13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook nó đi học rồi à?"

bây giờ yoongi mới nhớ tới con người kia, hắn vừa hỏi vừa nhìn xung quanh căn nhà ảm đạm giống y như em trai của hắn vậy. thiếu đi tiếng cười là nhà cửa trông như bị trầm cảm.

"không ạ, em ấy đến bệnh viện, một người bạn của jungkook bị tai nạn nên em ấy tức tốc đi thăm từ đêm qua."

"ồ, vậy hôm qua hai đứa thế nào rồi? jungkook đã chừa chưa?" yoongi tò mò hỏi, mắt lại nhìn về cục bông đang ngồi trên ghế húp canh.

"em ấy... jungkookie nói là sẽ không bao giờ làm vậy nữa. nên em cũng yên tâm được phần nào, anh đừng lo nhé, bọn em đã làm hoà với nhau rồi á."

nói dối không chớp mắt, anh không hề cảm thấy yên tâm. quên đi chuyện cậu đã làm đâu phải dễ, nhưng anh không muốn anh trai của mình phải lo lắng, anh ấy đã rất tức giận với jungkook sau sự việc vừa rồi, anh ấy đã cực kì cáu. 

"ừ... vậy thì tốt," yoongi gật gù, lưỡng lự một hồi sau đó nói tiếp: "nhưng anh muốn nói chuyện với nó, em biết mấy giờ nó về không?"

jimin nghe xong chợt dừng động tác húp canh, anh đang nghĩ ngợi xem có nên để hai người đó nói chuyện với nhau hay không đây. tính của anh trai jimin đã nóng sẵn, jungkook mà vô tình chọc giận anh ấy nữa thì lại bị mắng cho mà xem. nhưng mà hôm nay anh cũng không biết mấy giờ jungkook sẽ về, đêm qua cậu chỉ bảo là tới bệnh viện thôi. cũng có thể bây giờ cậu đang về nhà, thôi chắc không sao đâu, jungkook đã nói là không đến club mà. anh có nên gọi cho cậu để biết tình hình hiện tại không nhỉ?

"em không rõ nữa anh ơi, em có nên gọi cho jungkook không?"

"tuỳ em thôi, gọi nó hỏi xem đang ở đâu, mà có khi lại..."

"dạ?" jimin nghiêng đầu, chớp chớp mắt, anh yoongi sao lại không nói hết câu vậy. cái hành động mím môi rồi quay mặt sang phía khác né tránh ánh mắt của jimin lại càng làm cho anh muốn biết hắn định nói gì ở cuối hơn.

"thì, không có gì đâu. anh định bảo có khi nó đang chăm sóc cho bạn nó thì sao."

jimin nghe vậy cũng không thắc mắc nữa, mặc dù hành động vừa nãy làm anh cảm thấy hơi sai sai, nhỡ đâu anh yoongi giấu gì đó sau lưng jimin...

"vậy để em gọi nhé!" dẹp qua một bên vậy, quan trọng là bây giờ cần gọi điện cho jungkook, cũng quá trưa rồi, anh sợ jungkook có khi bận bịu chăm sóc cho bạn của mình rồi quên ăn quên uống thì anh sẽ xót lắm. gọi để kiểm tra cũng đâu mất mát gì.

nhưng điện thoại của jimin lại đột nhiên dở chứng hết tiền, anh không thể gọi được nữa nên đành nhờ yoongi gọi giùm, dù sao thì hắn cũng có số điện thoại của jungkook, cả hai có vẻ như không hay liên lạc với nhau cho lắm. yoongi lôi điện thoại ra, nhấp vào danh bạ để tìm cái tên "thằng kook bồ jimin", danh bạ của hắn thì không chứa nhiều số cho lắm nên chỉ cần mất vài giây là tìm được ngay số của jungkook rồi.

yoongi ấn vào nút gọi, jimin để hắn gọi cho jungkook còn mình thì đi lấy hộp kem mà yoongi thích ăn. vài giây sau đầu bên kia đổ chuông, hắn không bật loa ngoài để jimin nghe được, ai mà biết liệu jungkook có bắt máy không hay là một người khác. linh cảm của hắn đang hướng đến trường hợp xấu nhất, và cũng chính xác nhất.

"ưm... ai đó? 'yoongi hyung'? xin lỗi nhưng jungkook đang tắm, phiền gọi lại sau nhé?"

yoongi đứng hình trước giọng nói khác lạ phát ra từ máy hắn, không muốn đợi giây tiếp theo trôi qua, hắn lập tức kết thúc cuộc gọi rồi điều chỉnh lại nhịp thở cho đều trước khi jimin xoay người lại và bắt gặp khuôn mặt đang cực kì tức giận cùng với nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên của hắn. là giọng phụ nữ, chết tiệt thật, hắn thậm chí còn định chủ động giảng hoà với jungkook trong hôm nay.

jimin quay về bàn, trên tay cầm một hộp kem to đùng cùng hai bát sứ để múc kem ra. thấy yoongi nhét lại máy vào túi quần thì vội hỏi hắn sao chưa gì hết mà đã tắt rồi. hắn chưa dám nói thật với jimin, sợ rằng sau khi nghe xong đứa em bé bỏng của hắn lại khóc ra đây thì hắn chỉ có nước chạy đi lôi đầu jungkook về để tạ tội thôi. hắn muốn hỏi bạn trai của em mình cho ra nhẽ đã, tại sao năm lần bảy lượt đều nói dối jimin của hắn, dù cho jimin đã tha thứ và hai đứa làm hoà rồi kia mà. đúng là ngựa quen đường cũ. vậy nên hắn đành nói dối jimin rằng điện thoại mình tự dưng cũng hết sạch tiền, rồi bảo anh cứ yên tâm đi, chốc nữa sau khi nạp tiền thì hắn sẽ gọi cho jungkook. giờ không cần gọi cũng được.

jimin chưa hiểu sự trùng hợp đáng nghi kia cho lắm, máy của hai người đều hết tiền, đúng là kì lạ.
nhưng anh cũng chẳng muốn suy đoán lung tung rồi nghĩ nhiều nữa, yoongi đã nói là sẽ gọi thì anh để cho hắn gọi. bây giờ chỉ cần nhắn một cái tin trên instagram hỏi xem bao giờ cậu về là được rồi, và tiện thể nói với jungkook rằng điện thoại của anh hết tiền, nên có việc gì thì hãy nhắn cho anh qua mạng xã hội.

tầm nửa tiếng sau, hộp kem vơi dần. hai anh em nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. yoongi liếc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bếp, thấy đã điểm 1 giờ chiều thì liền nhanh chóng tạm biệt jimin với lý do hắn cần phải đi gặp người quen. còn dặn em của hắn rằng nếu từ giờ đến tối mà jungkook vẫn chưa về thì cứ việc nhắn cho hắn, hắn sẽ đến bệnh viện tên gì thì chưa biết để tìm cậu.

"thế nhé, anh phải đi rồi. em ở nhà thì đừng có mà ra ban công, hôm nay gió lắm. mặc ấm vào, tí nữa vô phòng mặc thêm áo nhé em, mặc như này chưa đủ đâu. à còn nữa, ăn hết canh gà anh hầm đi ha. mai anh pha trà hoa nhài cho mà uống, anh thấy em ho nhiều lắm rồi đấy."

jimin cười khúc khích, yoongi lúc nào cũng vậy hết, lo lắng cho anh từng chút một.

"em biết rồi mà, anh yoongi cứ yên tâm về đi nha. em sẽ giữ ấm cho thật tốt, anh đừng lo. mai là khoẻ re lại à."

"đừng có chủ quan là được, sao mà thương thế không biết..." yoongi nhìn jimin mà thấy xót, em của hắn bị ốm đau thế này mà jungkook nó không biết gì, thay vào đó thì lại bỏ bê em hắn để qua đêm với người phụ nữ kia, hắn còn chẳng biết là ai, nhưng có vẻ như giọng nói đó na ná với giọng ai đó mà hắn biết, chất giọng quen thuộc và đáng ghét.

yoongi được em trai tiễn ra ngoài cửa, hắn ôm jimin một cái rồi nhanh chóng rời đi. hắn sẽ gọi cho jungkook thêm lần nữa, hôm nay nhất định phải giã thằng nhóc đó một trận.

sau khi anh trai rời khỏi nhà jimin, anh đưa tay lên bóp vai mình. cả ngày hôm nay hết ngồi rồi lại đứng, bên vai trái cũng vì thế mà bắt đầu nhức mỏi. chắc anh phải đi nằm một lát thôi, tin nhắn cũng gửi rồi, mong sao jungkook về sớm trước khi trời tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net