9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba tiếng bốn mươi hai phút trôi qua, trời đã chuyển tối nhưng jimin vẫn chưa chịu rời khỏi phòng. jungkook cũng vậy, cậu quỳ ở dưới đất hơn ba tiếng rồi, hai đầu gối bắt đầu tê đến nỗi giờ cậu có muốn đứng dậy cũng chưa chắc dậy được.

chân jungkook đau, nhưng cậu biết rằng người ở trong phòng còn đau hơn cậu nhiều.

cạch

jimin mở cửa phòng, hai mắt anh đỏ ngầu vì đã khóc liên tục suốt mấy tiếng, anh cứ nghĩ là cậu sẽ bỏ cuộc thôi, cậu sẽ lại bỏ anh một mình vì biết chắc rằng anh sẽ nhanh chóng nguôi giận và làm hoà với cậu.

nhưng khi bước ra khỏi phòng, người đang quỳ dưới đất vẫn đang hướng ánh mắt về phía cửa phòng jimin, là jungkook.

cậu đã không bỏ đi.

"jiminie, cuối cùng anh cũng chịu mở cửa"

jimin chỉ vừa ngưng khóc được vài phút, ấy vậy mà lại bị jungkook làm cho nước mắt trào ra thêm lần nữa. anh khuỵu gối xuống ôm chầm lấy cậu.

"ngốc quá đi! sao lại ngốc đến vậy hả?"

jungkook ôm chặt lấy anh và rồi rên rỉ vì đau, cậu không thể cử động chân của mình, thực sự cần jimin giúp đỡ.

jimin ân cần đỡ cậu dậy, một tay ôm lấy eo cậu và tay còn lại thì đánh nhẹ cậu vài cái.

"anh giận em lắm đấy nhé, giận cực kì luôn"

"em biết mà, vì thế cho nên em đã quỳ trước cửa phòng anh"

"em quỳ ở đó bao lâu rồi?"

jimin cẩn thận dìu cậu ra ghế sofa gần đó, để cậu ngồi xuống ghế và nhấc chân cậu đặt trên đùi anh sau đó hai tay nhẹ nhàng xoa bóp.

"em không biết nữa, nhưng em đã quỳ cho đến khi trời chuyển tối"

"thật sao? thảo nào đầu gối tím hết lên như này.."

bầu không khí lặng im, không ai nói câu nào nữa. jungkook cúi mặt xuống nghĩ một hồi mới dám mở miệng nói tiếp.

"anh tha thứ cho em được không? em biết lỗi rồi, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em phạm phải sai lầm ngu ngốc này, em hứa đó"

jimin không đáp lại, anh chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục bóp chân cho cậu.

"jiminie, trả lời em đi mà"

"em biết thừa anh ghét việc em không giữ mình mà, phải không?". jimin ngẩng mặt lên, anh đang cố gắng ngăn lại nước mắt đang đầy ứ chỉ chực chờ mà chảy xuống.

"em biết, em-"

"vậy sao em còn làm? anh tin tưởng em nhiều đến vậy mà em lại làm điều đó, anh thực sự.. đã rất sốc và không thể đứng vững nổi khi nhìn thấy cảnh tượng kia. em-em nằm trên giường cùng một cô gái, tại sao em lại như thế chứ jungkook? tại s-"

jungkook ngay lập tức ôm anh vào lòng, mặc kệ chân đang đau, cậu chỉ cần anh bình tĩnh lại. cậu không muốn thấy anh khóc, cậu rất ghét khi phải thấy anh khóc nức nở và toàn thân run rẩy như thế này. là do cậu, do cậu làm jimin đau.

"ngoan, đừng khóc mà. em xin lỗi, em thực sự xin lỗi... jimin ngoan, nghe lời em nhé"

cứ như vậy, hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. hiện tại jimin chỉ cần lời xin lỗi chân thành và được cậu ôm vào lòng là đủ rồi. không sao hết, anh tha thứ cho cậu.

jimin tin tưởng jungkook, cậu chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net