Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Babe ơiii!!!!!" Jimin như mọi ngày bám theo Jungkook nhưng hôm nay lại khác biệt. Không biết nhà trường quản lý kiểu gì mà có thể nhận một ất ơ nào đó vào học. Và ngay bữa học đầu tiên thì đã tuyên bố với toàn trường rằng sẽ theo đuổi Jungkook, và bảo đảm rằng Jungkook chắc chắn sẽ thuộc về cô ta. Điều đó làm Jimin cười cả một tiết học, nhưng anh lại đánh giá thấp cô ta, trình độ mặt dày của cô ta phải tính bằng độ dài của đường xích đạo, vô hạn tuần hoàn a. Không cần nhìn cũng biết cái giọng kêu như gà mẹ kia là của cô ta rồi

Jimin đưa đôi mắt sắc bén nhìn người con gái ngồi bên cạnh Jungkook. Cô ta cứ mãi muốn đụng chạm cậu. Jimin nhìn mà muốn siết cổ cô ta ngay lập tức. Anh ôm tay Jungkook kéo về phía mình. Jungkook không hề phòng bị, bị kéo đột ngột liền ngã về phía anh. Đầu vừa vặn đặt lên khuôn ngực hơi bằng phẳng nhưng hơi mềm kia.

"Ây da, Jungkook em có sao không? Mệt à? Anh đưa em đến phòng y tế nhé! Đi!!!" Jimin nói một hơi dài tự biên tự diễn sau đó mạnh mẽ kéo Jungkook đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và đặt biệt là ai kia rồi.

"Anh làm gì vậy" Jungkook để anh kéo đi một đoạn thì dừng lại. Sức anh thì không đọ lại cậu nên có kéo cũng chẳng nhích đi được một phân nào, thế là hai người đứng giữa hành lang vắng người mắt to trừng mắt nhỏ

"Sao em không đẩy cô ta ra?" Jimin uất ức hai mắt long lanh lên như sắp khóc đến nơi

"Tại sao?" đứng trước vẻ mặt đáng thương đó Jungkook vẫn như không có gì hỏi lại

"Tại sao? Tại vì cô ta muốn tiếp cận em, muốn gần em, muốn...muốn..." Jimin tức giận tuôn một hơi nhưng lại không thể nói tiếp, có gì đó như đang cản anh lại

"Muốn??? Chẳng phải cô ta làm y như anh sao? Tôi đã không đẩy anh tại sao lại phải đẩy cô ta?' Jungkook dửng dưng nói ra từng câu từng chữ. Trước mắt Jimin như giăng kín một bầu sương mù, hình ảnh Jungkook nhòe đi thay thế vào đó là những câu nói kia, nó như dao đâm vào tim anh vậy. Anh tự hỏi bản thân rằng mình và cô ta cũng giống nhau sao. Đáp án khiến anh đau lòng. Anh mạnh mẽ nhắm mắt để những giọt nước mắt nhanh chóng tràn xuống khóe mắt sau đó mở mắt nghiêm túc nhìn Jungkook

"Anh và cô ta giống nhau sao?"

"Không giống....vì anh là nam...." Jungkook nhếch môi

"Chỉ như vậy?" Jimin hy vọng cậu sẽ nói khác đi sẽ nói anh có rất nhiều điểm khác với cô ta

"Chỉ như vậy!"

"Jung...kook..." Jimin mở lớn mắt nhìn Jungkook. Anh không tin những gì mình vừa nghe. Cậu sẽ cho bất cứ ai mượn áo khoác, cho bất cứ ai đi chung dù, đưa bất cứ ai về nhà, chờ người đó tan học, chỉ cần họ tiếp cận cậu sao? Bất cứ ai cũng được?????

"Cái gì?" Jungkook lại mỉm cười nhìn sự bàng hoàng trong mắt Jimin

"Nhưng....nhưng anh yêu em!!!" Jimin cố gắng hoàn thành câu nói

"Và cô ta cũng vậy"

Jimin một lần nữa mở to mắt nhìn Jungkook, anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh chắc chắn và có thể thề với trời rằng Jungkook không phải một loại badboy một đứa đểu cán nào cả. Nhưng những điều anh vừa trải qua cứ như những con dao thật cùn từng chút từng chút một cứa vào tim anh. Chảy máu và tơi tã. Nước mắt anh rơi nhưng anh không khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt cứ chảy như thế thôi anh vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook như muốn nhìn xem người này có phải là Jungkook mà anh từng biết hay không. Không muốn nghĩ lại những điều Jungkook làm cho mình trước đây cũng sẽ làm cho bất kì ai theo đuổi em ấy. Nhưng phải làm sao đây khi mọi chuyện đã bày ra trước mặt. Jimin rũ mắt nhếch môi cười tự nhiễu sau đó ngẩng đầu nhìn Jungkook trong mắt tràn đầy những thất vọng.

"Cám ơn em nhé. Những ngày qua anh rất hạnh phúc. Không cần biết em làm những điều đó với bao nhiêu người nhưng anh thật sự rất hạnh phúc...bây giờ làm sao nhỉ??? À...em cứ về lớp đi nói với giảng viên là anh gây sự cũng được. Còn một chuyện nữa, em có thể tặng anh cái áo đó không xem như là kỹ niệm mà tặng cho anh có được không?"

Jungkook đưa mắt nhìn vẻ mặt cũng như phản ứng kì lạ của Jimin. Chỉ thấy sâu trong anh là những tổn thương cùng thất vọng khó thấy. Một người giỏi che đậy cảm xúc của mình

"Không! Ngày mai mang nó đến trả cho tôi đi! Nhà tôi ở xxx! Vậy đi! Tôi đi đây!" Jungkook nói xong cũng không nhìn đến vẻ mặt vỡ vụn xoay người rời khỏi. Cái xoay người đó như rút đi nửa nguồn sống của Jimin. Anh ngồi sụp xuống ôm lấy ngực của mình và thở gấp. Anh cần thứ gì đó để níu giữ mình lại. Nhưng Jungkook đã đi rồi, thế giới xung quanh như mất đi sự sống ánh sáng không thể đi đến mắt anh, vụt chìm vào bóng tối.

Jimin được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhờ vào Seokjin, người sẽ đi tuần khi không có tiết của mình xem có ai đó cúp tiết hay lén hút thuốc hay không. Những chuyện này ai cũng biết chỉ có Jungkook là không biết. Vì Taehyung đã cấm và học trưởng quyền lực thì không nói gì về điều đó.

"Anh về nghỉ ngơi đi! Ở đây có tôi là được rồi" Taehyung vừa chăm sóc cho Jimin vừa nói với người phía sau.

"À...ừm" Seokjin cũng không muốn ở lại lâu thêm, ở bên cạnh cậu lâu sẽ làm tim anh mềm nhũn và không thể quyết tâm quên cậu được

"Này!" Bổng nhiên Taehyung len tiếng gọi anh lại nhưng lại không biết nói gì khi đối mặt với anh

"Anh...sẽ không theo đuổi tôi nữa à? Sẽ không thích tôi nữa sao?

Seokjin cuối đầu nhìn mũi chân mình. Anh còn lựa chọn nào khác sao?

"Ừm! Đó là điều em muốn! Và anh sẽ luôn thực hiện những mong ước của em! À...còn cái này...em nhận nó nhé...lần cuối!" Seokjin lấy từ trong cặp ra một nhành hồng. Chuyện bỏ một nhành hồng vào cặp mỗi ngày đã là thói quen của anh. Nói bỏ cũng khó có khi anh làm chỉ trong vô thức mà thôi. Taehyung đưa tay tiếp lấy nhành hồng nhưng có chút do dự

"Đừng lo! Đóa cuối cùng rồi! Vườn anh hoa không chịu nở nữa!" Seokjin mỉm cười đau khổ, đó là sự thật, những khóm hoa hồng anh trồng đã không ra hoa nữa. Dường như nó hiểu nó đã không còn có ý nghĩa đổi với chủ nhân nó nữa.

"Anh..."

"Thôi anh về đây! Em chăm sóc Jimin nhé!" Nói xong Seokjin lập tức bỏ ra về, chỉ sợ nán thêm một giây nữa anh sẽ khóc mất. Anh sẽ bỏ cuộc và sau đó là không thể đối mặt với Taehyung lần nữa. Ít nhất bây giờ vẫn có thể nói chuyện với cậu như những người bạn bình thường. Seokjin đã thấy vui chỉ vì điều đó, anh không đòi hỏi gì thêm nữa.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net