình đến thế sao? Người trẻ bây giờ đâu có ai lại muốn lập gia đình sớm như thế chứ? Jimin nghĩ thế. Nhưng cho đến khi lắng nghe hết nhưng lời tâm tình mà JungKook vừa nói thì anh lại nghĩ khác rồi. JungKook ấy mà, cậu chàng thật ra chẳng phải là do nôn nóng muốn lập gia đình nên mới cầu hôn anh lẹ tới vậy, chỉ đơn giản là vì JungKook yêu anh, cậu chàng muốn anh chỉ là của riêng một mình mình, và JungKook sợ bỏ lỡ anh.

Tìm Jimin đập mạnh, cả người anh khe khẽ run lên, đôi mắt anh ướt nước và bàn tay nhỏ nhắn từ tốn đưa về phía JungKook.

-Anh...anh đồng ý!

JungKook nhấc môi lên cười thật tươi rồi vội vã rút cái nhẫn bạc mà cậu chàng đã chuẩn bị từ trước ra, đeo nó vào ngón áp út của Jimin rồi khẽ hôn lên đó.

-Em yêu anh, Park Jimin!

-Anh cũng yêu em, Jeon JungKook!

Rồi cả hai trao nhau một nụ hôn thật chậm rãi, thật nâng niu nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Mãi cho đến một lúc lâu sau đó, cả hai mới chịu buông nhau ra, bấy giờ JungKook lại nói:

-Anh, anh ra chọn một quả bóng mà anh thích nhất đi.

-Huh? Để làm gì thế?

-Thì...anh cứ chọn đi mà.

Jimin thấy JungKook nhiệt tình như thế thì cũng đành hùa theo. Anh bước đến xem một loạt 7 quả bóng được để ở đó rồi nhẹ nhàng nắm lấy dây của quả bóng màu tím.

-Anh chọn quả này.

JungKook khẽ cười, bước đến bên anh rồi chọc nổ quả bóng đó. Hình trái tim trong quả bóng được cậu chàng đón lấy. Đưa tay khẽ giở hình trái tim đó ra, Jimin không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên tờ giấy là một bản nhạc với tên người sáng tác được đề là Jeon JungKook.

-Em...em đã sáng tác nó sao?

-Vâng, em đã sáng tác nó, để dàng tặng riêng cho anh, chàng thơ duy nhất của em.

-Vậy, mấy quả còn lại...

-Mỗi quả là một bản nhạc khác nhau, 7 quả...tương ứng với 7 lần em làm anh khóc...

-Kookie, em...em làm anh phát điên mất.

-Thôi mà, đừng khóc, tính riêng hôm nay, anh đã khóc vì em ba lần rồi đó. Em không muốn thấy anh khóc tẹo nào. Vả lại, Jiminie có muốn nghe em hát không?

-Em sẽ hát bài này sao?

-Ừm.

-Vậy...em hát đi, anh muốn nghe em hát.

Sau đó, JungKook lấy cây ghi-ta mà cậu đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đánh những nốt đầu tiên và rồi những nốt nhạc trầm bổng dần hoà vào giọng hát ngọt ngào của cậu chàng. Nhưng JungKook không chỉ chơi một bản nhạc đó, mà theo mong muốn của Jimin, cậu đã chơi cả thảy 6 bản nhạc còn lại.

Nhiều năm về sau, khi JungKook đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung, cậu chàng đã cho ra mắt một album mang tên "My first luv", chứa tất cả bảy bài hát mà cậu đã sáng tác để cầu hôn Jimin, và được rất nhiều người đón nhận.

Trên sân khấu cuối cùng, Jeon JungKook một lần nữa cầu hôn Park Jimin, bằng một chiếc nhẫn đắt tiền hơn và một trái tim si mê điên cuồng hơn.

_HOÀN TOÀN VĂN_

Tác phẩm "SEVEN DAYS" chính thức kết thúc rùi, cảm ơn tất cả các bạn độc giả vì đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện nàyyy. Iu các bạn🙆💋.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net