Em rất yêu hyung ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang PD với vẻ nghiêm nghị vốn có, đang quét rada dò vẻ mặt của 6 đứa con mình đã tự tay chăm bẵm nuôi lớn này. Thiếu mất Jimin, nhưng không sao, dù thế nào cũng moi được hết chuyện bên Pdogg với Slow Rabbit rồi.

- Bố sẽ không hỏi Namjoon, Jungkook cũng vậy. Hobi, con nói đi.

Jungkook vẫn như đang trong trạng thái lơ lửng, không nghe, không thấy, không nói. Cảm giác tội lỗi lẫn hối hận tràn ngập rồi, chẳng còn là một maknae hoạt bát suốt ngày chọc mấy hyung cười nữa.

- có lẽ bố đã biết rồi, Jungkook và Jimin hai em ấy... mà thôi, dù sao chuyện của hai đứa, con nghĩ để hai đứa bình tĩnh với nhau rồi quyết định. Bất kỳ hành động gì từ chúng ta có thể gây tổn thương tụi nhỏ. Con nghĩ cả hai đã trưởng thành rồi, phải tự đối mặt thôi.

Tất cả đều trầm mặc. Dù hằng ngày Hobi luôn là người hay chọc cười cả nhóm, nhưng cái dáng vẻ khi giải quyết vấn đề luôn rất ngầu, thấu tình đạt lý. Namjoon cũng công nhận như vậy.

- ừ, bố không muốn nói nhiều. Bố chỉ muốn nếu có việc gì, mấy đứa phải nói với bố, chứ bố không muốn suốt ngày phải hăm he hai producer tội nghiệp để biết chuyện đâu.

- con yêu Jiminie hyung, thưa bố.

Câu nói của Jungkook nhẹ nhàng bay vào không trung, đập thẳng vào mặt Bang PD trước khi ông kịp bước chân ra khỏi studio. Và đương nhiên là cả đám nữa.

- bố biết.

Câu nói của Bang PD còn nhẹ nhàng hơn, xiên thẳng vào lỗ tai lùng bùng của 6 gương mặt ngơ ngác.

- bố biết ngay từ khi con còn chưa biết, Kookie ạ. Điều con cần làm bây giờ là xem Jimin có còn yêu con hay không, và con có thể ngăn Taehyung muốn giết con hay không nữa. À mà Taehyungie, bố cũng không cản con đâu, xem như trả thù giùm bố cho Jimin đi, vậy nhen.

Bang PD rời đi, còn lại 6 con người đnag ngồi ở đó. Jungkook đã lấy hết can đảm, dũng khí của hai chục năm sống trên đời để thổ lộ lời yêu, tiếc là không phải trực tiếp tới tai Jimin.

À không, có rồi chứ, ngay ở bệnh viện, khi mà Jimin hyung đã không còn chút lòng tin nào cả...

- nếu Jimin tha thứ cho em, thì hyung cũng vậy, mọi người thì sao? - Namjoon muốn chốt hạ nhanh chóng cho vụ việc này.

- được thôi - Jin và Hobi đồng thanh.

- bước qua xác em.

- bước qua xác hyung.

Taehyung và Suga đồng thanh.

- ôi trời mấy con người này, Jimin sẽ để cho hai người toại nguyện chắc? Dù cơ mà anh cũng muốn tẩn chú mày một trận thật đấy Jungkook. - Namjoon cười xoà, ít khi nào thấy Suga và Taetae đồng lòng như vậy, xem ra cũng vui đấy chứ.

- em.. em thật sự rất yêu Jiminie hyung... em phải làm sao.. - Jungkook ngồi lặng lẽ, hai dòng nước mắt bất lực rơi xuống. Thằng nhóc cơ bắp suốt ngày cười tít mắt, nay lại ủ rũ như con gà bệnh, dù giận thì giận nhưng mà có ai mà không thương chứ? Ngay cả Taehyung và Suga nãy còn đằng đằng sát khí cũng bị mềm lòng.

Biết sao được, cả ba cùng yêu Jimin, hiểu cho nhau là điều vốn dĩ.

Và hôm ấy khi ở phòng bệnh, Jimin vẫn giữ chặt trong tay một lọ thuốc bé xinh, được lấy về từ Busan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net