16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sau một tuần kể từ ngày anh và Jungkook đi chơi cùng với nhau và anh vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác lâng lâng mà anh có được khi ở cạnh em ấy.

Ngay bây giờ đây, anh đang đi siêu thị để chọn vài thứ đồ cần thiết và cặp chân dài và thon của Jimin không ngừng nhún nhảy. Buổi đi chơi hôm trước với Jungkook quả thật anh rất hạnh phúc nhưng cái giá phải trả là anh đã tăng lên vài kilogam. Người mẫu Park quả thật bỏ mặc cơ thể mình nạp quá mức calo so với bình thường khi đi với Jungkook.

Việc quan trọng nhất bây giờ là Jimin cần phải giảm cân ngay tức khắc vì tính chất công việc làm người mẫu này nên Jimin không được buông thả cân nặng của mình. Mặc cho những lúc Jimin tăng lên 7 kg thì cũng chỉ có da với xương vì Tae đã nói thế. Cậu Park thở dài đôi tay bé đang lựa chọn những loại rau và sữa chua tốt cho cơ thể .Việc giảm cân đỡ hơn là ép cân khiến Jimin thật sự mệt mỏi.

Và-không liên quan, nhưng kia là Jungkookie của anh đúng chứ?

Ôi trời, đây phải gọi là định mệnh không nhỉ? Quả thật nếu không phải định mệnh thì không thể nào cả hai gặp nhau ở một siêu thị cách nhà của họ gần mười km.

Đôi môi đầy đặn tự vẽ nụ cười, đôi tay tăng tốc chọn những thứ mình cần, Jimin tinh nghịch khác so vẻ thường ngày quyến rũ của mình rồi len lỏi qua các dãy hàng để đến gần Jungkook. Có vẻ như em ấy có việc gấp, ôi nhìn kìa- mồ hôi rịn ra đầy vầng trán, mái tóc hơi bết vì mồ hôi thấm đẫm nhưng sao vẫn cứ đẹp trai ấy nhỉ? Jeon Jungkook là cực phẩm đấy nhé.

Những ngón tay chạm nhẹ nơi chiếc điện thoại qua túi quần, sẽ thế nào nếu anh chụp cậu ấy một vài tấm ảnh? Chỉ là một vài tấm thôi mà, chắc không sao đâu đúng không? Nhưng mà anh bực mình ghê, hành động với não chả ăn khớp gì cả, tay anh đã cầm sẵn chiếc điện thoại giơ đến phía Jungkook mất rồi, thôi đã lỡ canh góc xịn như này mà không chụp thì tiếc cả đời và- tạch, bức ảnh đầu tiên (nó chẳng giống kho ảnh Jimin chụp trong concert hay fansign đâu) ôi, đẹp trai quá này, cực phẩm không sai đâu nhé!

Gương mặt không ngừng nở nụ cười, cười đến híp cả mắt, kiềm nén sự phấn khích đang dâng trào, sung sướng bấm máy liên tục, uầy coi kìa mặc yếm với áo vàng luôn nha, cưng phết, nhưng mà nè, đôi chân dài thẳng tấp bị cái yếm đó dìm mất rồi nha.

Nhẹ nhàng quay người lại, Jimin chậm rãi di chuyển đến chỗ thanh toán. Mím chặt môi, mở to mắt, anh nhẹ nhàng di chuyển trên các đầu ngón chân. Thật im lặng...

Nhưng làm điệp viên được tí tẹo thôi thì túi xách mà anh yêu thích đã bán đứng anh rồi.

Các bác nghe chứ? À làm gì nghe được, để Jimin nói cho nghe, túi xách chết tiệt đã lỡ va vào hộp khăn giấy ướt thế là nó rớt xuống cùng với sự im lặng mình xây dựng lên cũng rớt theo nó rồi. Các bác tưởng chỉ có tiếng động đó thôi á? Sai rồi nhé kéo theo đó là tiếng cọ sát của quần áo Jimin trong khi anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể để không gây ra tiếng động.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy, anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức không gây ra bất kì tiếng động nào cả ấy mà giờ này anh đã chạy trốn bỏ lại hiện trường vụ án kia và chỉ mong là người anh chụp trộm khi nãy sẽ không để ý đến tiếng động đó. Việc anh cần làm bây giờ là nhanh chóng thanh toán rồi đi về chứ không phải đừng đây lầm bầm như một thằng ngốc. Chiến sĩ Park xém hy sinh.

Ngày xui của Jimin rồi nhé, Jungkook có nghe thấy tiếng động cả đấy, tất nhiên rồi, đôi tai thỏ vô hình thính lắm nhé. Cậu còn phát hiện cặp đào căng mọng của ai kia ẩn sâu qua lớp quần bó lấp ló giữa các dãy hàng trong khi cố gắng chạy cơ mà. Nhưng mà thị giác thì vẫn như bao người thôi, không ai nhận diện qua cặp mông được cả.

Chọn đủ đồ cùng với lon cà phê đen Jungkook đi tới quầy thanh toán, đúng lúc Jimin cũng đang xách đồ ra ngoài. Không khó để cậu nhận ra đấy là crush của cậu đâu nhé ấy mà chiếc quần ôm sát mông kia giống người kia thế nhỉ? Ấy biết rồi nha, không qua mặt được em đâu, Jiminie. Nhưng bây giờ cậu đang rất gấp nên là cậu sẽ tra hỏi việc xấu của anh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net